[ONESHOT][YULSIC]Cô giáo??-part 2

part2

~~~

"trời ạ!sách dạy tâm lý học dày thật nặng chết đi được"_Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm với chòng sách tâm lí mà anh Chanmin bảo tôi phải đọc hết nặng trịch trên tay.

"Thì ra cô giáo cũng phải đọc sách à"

"YURI!"_tôi nghe thấy tiếng nói phía sau nên quay đầu lại xem thì nhận ra đó là Yuri .

"Chào cô giáo ạ !sao cô phải hét lớn tên e như thế vui khi thấy e à"_yuri nói nở nụ cười ngố tàu đặc trưng của mình.

"cô có cần e giúp k ?"_cô ta lại nhẹ giọng lên tiếng ,tay thì nắm lấy vai tôi làm tôi chợt nhớ lại việt hôm qua nên giật mình buông chòng sách và hét lên.

"Không cần..!!"

"Cô sao vậy e thấy sách nặng quá nên có lòng tốt giúp đỡ thôi mà..."

"Vậy...vậy sao?"

"vâng!chỉ vậy thôi nên cô k cần phải sợ!nhưng dù sao cũng k thể trách cô được tắc cả đều do e đã quá trớn,nên cô mới tránh né..."_Yuri ngồi xuống nhặt từng quyển sách vừa nói,và tôi có thể thấy được ánh mắt buồn bã của cô ta và cũng đâu đó sâu trong ánh mắt kia cũng tồn tại đâu đó sự cô đơn và tróng vắng trong cô ấy, khiến cho trong tôi dân lên cảm giác tội lỗi.

"Xin,xin lỗi cô đã hiểu lầm e Yuri..."_tôi cuối xuống nhặt giúp những quyển sách và nói lên lời xin lỗi của mình nhưng bỗng dưng cô ta ngước lên và *chụt* hôn lên tráng tôi là tôi bỡ ngỡ trong khi cô ta nở nụ cười khoái chí.

"haha!cô bị mắc bẫy rồi!đó coi như là quà đáp lễ lần trước.ai biểu cô đánh e ^^!"_rồi cô ta đứng dạy bước đi với đóng sách trên tay.

"Yah!đứng lại tên lừa đảo"_tôi cũng bật dậy đi theo,tên này đúng là hết thuốc chữa mà.

"cô giáo à ,cô biết k ...người đối xử với e như vậy chỉ có mình cô giáo mà thôi."_cô ta nói nhưng k quay đầu lại.

~~~

tôi trở lại phòng làm việc với 2 ly café trên tay,thì phát hiện cô ta đã ngủ mất rồi,cái tên này thật là uổng công ng ta pha cafe đặc hai ly cafe xuống rồi tôi khẽ dùng chiếc áo blu đấp lên ng cậu ta vì trời đang lạnh và k hiểu sao tôi k muốn cái tên phiền phức này bệnh chút nào...

...Cô ta lúc ngủ trong mới yên bình làm sao,đôi mắt nhấm hờ làm nỗi bật hàng mi dài cong vút,sóng mũi cao thẳng tấp tôn nên vẽ quyến rũ của cô ta nữa,cô ta cứ y như là một đứa trẻ ấy nhìn cô ta như vậy tôi thật sự ước rằng nếu lúc nào cô ta cũng vậy thì tốt quá rồi...lúc cô ta ngủ trong thật thân  

thiện*tôi nghĩ thầm*chắc hẳng là cô ta có nhiều người lắm đấy tôi lại lặng ng ngấm nhìn cô ta trong cô ta thật đẹp nếu cô ta cứ như thế này thì k chừng ngay cả mình cũng yêu cô ta mất chiếc lưỡi cô ta đưa ra ngoài trong khi ngủ kia ,ôi đáng yêu chết đi được mình thật sự muốn thử chạm vào nó..sờ một chút chắc cũng k sao đâu nhỉ......nghĩ vậy tôi đưa tay lại gần định chạm vào thì đột nhiên cô ta mở mắt ,tôi giật mình ngã về phía bàn,làm đổ ly cafe lên chân tôi...

"Nóng quá..."_tôi kêu lên

"Cô ơi cô có sao k?cô có bị bỏng k?"_yuri đang trên ghế vội vàng bật dậy đến bên tôi liên tục hỏi thăm,và đâu đó trong đôi mắt  đen lấy của cô ta tôi nhìn thấy được sự lo lắng,quan tâm làm tôi cảm thấy vui trong lòng...

"k sao!chỉ hắt trúng chân thôi"_tôi lên tiếng trấn an cô ấy...

"Sao k có gì được chứ!cô phải đi theo e!"_cô ta đột nhiên hét lên rồi đến bế thóc tôi chạy đi.

~~~

"Yuri này!tôi tự làm là được rồi"

"đừng chống đối"_yuri lên tiếng rồi lại tiếp tục công việc xả nước vào chân tôi để làm dịu đi cơn nóng lúc nãy.

"cô là bệnh nhân!phải biết an phận một tí !"_cô ta tiếp tục thật may vì đây k phải là giờ ra chơi hay ra về tôi khẽ run rẫy với từng cái chạm của cô ta trên chân tôi timtim của tôi bất đầu nhảy loạn xạ...có một cảm giác kì lạ gì đó đang dần hình thành trong tôi...

"Đau lắm hả?"_khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì cô ta bỗng lên tiếng làm tôi giặt mình trở về với  thực tại...

"cô ơi!cô sao rồi"_cô ta đột nhiên tiếng lại gần tôi hơn khiến cho những cảm xúc kì lạ đó bỗng chóc vỡ oà tôi bấ đầu bật  khóc nức nở...và rồi đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm bao  quanh lấy tôi.

"k sao đâu!nín đi sẽ hết đau ngay mà!"_Yuri lên tiếng nói và bất đầu xoa nhẹ lấy lưng tôi trấn an.

"Tại...tại...sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ.."_tôi bật khóc lớn hơn nữa lên tiếng nói với cô ta.cô ta khẽ tách ra rồi nhìn thẳng vào tôi lên tiếng...

"e như vậy là vì!..chỉ có cô giáo mới k mang bộ mặt giả dối trước mặt tôi"_đôi mắt chân thành của cô ấy như xoáy sâu vào tôi,và những lời của cô ấy khiến tôi bỗng thấy mình có lỗi vô cùng...

...TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic