Chương 9

Sau mỗi đợt tra tấn sẽ đến thời gian nghỉ, đấy là "Thời khóa biểu nhân đạo" mà bọn bắt cóc lập ra. Lặp đi lặp lại hệt như muốn cả hai người khốn khổ bọn cô khắc ghi vào lòng.

Lam Hạ đã đúc kết được chút kinh nghiệm, người xấu luôn thích dùng những cụm từ hoa mỹ, để che giấu cái tôi thối nát của mình. Thời khoá biểu cái gì? Nhân đạo cái gì? Chẳng qua là vì kẻ đứng đầu mệt mỏi nên mới dừng lại nghỉ ngơi và chúng buộc phải "giữ gìn" sinh mạng cho kẻ yếu thế là bọn cô.

Khóe môi rươm rướm máu khẽ nhếch, ánh mắt như cũ nhìn vô định vào khoảng không trung.

-Này...

Chỉ một tiếng gọi, nhưng chủ nhân của đôi môi ấy đã phải thở dốc, có thể nghe được cả sự tồn tại của chất nhầy trong phổi và cổ họng nàng một cách rõ rệt.

Lam Hạ không đáp, vẫn nằm bất động trên mặt sàn, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh, gặm nhấm nỗi đau một mình, không phải cơn đau tầm thường từ trận đòn vừa rồi, mà là từ trái tim đang rỉ máu kia.

Hết rồi...

Tất cả hết rồi, bây giờ không những cô chết, mà Giang Đông cũng sẽ chết mà thôi. Dù viễn cảnh này đã được Lam Hạ nghĩ đến lúc chẳng đủ tiền duy trì viện phí cho em gái, cô dự định sẽ tự tử theo em; nhưng thà thế còn đỡ đi? Ít nhất giờ khắc cuối còn được bên cạnh nhau...

Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô bỗng vô thức trượt dài trên má, bóp nghẹn hô hấp.

Lần cuối...

Xem như là lần cuối khóc đi.

Lam Hạ biết rằng bản thân mình có rất nhiều hối tiếc, nhưng những giọt lệ này là dành cho tiếc nuối cuối cùng của cô... không được bên Giang Đông lúc cuối đời.

-Kiếp sau...- Môi mỏng nhợt nhạt vô thức mấp máy, đến cả chủ nhân của nó còn không biết.- Kiếp sau... chị hai sẽ...

Haiz—

Khụ khụ—

Tiếng thở dài đan xen với vài cái ho phía trên đầu Lam Hạ, một bàn tay lành lạnh đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng.

-Kiếp này còn chưa xong đâu, đừng tính đến kiếp sau.

Đôi bàn tay miết nhẹ lấy gò má Lam Hạ, bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra đều bị lau sạch.

-Nếu em vì đỡ đòn cho tôi mà thành ra thế này... tôi chẳng vui vẻ gì đâu.

Người ấy nói tiếp, giọng thều thào nhưng câu từ vẫn rõ ràng, nói xong luôn kết câu bằng tiếng thở nặng hoặc vài cái ho. Lam Hạ cảm thấy mu bàn tay bị thương của mình như bị chạm vào.

Đầu Lam Hạ khẽ động, cô dùng tay lành lặn để chống tay, chầm chậm ngồi dậy, hiếm hoi mặt đối mặt với người ấy. Gương mặt vốn đã đầy vết bẩn nay càng lem luốc hơn bởi những vệt nước cùng đôi mắt đỏ au. Lam Hạ không biết rằng, so với ngày đầu, đôi mắt mình đã mù mịt hơn rất nhiều, hệt như phủ một tầng mây sương.

-Để lại sẹo thì phải làm sao?- Môi Hạ Băng mấp máy, âm thanh rất nhỏ, dường như tự lẩm bẩm, nhưng Lam Hạ lại có khả năng nghe tốt.

Hạ Băng khẽ cau mày, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên mu bàn tay Lam Hạ. Lam Hạ nhìn theo, cô không hiểu vì sao Hạ Băng lại quá quan tâm đến vết sẹo này, tay cô khẽ động.

-Không sao đâu ạ... Mấy cái sẹo này em bị hoài thôi.- Lam Hạ câu khoé môi. Ngay lúc này đây, sống sót còn khó, sẹo đã là gì? Biết có còn sống đến lúc nó lành hay không.

Hạ Băng hơi mím môi, nàng im lặng dời tầm mắt nhìn về phía Lam Hạ. Môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó, song cơn ho đã xen vào. Nàng ho một tràn dài, phun ra một cục máu đen to tướng, thở dốc vài nhịp, lau lau khóe môi xong rồi mới quay sang nhìn Lam Hạ. Môi nàng lại nhàn nhạt nở nụ cười, dù những trận đòn đã làm gương mặt sưng vù biến dạng, nhưng nét xinh đẹp như vẫn còn ẩn hiện, đặc biệt là nơi lúm đồng tiền.

-Tôi có một thắc mắc, em trả lời được chứ?

Lam Hạ không đáp, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm Hạ Băng.

-Sao em lại lao ra? Có thể ở yên một chỗ mà.

Đây là điều Hạ Băng thắc mắc, thật sự thắc mắc, nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ nằm yên đó chứng kiến tất cả mà chẳng làm gì, dù sao cũng chẳng phải chuyện của nàng. Mới cách đây không lâu, nàng còn mắng bạn thân của mình là dư hơi khi nhỏ đã không màng tính mạng lao ra cứu người trong một trận động đất...

Chỉ có điên mới làm vậy, vì sao lại vì một người không quen biết mà chịu thiệt vào thân?

Hạ Băng nghĩ mãi không ra, lẽ nào đây là cách não của mấy kẻ ngốc vận hành?

Lam Hạ hít vào một hơi, Hạ Băng không hiểu, cô cũng không hiểu.

Trả lời thế nào đây?

Giải thích rằng cảnh tượng lúc đó làm cô nhớ về quá khứ từng bị bắt nạt sao?

Nghe kiểu gì cũng không đáng tin, cứ như trong phim vậy...

Hay vì chút "tình cảm" ngưỡng mộ dành cho Hạ Băng?

Lam Hạ nghĩ đến vừa thấy đúng vừa thấy không đúng, rốt cuộc chỉ có thể quy vào việc mình tay nhanh hơn não, lo chuyện bao đồng mà lao vào giúp người ta thôi.

Lam Hạ lại cúi gằm mặt.

-Trả lời!- Hạ Băng dường như vẫn quyết tâm truy xét, đưa tay nâng mặt Lam Hạ dậy, ánh mắt đầy kiên quyết.- Trả lời tôi!

Nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, thà là đừng có giúp nàng, con người của nàng ngại nhất là mắc nợ người khác.

Lam Hạ hít vào một hơi, muốn lảng tránh ánh mắt của Hạ Băng bằng cách nhìn đi nơi khác.

-Chị cứ xem như...Xem như là...

Cô nhóc âm ừ, giọng bắt đầu lạc đi.

-...Xem như em làm việc tốt trước khi chết đi.

Sau một hồi lắp bắp, Lam Hạ mới hoàn thành được câu nói. Trái tim cô lúc này đập kịch liệt, không phải căng thẳng vì nói dối, đây là câu trả lời thật tâm nhất mà cô có thể nghĩ ra, bản thân mình dù sao cũng chết, chi bằng trước khi chết làm chút việc có ích cho đời đi?

Huống hồ, đây là đỡ đòn cho người mình "ngưỡng mộ", thay vì các fan khác xin chữ ký, cô xem như cũng để lại ấn tượng cho "idol" bằng việc mình giỏi nhất: chịu đòn.

Những tưởng bản thân trả lời xong thì Hạ Băng sẽ hài lòng cho qua, nhưng Lam Hạ ngay lập tức bắt gặp đôi mày thanh tú của nàng cau chặt lại, gương mặt so với khi nhìn gã Jackson kia cũng tương tự mấy phần.

Hạ Băng lại giơ tay, Lam Hạ vội nhắm chặt mắt, chờ cái cốc vào đầu.

Rốt cuộc, bàn tay lơ lửng giữa không trung buông lỏng xuống, kèm theo là cái hừ lạnh.

-Vậy coi như trả ơn "lòng tốt sắp hết hạn" của em, tôi ban cho em một điều ước.- Giọng Hạ Băng đã thay đổi, trở nên lạnh băng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lam Hạ, hệt như đang quan sát từng chút từng chút biểu hiện của cô.

Điều ước?

Lại là điều ước?

Lam Hạ chầm chậm mở mắt ra, lại như lôi Hạ Băng vào khu rừng sương mù, không thấy gì ngoài màn sương trắng, so với lúc nãy, sự mờ mịt dường như nặng nề hơn.

Gì nữa đây?

Chỉ mới vài từ đã làm đứa nhóc này biến đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn à?

Hạ Băng sẽ không bao giờ biết, Lam Hạ đối với hai chữ "Ước mơ" này có bao nhiêu phần tuyệt vọng, bao nhiêu lần nói về nó, là bấy nhiêu lần hiện thực tàn ác dìm chết cô. Đến mức Lam Hạ sợ hãi không dám "ước" nữa, hiện thực đến đâu thì cô đến đó mà thôi. Như bây giờ đây, cô đối với cái chết cũng thấy bình thường rồi.

-Bỏ đi, khi nào nghĩ ra thì nói, nhưng em nên biết là "chị" đây cực kỳ uy tín đấy!- Hạ Băng thức thời phá tan bầu không khí. Nàng lần nữa chủ động chạm nhẹ vào bàn tay bị thương của cô.- Xem vết thương này như "đèn thần" đi, sau này nghĩ ra điều ước, chỉ cần nói với tôi thôi.

-Em không cần lên tiếng, chỉ gật hoặc lắc, oke?

Hạ Băng đưa tay xoa xoa bụng, như muốn làm dịu cơn đau.

-Tôi không rõ mọi chuyện, nhưng mà giờ em gái em đang bị bọn nó bắt làm con tin hay gì đó, rồi ép em vào đây đúng không?

Lam Hạ mím môi, khẽ gật đầu. Giang Đông như là công tắc van nước mắt của cô, nhắc đến là liền thấy khóe mắt cay cay.

-Ban đầu là giao kèo, nhưng tụi nó lừa em hả?

Lam Hạ hít một hơi, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, lại gật đầu tiếp.

Những tưởng Hạ Băng sẽ hỏi thêm, nhưng nàng chỉ hít vào một hơi, cùng câu nói cực khẽ mang đầy bất lực.

-Trời đất ơi!?

Lam Hạ vô thức siết chặt vạt áo, hẳn là chị ấy cũng thấy được cô ngu ngốc cỡ nào.

-Biến cố mà em gặp phải cũng là một phần lý do em không đến công ty báo danh đúng không?- Hồi lâu, Hạ Băng mới hỏi tiếp.

Lam Hạ lại gật thêm một cái nữa, lần này có tiến bộ hơn, cô mở miệng nói khẽ ba tiếng: "Em xin lỗi."

Hạ Băng đứng dậy, dây sắt trên tay ma sát với mặt nền ẩm mốc, nàng đi về chỗ gần ô cửa sổ của mình mà ngồi xuống.

Lam Hạ bên này cũng tựa vào góc tường.

-Không hỏi nữa, hết sức rồi, nếu tụi nó có đến nữa, em đừng chen vào. Tôi không muốn nợ nần gì nữa.

Giọng Hạ Băng nghe không ra được tâm tư, điều này khiến Lam Hạ hơi lo sợ, len lén qua tầng tóc mỏng mà nhìn nàng phía xa xa.

Giận rồi hay sao?

Hay là do cô lại xin lỗi...

Đúng là cô luôn làm mọi người chán ghét...

-Chị ơi...

Lam Hạ vô thức gọi, trong lòng hy vọng người kia đáp lời, nhưng chỉ thấy Hạ Băng nhướng mày nhìn về phía mình.

-Em ước... nếu... nếu chị thoát ra khỏi chỗ này... chị sẽ giải thoát em gái của em, em ấy tên Đoàn Giang Đông, đang bị giam giữ tại FF ạ...

Lam Hạ nói ra được lời này, là đã dùng hết sinh mạng của mình để đánh cược lần cuối vào ngọn lửa hy vọng mà Hạ Băng mang tới. Tất cả đều trông cậy vào Hạ Băng, không phải hy vọng sống của Lam Hạ, mà là người quan trọng nhất của cô.

.

Ào ── Vẫn là phương pháp gọi dậy cũ, chúng dùng thùng nước bốc mùi tạt hẳn vào Hạ Băng - người đang chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Lam Hạ bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh, vài giọt nước cũng vì thế bắn lên mặt cô.

Lam Hạ nhìn vào đám người đang hùng hùng hổ hổ xuất hiện kia, so với những trận tra tấn trước, hôm nay Jackson xuất hiện lúc sáng sớm, gương mặt cực kỳ phấn khởi, hệt như hắn có chuyện gì vui vậy.

Tối hôm qua, Hạ Băng lại bị tiêm thứ gì đó, dường như có chất an thần nên hôm nay nàng mới ngủ sâu như thế.

Hạ Băng bị gọi dậy, vừa thấy mặt Jackson liền cáu bẳng, không sợ sệt mà hướng thẳng mặt hắn mắng.

-ĐM, mẹ mày ăn cái cứt gì đẻ ra bản mặt chó này vậy? Có thể đừng đưa sát cái mặt lại hù tao không?

Nhưng trái với mọi lần, hắn chẳng tát Hạ Băng dù chỉ một cái mà chỉ hất mặt ra hiệu cho đám đàn em nắm tóc nàng lôi dậy. Ánh mắt Hạ Băng luyến tiếc nhìn theo từng sợi tóc mình trân quý rụng trên sàn nhà.

-Sao nào, đau đớn lắm đúng không?- Jackson thong thả ngồi xuống ghế.- Hôm nay có trò vui, không muốn đánh mày phí sức. Tao mới mua một mớ rắn độc này, cứ thế bỏ mày vào thùng chơi với tụi nó nhé.

Jackson cười thích thú, con người mà, ai chẳng sợ mấy thứ này, hắn nghĩ thông rồi, phải trêu đùa Hạ Băng một chút, muốn nghe chính miệng con nhỏ này cầu xin hắn, muốn thấy nàng khóc lóc van xin, dập đầu tạ lỗi với em gái hắn...

Lam Hạ nhìn cái thùng kính đầy đám bò sát gớm ghiếc bò lúc nhúc lấp ló ngoài cửa kia, vô thức nổi da gà, cô nhìn sang Hạ Băng, không đọc ra được biểu tình, không rõ chị ấy có sợ không, nhưng cô cực kỳ sợ hãi!

Jackson híp mắt, cười ha hả rồi lại gần Hạ Băng, tay bóp mặt nàng, vỗ vỗ vài cái hệt như đang đối xử với thú cưng.

-Sao? Sợ rồi đúng không? Sợ rồi thì thì van xin tao đi, quỳ xuống xin lỗi em gái tao, rồi chấp nhận làm con chó cho Lyn chơi đùa, tao sẽ rộng lượng tha cho mày.

Phụt ──

Hạ Băng lại phun nước miếng vào mặt hắn, thay câu trả lời.

Jackson tức giận hừ một tiếng, vài tên đàn em liền ngay lập tức mà bê một lồng kính đầy rắn độc rất to vào.

Một... hai... ba...

Đỏ... vàng... nâu... đen.

Không thể đếm xuể rằng trong chuồng có bao nhiêu con rắn, chỉ có thể thấy toàn những thân thể dài ngoằng đang không ngừng uốn lượn, bò trườn đè lên nhau như muốn tìm lối ra. Những hoa văn sặc sỡ độc đáo đan xen lấy nhau, những tiếng khè lạnh người hòa vào nhau tạo thành âm thanh của cái chết.

Lam Hạ động tay, xích sắt khe khẽ phát ra âm thanh, bởi vì hôm qua đỡ đòn giúp Hạ Băng nên hôm nay cô cũng đã bị xích lại. Lam Hạ nhìn lồng rắn chính giữa phòng giam, rồi lại nhìn Hạ Băng ở kia, cả thân thể run lên kịch liệt, cô phải làm gì bây giờ?

Bị bỏ vào đó là chết chắc!

-Mày ồn ào cái gì? Giải quyết nó xong là tới lượt mày, lo mà nhìn nó lần cuối đi!

Jackson rút xì gà ra, rít một hơi rồi đi đến chỗ Lam Hạ đang giãy khóc kia, thổi khói vào mặt cô.

-Mày không biết tao sẽ kiếm được bao nhiêu từ nội tạng của mày đâu ha ha...Mà nể tình mày thông minh, chịu nghe lời, nên tao nói cho mày một bí mật, đó là... ngay sau mày là tới em gái mày luôn, nội tạng được một tài phiệt nước ngoài mua đó ha ha, chị em nhà mày được đi du lịch rồi!

Lam Hạ cắn răng, không biết lấy đâu ra can đảm mà dùng ánh mắt như sắp sửa giết người nhìn về Jackson. Phải, cô hận, không chỉ là kẻ này hay tên mang giày cowboy, mà là tất cả những người đã từng bắt nạt cô, những gương mặt ấy trong tích tắc đều hiển hiện rõ mồn một...

Hai bàn tay vô thức siết chặt, Lam Hạ muốn làm điều nổi loạn, muốn dùng đầu mình húc thẳng vào đầu hắn, bị thương cũng được, chết cả đôi càng tốt!

Hạ Băng nghe giọng cười đinh tai nhức óc kia vang vọng một góc nhà, nàng cố gượng đưa mắt nhìn về hướng đó, lại thấy ánh mắt trong veo ngày nào của cô bé kia bùng lên  ngọn lửa đau khổ, hận thù.

Nàng không thích ánh mắt lúc này của cô bé, với nàng, ánh mắt trong veo ấy chỉ nên thấy những điều tốt đẹp.

-Thằng chó.- Nàng tức giận thét lên, thành công thu hút sự chú ý từ Jackson.

-Sao? Bé sợ anh rồi hả?- Hắn quay lại nhìn nàng.- Liếm giày thể hiện tí sùng bái cho anh xem...

Hạ Băng nhắm mắt, khẽ nói.

-Ừm, sợ.

Lời nàng nói như sét đánh giữa trưa hè, thành công khiến Jackson bất ngờ thảng thốt, hóa ra con đàn bà điên này cũng biết sợ rắn sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay mình thông minh kinh người, liền muốn nghe Hạ Băng nhục nhã thừa nhận thêm một lần nữa.

-Bé sợ anh rồi đúng không?

-Ừm, tao sợ...- Hạ Băng lẩm bẩm trong miệng.

Jackson cười ha hả, muốn nghe rõ ràng hơn liền cúi người lại gần phía nàng.

-Tao sợ mày chết!- Hạ Băng trừng mắt, không chút nào nao núng.

-Địt mẹ! Nhét nó vào lồng liền cho tao!- Jackson đứng dậy, tức giận hét vào mặt đàn em.

Hạ Băng nghe tiếng gào khóc ở góc, nàng như cũ dùng ánh mắt trấn an nhìn về phía Lam Hạ, thay đổi tông giọng, thì thầm:

-Thay đổi lời hứa nhé! Tôi sẽ mang em ra khỏi đây...

Vài người đàn ông bu xung quanh, chuẩn bị nâng Hạ Băng lên, bỏ vào hộp kính đầy rắn độc kia.

Lam Hạ hiếm khi ngoan ngoãn không nghe lời, cố vùng vẫy, muốn lao đến, nhưng xích sắt đã cản bước chân của cô.

Phải làm sao?

Phải làm sao bây giờ!?

Cô không quan tâm điều ước mình nói hôm qua, dù sao cô cũng không còn mong cầu gì hết vào ước mơ gì gì đó, điều cô lo bây giờ là Hạ Băng sẽ chết trước mắt cô.

Ầm ──

Giữa khung cảnh hỗn loạn, ba bốn người áp chế Hạ Băng, một người lại túm lấy tóc Lam Hạ, đột nhiên cánh cửa sắt rỉ sét bị đạp ngã không thương tiếc, tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp không gian.

-Một tên cũng không để thoát.

Jackson vốn đang hả hê nhìn đàn em nâng Hạ Băng chuẩn bị bỏ vào lồng kính liền ngay lập tức thu hồi nụ cười. Hắn còn chưa kịp làm gì, đã cảm thấy một cơn đau phát ra từ đầu mình, tiếp đến là trời đất quay cuồng, một mảng đen bao phủ lấy cả tầm nhìn.

Cửa nhà hoang vừa bị đạp đổ, nhiều ngày trời bị nhốt trong bóng tối, đột nhiên ánh mặt trời mạnh mẽ xông tới, một đoàn người lực lưỡng tay cầm vũ khí chuyên dụng hùng hổ ập vào.

Chúng bỏ của chạy lấy người, Hạ Băng bị hất văng xuống đất, nhưng phòng giam không có cửa sổ để chúng tìm đường sống, cố chống chọi nhưng liền bị áp chế trong chớp mắt.

Một người phụ nữ chầm chậm đi vào, dù 1 tay bị bó bột nhưng ánh mắt lạnh vẫn khiến cả người cô ấy toả ra một khí thế áp bứt đến lạ. Mắt cô ấy đảo xung quanh, rồi dừng lại trên thân xác sõng soài trên đất

Một trận âm thanh tiếng bước chân dồn dập lại vang lên, lại mộty một bóng dáng khác lao tới, khác hẳn với vẻ điềm đạm của cô gái kia, người này gấp rút vô cùng, vừa ôm lấy Hạ Băng vào lòng vừa gọi tên lại còn khóc nức nở.

-Còn thở không Hân?- Tuy bộ dáng lạnh lùng, nhưng tận sâu trong ánh mắt, có thể nhìn ra được vẻ khẩn trương của cô ấy.

Khả Hân ngước lên với gương mặt đầy nước mắt, khó khăn lắm mới gật đầu được một cái, sau đó từ cổ họng phát ra đôi ba câu hoà cùng tiếng nấc: Làm sao đây chị Nguyệt? Phải làm sao đây?

Người chị gái ngày thường ăn mặc lồng lộn, không có bộ đồ đắt tiền nào mặc lại lần hai, đến từng cái móng tay và sợi tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ, mà bây giờ nhìn còn thua gã ăn mày!

-Đưa về bệnh viện chứ sao nữa.- Nguyệt Minh thở dài ra lệnh, vài người phía sau tiến đến giúp Khả Hân bế thốc Hạ Băng lên.

Chưa bao giờ Nguyệt Minh thấy Hạ Băng chật vật như vậy, vẫn bộ đồ bó sát trong đoạn camera an ninh cuối cùng họ tra ra được, nhưng gương mặt sưng vù, những chỗ da thịt lộ ra tự lúc nào đều chằng chịt vết thương. Mái tóc mà Hạ Băng hết sức yêu thương cùng tự hào khoe khoang cũng rối bời, màu hồng cam rực sáng hòa cùng màu máu đã khô đen kịt, bết dính dơ bẩn kinh khủng...

Nguyệt Minh đau lòng nhìn lồng kính đầy rắn, không khỏi hoảng hốt, mặc kệ chính bản thân vẫn còn bị thương, lao đến chỗ Jackson đang ngất, dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào bụng hắn.

-Tao kêu mày dậy, mày dậy cho tao! Con chó!

Bịch ──

Bịch ──

Bịch ──

Hai mắt Nguyệt Minh đỏ ngầu, chẳng màng hình tượng, dùng mũi giày cao gót nhọn hoắc đá không ngừng vào bụng tên khốn đang nằm kia.

Hạ Băng yếu ớt nằm trong vòng tay vệ sĩ, khóe môi khẽ mấp máy.

-Chị.- Khả Hân thấy chị gái có động tĩnh liền nắm chặt lấy tay nàng.

Hạ Băng nhìn Khả Hân rồi cười mỉm một cái, sau đó đảo mắt về nhìn nhỏ bạn thân ngáo Hoàng Nguyệt Minh.

-Đứa ... khụ khụ...

Trận ho khan bình thường lại như rút đi của nàng mười phần sinh khí, lồng ngực đau kịch liệt.

Nguyệt Minh cũng quay sang nhìn bạn thân, im lặng cố lắng nghe lời nàng nói.

-Mém chút tớ chầu ông bà rồi. Làm quần què gì lâu vậy?

Nguyệt Minh còn tưởng có gì quan trọng nên rất tập trung,  khi nghe lời này, không kiềm được mà cười khẩy một cái.

Đúng rồi, phải vớ vẩn như vậy mới là Hạ Băng, bị đánh còn nửa cái mạng cũng thừa hơi nói nhảm với mình!

-Cho chừa cái tật ăn tạp- Nguyệt Minh cũng mắng lại, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng.

Lam Hạ nhìn về phía ba người họ, không biết vì sao trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. May mắn, cuối cùng Hạ Băng cũng được an toàn, loại cảm giác như vừa phá tan được ngọn núi đè trên người sau ngần ấy thời gian. Ánh mắt Lam Hạ phảng phất sự ngưỡng mộ, nếu cuộc đời mình cũng may mắn như vậy thì tốt quá rồi.

Lam Hạ lặng người, lắng nghe tiếng bước chân của họ càng ngày càng nhỏ dần, khóe môi hiếm hoi khẽ cong lên.

Không mong người nhớ lời hứa, chỉ mong người bình an.

Bỗng nhiên, Lam Hạ cảm thấy cả người mình được nhấc bổng lên, hốt hoảng mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong vòng tay của một người đàn ông vạm vỡ. Lẽ ra cô sẽ chống cự, nhưng chợt nhớ là người của chị gái lạnh lùng kia, Lam Hạ mới khẽ thở phải một hơi.

"Thay đổi lời hứa nhé! Tôi sẽ mang em ra khỏi đây..."

.

Cộp cộp ──

Giày cao gót đỏ cao quý va chạm vào bậc thang trải thảm, nắng gió phi trường tháng tám hoà quyện cùng tiếng động cơ máy bay có chút rối loạn. Người phụ nữ dáng người thẳng tắp, khoác lên bộ tây trang chỉnh tề phẳng phiu, nhìn vào cũng biết đến từ một thương hiệu xa xỉ đắt tiền.

Khoảnh khắc giày cao gót đỏ bước xuống bậc thang cuối cùng, cánh cửa xe limousine cũng được người đàn ông áo đen cung kính mở ra.

Chuyến công tác đã kết thúc.

-Cũng đến lúc dành thời gian cho gia đình rồi.

Nói rồi, bà nhếch môi nhìn thư ký ngồi đối diện đang cúi đầu đầy cung kính.

-Liên hệ trực tiếp với chủ tịch tập đoàn FF, bảo rằng tôi có chuyện muốn tâm sự.

Thư ký vẫn cúi đầu, tay nâng iPad lên ngang tầm mắt của bà ta, thông qua màn hình, bà thấy hình ảnh con gái đang vật vã nằm trên băng ca.

-Không bắt được kẻ chủ mưu?- Thiên Hương không hài lòng lắm.

-Cô Nguyệt Minh đang giữ tất cả.

Thiên Hương tặc lưỡi một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh vật từ từ lướt qua.

-Cứ cho tụi nó chơi đùa một chút đi, Băng mà không được trút giận sẽ không chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip