Từ Đầu Nên Như Thế

"Này, cậu thật sự muốn tiếp tục ở bên chị ta như vậy sao?" Earn vừa khuấy nước trong ly mấy vòng, như vu vơ mà hỏi

"Ý cậu là sao?" Ciize như vẫn chưa hiểu ý bạn mình mà hỏi lại

"Thì cậu cứ tiếp tục quen P'Milk làm gì? Từ đầu tiếp cận không phải chỉ để cô ta để đầu tư vào công ty nhà cậu thôi sao, bây giờ dự án đó cũng gần xong rồi, hoạt động cũng bình thường trở lại, tờ nghe nói rằng hoạt động mờ ám của công ty đó đang bị điều tra, làm gì có ai dám tiếp cận nữa"

"Tớ cũng biết vậy, nhưng mà ... nhưng mà.. à đâu thể cứ thế chia tay chứ? Cô ta xuất thân là tên lưu manh, nếu lỡ như chị ta nổi điên lên rồi giết tớ không biết chừng" Nàng đáp lại, mắt đảo quanh vẫn không nhìn thẳng vào bạn thân của mình

"Hahahaha cậu đùa sao? hahaha" như điểm đúng huyệt, Earn lăn ra cười như thể Ciize vừa kể chuyện cười

"Cậu sao vậy? Tớ đâu nói gì buồn cười đâu?" Ciize nhíu mày khó hiểu. Mà thật ra cô đã khó chịu từ lúc Earn gợi ý cô chia tay Chị ta.

"Này, cậu còn không nhận ra sao? P'Milk sắp tiêu tùng rồi, chị ta còn yêu cậu như vậy, muốn lôi cả tim gan ra để chứng minh cậu không nhớ hả?"

Ciize lặng thinh, nàng cũng nhớ lại buổi tiệc hôm đó. Chỉ vì muốn chị ta từ bỏ nàng mới buông câu thách thức: "Nếu chị thật lòng thì hãy móc tim ra để tôi xem thử". Vậy mà chị ấy nhanh như cắt lấy dao rạch giữa ngực mình khiến khách trong buổi tiệc một phen hú vía. Nghĩ tới đây nàng chợt nhếch môi bật cười vì tên ngốc kia hôm đó khi bị đàn em kéo đi vẫn nở nụ cười trấn an nàng đang hoảng hồn, chị ta đúng là thần kinh.

"Này, cậu cười ngây ngốc gì đấy?" Earn đẩy vai bạn mình

Ciize khó chịu vì bị dán đoạn, nhưng cũng không ý kiến gì chỉ nhấp thêm một ngụm nước.

"Thật là nhớ lại hôm đó tớ cũng chết khiếp, còn bị ám ảnh cả tháng trời, mỗi lần thấy chị ta tớ còn run đây này, tớ còn lo cậu ở cạnh chị ta còn bày thêm mấy trò biến thái, may là không như vậy, mấy lần chị ta còn mỉm cười chào với tớ"

"Chị ấy rất tốt, không đụng đến tớ"

"Ừ, may mắn đấy" nàng nghe được sự châm biếm trong lời Earn nhưng cũng không đáp lại, trong lòng lại cuộn lên sự khó chịu.

"Quay trở lại chủ đề. Cậu nên rời khỏi chị ta càng sớm càng tốt, tình hình đang không khả thi đâu. Cha tớ nói rằng cảnh sát và cục thuế đã lên đạn rồi, từ đợt scandal của cha nuôi P'Milk bạo hành nhân tình và mấy cái club bán chất cấm, còn tên em trai thì lái xe đâm chết người cổ phiếu công ty rơi rớt thảm hại, P'Milk sắp sụp rồi, cậu hiểu chứ?"

"Ừ" Ciize đáp lại cụt lủn, miệng đắng ngoét, nàng biết rằng Earn đang muốn khuyên mình nhưng nàng cũng không biết làm sao, thâm tâm cuộn trào từng cơn khó chịu.

"Thật sự tớ từng ngưỡng mộ chị ấy, xuất thân lưu manh đánh nhau, đòi nợ bỗng một ngày được ông chủ nhận nuôi để làm bia đỡ đạn, vậy mà vẫn cứu cái công ty rỗng đó một phen. Rồi sao? Cuối cùng vẫn không tồn tại được"

"Cha cậu có tham gia vào vụ lần này không?"

"Cha tớ á? Đã là sở trưởng thì chỉ nghe báo cáo thôi, mấy lần cũng mời P'Milk lên hợp tác, nhưng mà chị ấy lại tránh né hết mấy câu hỏi mấu chốt, cũng không thu được gì" trầm ngâm nửa giây cô nàng lại nói tiếp "Nhưng mà cũng đúng tên Vosbein kia là con cáo già, cha tớ từng kể hắn giết thủ hạ vì nghi ngờ bị phản bội nhưng lại thoát được vì thiếu chứng cứ. Mấy vụ lần này là vì phê thuốc mà bị lộ ra ngoài, có bao biện thì clip cũng đã tung lên mạng, giờ chỉ có đếm ngày đi tù"

"..." Ciize không đáp, lòng nàng ngổn ngang trăm mối, mấy lần chị ấy bảo đi họp nhưng mà về nhà với khuôn mặt bầm dập nàng cũng đã hiểu.

"Hừm, lại im lặng. Cậu đó, quyết định nhanh lên, đừng để bị liên luỵ"

"Ừm tớ hiểu" Ciize gắng nớ nụ cười trấn an bạn mình.

"Có cần tớ nhờ cha không?"

"Không cần đâu, cậu đang lãng phí nguồn lực quốc gia đấy" Ciize cười xoà đáp lại "À cậu còn không phải có hẹn sao?"

Earn nhìn đồng hồ rồi vội dọn dẹp ra về "Ừ quên mất, tớ về trước đây"

Khi nàng ra đến cửa thì nàng dừng lại như chợt nhớ gì đó mà quay lại nói nhỏ " À quên mất, P' Kapook quay lại rồi đấy" nói rồi nhếch môi nháy mắt cười mờ ám rồi rời đi.

Cô ấy trở về thì sao chứ, Ciize khó hiểu nghĩ khi quay trở lại vào trong nhà. Thứ nàng bận tâm là thông tin về tình hình công ty P'Milk mà Earn nói trước đó.

Nàng biết là P'Milk đang gặp khó khăn, nhưng nàng lại chưa một lần nghĩ muốn chia tay cho đến khi Earn nói trực tiếp.

Ciize biết nàng đã bắt đầu rung động với chị ấy, nếu không không thích thì nàng đã không dần dần quen với việc chăm sóc căn nhà, vui vẻ ở nhà viết nhạc, tối đợi cô ấy về cùng ăn cơm, cùng cô ấy về nhà thăm cha mẹ, vui vẻ cười vì mấy trò đùa ngốc nghếch của cô ấy. Ciize không nói với ai, không thể hiện gì là nàng quan tâm cô với người ngoài.

...Nhưng mà, P'Milk chắc cô ấy... sẽ nhận ra, đúng không?

Ciize không muốn tiếp tục miên man mà quay lại tập trung vào món ăn trên bếp. Khi đang loay hoay thì đã nghe tiếng mở cửa, không nhịn được mà nở nụ cười vì nàng biết P'Milk của nàng đã về.

"Chị về rồi đây" cô ấy luôn như vậy, chưa thấy người đã nghe tiếng, nụ cười trên môi càng đậm, nhưng Ciize cũng không đáp lời.

"Em bé hôm nay nấu món gì cho Pí đây?" vừa nghe xong nàng đã cảm nhận được cả người bao trọn trong vòng tay ấm áp, tuy việc này đã diễn ra thường xuyên trong hai năm qua nhưng mà tim nàng vẫn rung rinh, một cỗ ấm áp lan toả mỗi lần chị ấy ôm nàng như vậy.

"Tránh ra coi, không thấy tôi đang bận sao?" nàng cựa mình vờ như muốn tránh nhưng mà cũng chẳng có mấy là muốn thật sự đẩy ra

"Để chị ôm em một lát thôi" nghe tiếng nỉ non, xin xỏ đầu cô ấy dụi vào tóc nàng hít nhẹ, như vậy thì Milk sẽ cảm thấy tự an ủi một chút, hôm nay nàng rất mệt, cũng rất đau..

Ciize nghe chị nói vậy trái tim cũng như bị cào nhẹ, không tiếp tục đẩy ra, nàng biết cô có thể thoải mái đôi chút, nàng cũng vậy. Thao tác nấu ăn vẫn không bị ngắt quảng dù sau lưng là một con koala đang bám dính, nấu ăn như vậy cũng không khó lắm, Ciize nghĩ vậy.

Khoảng một phút sau Milk cũng rời ra, mỉm cười thật tươi "Nạp điện xong xuôi"

Nhìn nụ cười mãn nguyện cùng đôi mắt híp thành đường cong Ciize cũng bị lây cười theo "Xong thì tránh ra, đừng có cản trở tôi" vậy mà vẫn buông ra lời nói lạnh lùng. Milk nhìn nàng thêm vài giây rồi rời khỏi bếp thật.

Ciize hơi khó chịu vì sự rời đi của Milk, bình thường nàng vẫn sẽ quanh quẩn sau lưng để dù nàng có nói thế nào, khó chịu Hừ một tiếng rồi bắt đầu khuấy mạnh tay leng keng trong chảo. Đang hăng máu thì tóc nàng được vén, buộc gọn lên khiến nàng giật mình.

"Em đó sao lúc nào cũng không cột tóc lên, mồ hôi chảy rồi này em thấy không" Milk khi cột tóc xong lại nhanh tay lấy giấy chấm đi mấy giọt mồ hôi trên mặt, trên cổ cho nàng.

"Hừ, ai cần chị quản chứ" nói vậy nhưng cũng chẳng đẩy tay cô ấy ra, tay trên chảo cũng nhẹ hơn.

"Ừ, do chị do chị cả" Milk lại cười lấy lòng nàng

Bữa tối từ lúc bắt đầu đến kết thúc là lời tấm tắc tâng bốc của Milk, Ciize cũng đã nghe quen tai mấy lời khen này, nhưng mà nàng cũng thật khâm phục cô sao lời nào cũng không trùng lời nấy dỗ nàng vui vẻ.

Ăn cơm xong, nàng đi tắm để cho chị ấy dọn bàn, khi xong xuôi thì nàng cũng đang nằm vắt vẻo trên sofa xem phim. Đang xem hay thì đèn tắt, thay vào đó là ánh đèn vàng mờ ảo của đèn trần, âm nhạc du dương cũng vang lên.

"Nàyyyyy, chị lại bày trò gì đấy? Còn phá tôi nữa" Ciize la lên bất mãn

"N'Ciize nhảy với P'Milk một bài nhé" chị ấy vừa tắm xong, tóc còn rơi rót vài sợi ẩm ướt có chủ đích, thân mang chiếc đầm lụa khoác áo sơ mi rũ xuống người, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ.

Ciize thầm rủa xả bản thân yếu mềm trước sự quyết rũ chết tiệt của chị ta, trong khi bản thân mình lại mang bộ pijama dài tay màu vàng hình quả cà chua, mắt đeo cặp kính ngố tàu.

Vậy là hai thân ảnh mang trạng thái đối lập cùng nhau khiêu vũ trong âm nhạc du dương giữa phòng khách 20m2.

"Này, chị nhảy tốt hơn rồi" dựa vào lồng ngực đánh như trống trận của người cao hơn, tai và mặt nàng đã nóng bừng lí nhí tìm chủ đề

"Ừm, do em dạy tốt đấy"

"Vậy đi dự mấy bữa tiệc khác chị cũng như vậy mà nhảy với mấy tiểu thư công tử khác đúng không?"

"Không, chị sẽ không từ chối lời mời"

Ciize như vô tình mà đạp lên chân Milk một cái, vậy mà chị ấy cũng chẳng suy suyển gì vẫn tiếp tục

"chị sẽ làm như em lúc nãy, đạp vào chân tên đó một cái, vậy là tự thoát thôi" lời nói thì thầm vào tai nàng khiến nàng nóng bừng cả người

"Tôi... tôi vô tình thôi"

"Ừm"

Ciize nghe giọng như không tin vào lời mình muốn cãi bướng mà ngước mặt lên định nói thì lại rơi vào ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng của cô ấy mà nghẹn lời, chỉ biết sửng sờ sa chân vào đó mà không thoát ra được. Milk cũng cúi người xuống, cánh môi mềm mại đáp xuống đôi môi của người kia.

Cô chạm nhẹ dừng lại ba giây rồi lại rời ra quan sát biểu cảm của Ciize, mắt nàng mở to nhưng vẫn không có hành động kháng cự. Milk lại cúi xuống cánh môi miết nhẹ môi trên rồi môi dưới của nàng, Ciize vẫn không đáp lại, nhưng khi Milk rời ra nàng đã nhắm mắt lại, nhận được tín hiệu, Milk đẩy Ciize dựa vào tường, tay đẩy gọng kính của nàng lên, rồi tiếp tục áp môi mình xuống, lần này nàng như bắt được nhịp mà đáp lại cô, môi lưỡi cứ quấn quýt một hồi với nhau.

Trong lòng Ciize như trải qua một cơn mưa mát lạnh, nàng vừa lo sợ vừa hứng khởi, tay bấu víu lại trên eo Milk để siết cô chặt chẽ, không kìm được sự vui thích vì gần gũi với cô ấy.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc, cả hai giật mình mà rời nhau ra. Ciize nhanh chân bỏ trốn, và cũng tìm chiếc điện thoại đang reo của mình.

Là mẹ nàng gọi tới, Ciize nhấc máy, Milk cũng tắt nhạc bật lại đèn trần cho nàng.

"Con nghe ạ"

"Con gái đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa?"

"Dạ rồi ạ, con đang xem TV thôi" Ciize đáp, trong đầu lại nhớ lại cảnh vừa rồi, môi nàng vẫn còn đang tê rần

"Vậy sao, à tới đây gia đình mình đi du lịch nhé?"

"Được ạ, đi đâu, khi nào thì đi vậy mẹ?"

"Đi California, 10:00 sáng ngày mốt, cha con đã mua vé máy bay rồi, book khách sạn xong cả rồi, tiện thể đến xem trường cho em con luôn"

"Sao gấp vậy ạ?"

"Chuẩn bị bất ngờ cho con chứ sao, thế nhé chuẩn bị đồ ít thôi, qua đó chúng ta mua cũng được"

"Vâng, con biết rồi ạ"

Nói chuyện xong quay ra đã không thấy Milk đâu, thấy của phòng làm việc của người kia đóng nàng hơi hụt hẫng mà quay về phòng ngủ.

Đang lướt điện thoại nhưng nàng cũng chẳng tập trung nổi mà lăn qua lăn về trên giường.

"Giường bị em làm cho rối tung lên rồi"

"Hừ, chị có ý kiến gì sao?" Ciize ngóc đầu dậy thách thức đáp

Milk liền đưa tay làm động tác đầu hàng, cười xoà đáp "Chị nào dám chứ"

Ciize mím môi cười nhỏ giọng mắng "ngốc ngếch", rồi nàng cũng nhích phía bên kia nằm gọn một bên giường, đợi chị nằm xuống. Milk nằm xuống cũng tự nhiên mà kéo Ciize vào người ôm lấy nàng. Ciize cũng không nhớ từ bao giờ nàng thôi chống cự những cái ôm ấm áp này, như bây giờ cũng ngoan ngoãn mà rúc vào lòng chị ấy, tìm tư thế thoải mái.

"'Mẹ em gọi sao?" Milk đang gác cằm lên đầu nàng hỏi

"Ừm, mẹ rủ đi du lịch, sáng ngày mốt, ở California"

"Ồ, chắc sẽ vui lắm" Milk đáp

"Chị đến đó chưa?" Ciize vò góc áo người bên mình hỏi lại

"ha, chị sao? Tất nhiên là chưa, sao có cơ hội đến những nơi xinh đẹp đó được chứ" Milk bật cười vì câu hỏi ngây ngô của Ciize

"Vậy chị đã đi du lịch ở đâu rồi?"

"Bangkok, nhà chúng ta, cảnh đẹp ngày nào cũng ngắm là em"

"Xì, sến quá đi" Ciize phì cười đáp lại

"Vậy.. sau này, chúng ta đi đâu đó chơi đi" Ciize nhỏ giọng rủ rê

"..." không nghe tiếng đáp lại, Ciize mới ngưới lên hỏi lại "Nhé?"

Milk cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ mỉm cười nhìn đôi mắt trong veo mở to đang nhìn mình, cô yêu chết đôi mắt này, yêu cô gái nhỏ này. Cô lại cúi xuống, Ciize cũng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn rơi xuống. Nhưng cô không hôn lên môi nàng mà lại đáp xuống mi tâm, rồi lại siết chặt vòng tay nói "Đi ngủ thôi công chúa nhỏ"

"Hừ ai thèm đi với chị chứ, chỉ là tôi thấy chị tội nghiệp nên mới rủ chị đi chơi thôi, tôi cũng không thèm nhé" nói rồi như dỗi mà vùng ra khỏi cánh tay cô nằm quay lưng lại.

Milk cũng không nói gì, nhích ra phía sau chừa không gian giường rộng hơn cho nàng. Ciize phụng phịu, dỗi hờn mà người kia cũng không cố gắng kéo nàng vào lòng càng dỗi hơn, rồi mắng thầm tên ngốc kia đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Khi nàng vào giấc, Milk cũng nhích tới gần, nhẹ nhàng kéo nàng vào một cái ôm từ phía sau, thì thầm bên tai nàng "Nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ đi cùng em, teerak"
nói rồi lại vừa vùi mặt vào tóc nàng mà tham luyến mùi hương cô yêu nhất.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Ciize cũng quen với cảnh này, vì Milk thường dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng đợi nàng dậy ăn cùng. Nhưng mà hôm nay lại không nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc, vệ sinh xong ra ngoài lại thấy trống trơn không có bóng hình quen thuộc mà trong lòng nàng trống trãi.

Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, điện thoại cũng nhận được tin nhắn 'Chị phải đến công ty có việc gấp, không ăn sáng cùng em được T.T, Tiểu thư đừng bỏ bữa nhé, yêu em'. Đọc đến đây Ciize cũng thôi cảm giác mất mát mà thay vào đó là xấu hổ, mới sáng ra nói mấy câu sến súa như vậy rồi, nàng thả một icon rồi ăn sáng. Đến chiều lại nhận được tin nhắn 'Chi nhánh ở Macao có trục trặc, chị phải đến đó xử lý'

'Sao gấp vậy? có nghiêm trọng không?'

'Ừ cũng khá rắc rối, nhưng mà chị không tiễn em ra sân bay được rồi T.T'

'Chị lo xử lý công việc đi, tôi chuẩn bị vali đem đến cho chị nhé' sao người này đến lúc này còn lo không chở nàng đi sân bay được chứ.

'Không cần đâu, giờ chị đang ở sân bay rồi, đã nhờ trợ lý chuẩn bị rồi'

'...' Ciize lại thất vọng, vậy là không kịp chào tạm biệt rồi, nàng còn đi du lịch chắc phải 2 tuần sau mới lại được gặp cô, không kìm được mà thở dài một tiếng.

'Tiểu thư đi chơi vui vẻ nhé, chụp thật nhiều ảnh cho chị xem với ^^'

'ừ, tôi sẽ chụp nhiều ảnh đẹp ở đó cho chị xem'

'chị không cần ảnh ở đó, chị cần ảnh em thôi'

'đồ khùng' tay thì trả lời vậy nhưng mà miệng nàng lại đang cười toe toét

'A phải lên máy bay rồi, hạ cánh chị sẽ nhắn em nhé, bye'

Đọc xong tin nhắn, Ciize lại không ngăn được mà thở dài, chuẩn bị vali rồi về nhà luôn, dù sao cô cũng không về nhà.

Ăn tối với ba mẹ rồi nàng cảm thấy mệt nên đi ngủ sớm, nhưng mà nằm trên giường ở nhà nàng lại quay trở không thể nào thoải mái được, dằn vặt cái giường một hồi nghe tiếng báo tin nhắn.

'Chị vừa hạ cánh rồi, em ăn tối chưa?'

'Rồi, tôi ăn tối ở nhà'

'ừm, vậy thì tốt rồi'

....
Đợi một hồi không thấy Milk nhắn tiếp Ciize lại hỏi 'Chị thì sao?'

'Chị ăn ở trên máy bay, đang về khách sạn'

'Ừm'

Không thấy Milk tiếp lời Ciize lại bức bối hơn, nàng nhìn đăm đăm điện thoại đợi người kia nhắn, dù là chúc ngủ ngon, nhưng mà vẫn im lìm. Nàng lại càng muốn phát tiết mà bấm loạn xạ lên màn hình, vậy mà nhấn vào nút gọi cho cô ấy, chưa kịp tắt máy đã thấy cuộc gọi được kết nối, giọng cô vang lên.

"Chị đây, có việc gì sao?"

"Không tôi ấn nhầm thôi"

"À vậy sao" nói đoạn thấy Milk định tắt máy Ciize vội vàng nói

"Ờ ừm chị đến khách sạn chưa?"

"Vừa vào trong phòng, nãy chị mệt quá nên ngủ quên trên xe, đang định nhắn cho em"

Nghe vậy trong lòng Ciize lại dấy lên một sự chua xót kỳ lạ, sao người này lại không biết chăm sóc bản thân vậy chứ.

"Ừm, không cần phải báo cáo chi tiết vậy đâu"

"Chị muốn vậy mà, hì hì"

"..." nàng có thể thấy được khuôn mặt người kia đang cười lấy lòng nàng, lại mỉm cười theo

"em chưa ngủ sao?"

"đang chuẩn bị ngủ đây"

"..." cả hai lại không ai nói với ai câu nào

"Nếu không ngủ được, chị kể chuyện cho em nghe nhé" Nàng im lặng như ngầm đồng ý

"Ngày xửa ngày xưa..." thế là Milk là kể một tràng đến khi nghe tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia, lúc đó cô mới dừng lại lắng nghe thanh âm của nàng nó như cũng đang xoa dịu tinh thần hỗn loạn của cô lúc này, nàng như tiên dược cứu lấy linh hồn vỡ nát của cô.

"Ngủ ngon nhé công chúa của chị, yêu em" nói rồi cô mới ngắt máy, vớ lấy ly rượu uống một ngụm lớn giúp cho tê liệt cảm giác nhớ nàng da diết.

———
Mấy ngày vui chơi ở phương trời mới nhưng mà Ciize cũng vẫn không quên được hình bóng người kia, nàng vẫn thường chụp ảnh hằng ngày rồi như vô tình mà gửi cho Milk, vô tình nhắn tin trò chuyện những câu hỏi vô thưởng vô phạt, tối nào cũng cũng nhầm lẫn mà nhấn gọi cho Milk.

Em gái nàng như con ngựa mất cương mà chạy từ chỗ này đến vui chơi bên khác, không có thời gian cho nàng thở, điện thoại cũng chẳng cầm tới bao nhiêu.

Cho đến những ngày gần về những câu hỏi của nàng cũng ít được hồi đáp, ảnh gửi cũng không có những lời khen hay buổi tối gọi điện Milk cũng không nghe máy nữa. Cuộc đi chơi kéo dài hơn một tháng nhưng mà đến khi nhận được những dấu hiệu người kia như bị đẩy xa khỏi cuộc sống của mình, không có thời gian để thở khiến Ciize đôi khi thất thần, nhưng cũng không muốn tỏ thái độ rõ ràng với gia đình. Ciize không thèm gửi tin nhắn cho Milk nữa, nàng cập nhật hết hình ảnh trạng thái lên trang cá nhân của mình.

"Hừ, nghĩ tôi thèm quan tâm chị sao? tôi đâu có cần chị nói chuyện với tôi, không nhắn càng tốt tôi có thể thoải mái ngắm nghía vui chơi với trai xinh gái đẹp ở đây" nàng không nhắn thật nhưng lại lôi ảnh hai người chụp cùng nhau lúc vừa mới ở bên nhau nhằm mặt người nọ mà mắng.

Vài bức ảnh Milk kéo nàng đi chụp khi nàng vừa chấp nhận yêu cầu của cô để hợp tác với công ty cha nàng, từ đó tới nay cũng chẳng có thêm tấm nào nữa, trong vài bức ảnh đó nàng luôn lãnh đạm chả thèm nở nụ cười, còn cố ý cách xa cô một chút, nhưng mà Milk tấm nào cũng cười không thấy mặt trời.

"Cười gì chứ? tưởng cô cười đẹp lắm sao? Lo mà cười với mấy cô minh tinh, người mẫu ấy, cười với tôi làm gì" nói rồi lại tức tối mà chọt chọt vào mặt người kia trên màn hình điện thoại.

Mắng một hồi thì vì cả ngày chạy nhảy khắp nơi mà Ciize cũng vùi mặt trong chiếc hoodie rộng thùng thình của Milk do nàng lỡ "cầm nhầm" ngủ thiếp đi.

———
"Này, cậu đó, cậu không cần phải lấy chiếc usb đó làm gì? Chúng ta đã gửi đủ thông tin cho bên cảnh sát rồi mà, có thêm chiếc usb đó thì thêm được mấy năm tù chứ" Namtan bực bội mà thuyết phục tên lỳ lợm đang nốc rượu như uống nước.

"Ha, tôi đâu cần ông ta vào tù. Với số tiền ông ta có thì chẳng mấy chốc mà được thả ra. Tôi muốn ông ta chết" đôi mắt nàng như không có tiêu cự lại buông ra lời tuyệt tình nhất

"Tên điên này" Namtan cũng không biết nói gì hơn ngoài rủa cô một câu

"Vậy tôi đi với cậu"

"Chị nữa" người bartender cũng góp lời

"Ha, hai người theo tôi làm gì? lỡ như có mệnh hệ gì tôi có mạng đâu mà đền cho hai vị tiểu thư ở nhà? "

"..."

"Này, hai người sao đã có người yêu rồi còn không bỏ cái tính bốc đồng đó đi"

"Vậy còn cậu?"

"Tôi ngoài hai người ra đâu còn ai. À còn cô ấy, tôi làm tới bước này cũng để lão ta không còn cơ hội đe doạ cô ấy" nói rồi không nhịn được mà cô lại nở nụ cười

"Tôi nhắn N'Film rồi, ẻm bảo ok kêu tớ gắng lết về là được"

"N'Orm hỏi em cần thêm người không? Công ty vệ sĩ của cha cổ mới tuyển một lứa tân binh cũng được lắm" Ling đối diện cũng giơ màn hình điện thoại lên lắc lắc trước mặt nàng

"Trời tôi chết mất, hai người..." chưa nói xong lại có điện thoại gọi đến

"Alo, Pansa về biệt thự đi, ta có cái này hay lắm muốn cho con xem"

"Con đã ở công ty xử lý chút việc..."

"À vậy sao? Việc có liên quan tới con nhóc cảnh sát nằm vùng này không?"

"Con sẽ đến ngay"

"Tôi đi đây, hai người nếu muốn giúp thì ở yên ở đây dùm, cảnh sát đã hợp tác với tôi lo vụ này rồi. Tôi còn cần người lo hậu sự nữa"

"Tôi muốn đi thì cậu quản được chắc?" Namtan chẳng nói hai lời mà đã chuẩn bị xong chuẩn bị ra lấy xe trước

"Ừm, tôi đâu có quản được, nhưng mà mấy người cảnh sát kia chắc là được đấy" nói rồi hất cằm ra ngoài cửa đã thấy có vài ba người đừng bao quanh lối ra vào. Namtan không kiềm được mà vung tay đấm Milk một cái, còn đang muốn lao lên lại bị Lingling kìm chặt tay lại.

Milk chỉ xoa bên má rồi nhìn cả hai người cười thật tươi chào tạm biệt mà rời đi.
———
Cũng chẳng ai biết đêm đó đã xảy ra như thế nào, người ta chỉ nhận được thông tin đưa tin trên khắp mặt báo lớn nhỏ "Ông chủ đường dây buôn bán chất cấm, mại dâm  - Voisbein  bị cảnh sát bắn chết tại nhà riêng", chân rết của công ty ma và mấy khu kinh doanh trái phép thì bị cục thuế và cảnh sát kinh tế nhảy vào điều tra đóng cửa gần hết, đứa con trai đang chạy trốn cũng bị bắt giữ, chỉ còn người con gái nuôi cũng là CEO công ty mẹ thì biến mất không còn tăm hơi"

Ciize khi về nước thì mọi chuyện cũng đã hạ nhiệt, chỉ là một tên côn đồ bị giết, thông tin giải trí nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Mãi đến khi về nhà của Milk, nàng thử cả mật mã lẫn vân tay mấy lần mà không được, gọi điện thoại hay nhắn tin cho Milk cũng chẳng thấy cô đáp. Ciize đành liên lạc cho bảo vệ gọi thợ sửa đến.

"Cô Ciize không biết gì sao? Nhà đó cô Pansa đã bán cho người khác rồi, cô ấy rời đi sau cô mấy ngày, tôi còn tưởng hai người đi chung, còn vụ gia đình nhà cô ấy nữa...."

Nàng như không còn kiên nhẫn mà lắng nghe tiếp chỉ đáp một tiếng cảm ơn rồi lại gọi Milk nhưng cũng chỉ có tiếng máy móc đáp trả nàng. Nàng không tin, sao có thể chứ, con người chu toàn đấy sao có thể không chuẩn bị gì mà lại dọn đi chứ, nàng không tin, nhưng mà có lẽ điều nàng không muốn tin nhất là trong kế hoạch của Milk không có nàng. Khi nghe đáp trả lại là tiếng máy móc khô khốc, Ciize đã muốn đập tan chiếc điện thoại để hả giận, nhưng nàng lại nhanh nghĩ đến Earn - cô bạn thân của mình với hy vọng cô nàng sẽ cho nàng manh mối về chị ta.

"Alo, về rồi sao? Có mua quà cho tớ không?"

"Cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy nào? P'Kapook sao, này vừa chia tay lại bay nhảy xong không nhớ tới bạn mà..."

"Không... không, P'Milk ấy, cô ấy đâu? Cậu biết thông tin gì không? Chị ấy bán nhà của chúng tớ rồi đi đâu rồi?"

"À... cậu không biết sao? Gia đình sụp rồi mà, cha tớ  còn đang bù đầu xử lý tàn dư còn lại đấy"

"Chị ấy đâu? bị bắt rồi sao?"

"Không, cũng không ai biết chị ấy ở đâu? ông cha nuôi đó bị bắn chết, ở hiện trường cũng không ai thấy tung tích sau buổi hỗn loạn, cảnh sát chỉ thấy máu của chị ấy trên đất, cũng có đội tìm kiếm, vì dù sao cô ấy cũng giúp họ trong quá trình điều tra"

"Cô ấy đâu?"

"Cậu không nghe tớ nói hả? Mất tích rồi, nhưng mà cũng đang suy đoán là cô ấy có thể chết rồi, trước khi cảnh sát ập vào thì nghe được hai tiếng súng..."

Earn đang định nói tiếp thì chỉ nghe tiếng rầm bên đầu dây, hoảng loạn mà gọi Ciize nhưng nàng không nhấc máy, cuống quá liền gọi cho cha nhờ người đến đó kiểm tra, rồi cũng gom đồ mà chạy đi.

Khi đến được được bệnh viện thì đã thấy Ciize nằm trên giường bệnh với tay trái đang cắm ống chuyền nước gần một nửa.

"Tình trạng bệnh nhân do phải tiếp nhận thông tin ảnh hưởng lớn đến tâm lý với thể trạng hơi yếu nên mới ngất đi, lát nữa tỉnh lại thì có thể xuất viện"

Cảm ơn bác sĩ rồi Earn mới đến xem bạn mình, thấy khuôn mặt nàng tái nhợt cùng với chiếc vali kê sát giường chắc là cô nàng vừa xuống máy bay liền vội về nhà, cuối cùng lại nhận một tin gây shock nên mới như vậy. Nhưng mà nếu nhận được tin người giam lỏng mình biến mất còn khả năng cao đã chết, đáng lẽ nàng phải vui vẻ hơn ai hết chứ, sao lại rơi vào tình trạng này? Sự nghi ngờ bạn mình lại đi yêu tên côn đồ mình ghét làm Earn có phần không muốn thừa nhận, chỉ có thể đợi Ciize dậy mà hỏi rõ.

Cũng chẳng để Earn phải đợi lâu, Ciize đã có đâu hiệu tỉnh lại.

"Này, cậu vừa ngất đi đấy. Sao vậy vui quá không kiềm chế được sao? Còn làm tớ chết khiếp một phen" Earn nói đùa, mắt vẫn quan sát biểu hiện của nàng.

"..."

"Cậu ổn không? Đợi một lát tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra"

"Có thể nào.. cho tớ biết.. chị ấy đang ở đâu không?"

"Ai? Milk hả? Tớ đã nói rồi mà, chị ta chết rồi"

"CHỊ ẤY CHƯA CHẾT" Ciize không giữ bình tĩnh mà gắt lên

"Cậu, chẳng lẽ, lại thích chị ta"

"Cứ cho tớ biết thông tin về chị ấy là được, làm ơn"

"Tớ đi gọi bác sĩ, cậu nằm nghỉ đi"

Ciize về nhà với vẻ mặt vô hồn, cha mẹ có hỏi nàng chỉ có thể gắng hết sức mà nở nụ cười méo xệch trấn an. Khi bước vào phòng liền thấy những đồ đạc của mình trong căn nhà cũ nàng không còn giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên, nàng cảm giác như trái tim đã tê liệt giờ trải qua trăm nỗi dằn xé, chỉ ước có thể lấy nó ra để vơi đi sự châm chích trong lòng. Vậy là nàng đã bị chính cô ấy - Milk người yêu nàng nhất, cũng là người nàng yêu nhất rời xa theo cách này. Ciize chỉ có thể ôm hết đống đồ vô tri này mà khóc gào trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip