Chương 114: Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang
Hôm nay hiếm hoi mà Gia An kết thúc công việc đúng giờ, nàng không vội về nhà Nguyệt Minh mà ghé sang biệt thự của gia đình. Kể từ lúc dọn vào nhà Nguyệt Minh, căn hộ chung cư của Gia An đã được cho thuê, góp thêm vài phần vào thu nhập hằng tháng của nàng.
Xe vừa dừng ở cửa, Gia An đã nghe được tiếng của Ralph đang cằn nhằn Gia Minh.
-Em nói rồi, sao anh không nghe em? Trời ơi, em đã nói với anh là khi mặc cái bộ này anh phải mang cái cà vạt màu này!- Ralph đỡ trán, vẻ mặt vô cùng bất lực, rõ ràng đã phối màu sẵn cho rồi chỉ việc mặc cũng không xong!
Nhưng khi yêu rồi mới hiểu, những lời càu nhàu chẳng những không chói tai, mà còn hóa thành gia vị làm tình yêu thêm đậm đà.
-Anh xin lỗi mà, tại sáng anh gấp quá!- Gia Minh dỗ dành Ralph, nhưng thâm tâm lại không cảm thấy xíu lỗi nào.
-Anh có phải là chủ của hãng thời trang không vậy? Người ta mà thấy là cười vào mặt em. Sao ba con anh luôn cứ thích phối đồ thảm họa vậy, nếu không phải em gửi đồ về thì Ann cũng ăn mặc xuề xòa không kém!
Ralph tiếp tục lèm bèm, Gia Minh chỉ dám gật gù tỏ vẻ nhận sai, thâm tâm thì hoàn toàn ngược lại.
Phản đối!
Muốn biểu tình!
Cho xin đi, ông bao nhiêu tuổi rồi còn bắt ông mặc vest màu hồng pastel, áo ba lỗ xuyên thấu, cà vạt hồng đậm...!?
Ralph càng có tuổi càng đổi tính đổi nết hay sao ấy?
Tuy làm chủ công ty thời trang nhưng không có nghĩa là sẽ mặc mấy cái đồ kỳ quái thế này, vậy nên sáng nay, mặc kệ sống chết thế nào, Gia Minh cũng bỏ của chạy lấy người.
Gia An nhìn bộ đồ treo một bên, cảm thấy lạnh sống lưng, đẹp thì có đẹp nhưng chẳng phải thứ này hợp với mấy cậu trai trẻ đôi mươi hơn sao?
Gia An thấy may mắn khi daddy gửi nàng toàn đồ đẹp và phù hợp với lứa tuổi. Gia An âm thầm lau mồ hôi, sau đó ngồi nép vào một góc sofa, nhìn hai ba "tranh luận".
Đối với Gia Minh, sự xuất hiện của Gia An như sợi rơm cứu mạng, vừa thấy nàng là Ralph liền bỏ qua ông, đi tới hỏi thăm con gái.
-Ối, cục cưng lớn về rồi hả? Hôm nay có mang cục cưng nhỏ về không?
Cục cưng nhỏ trong miệng Ralph chính là bé Joy.
-Không, hôm nay họp gia đình.- Gia An nâng gọng kính tỏ vẻ nguy hiểm, muốn thử xem hai người ba có chột dạ không.
Ralph cười hì hì, thơm lên má con gái cưng một cái.
-Làm sao, có gì mà phải họp gia đình? Sao mặt con căng thẳng vậy, ăn miếng bánh uống miếng nước đi con...
-Hai quý ông đây đã làm việc xấu gì ạ?- Gia An thẳng thừng từ chối.
-Daddy có làm gì đâu.- Ralph nháy mắt với Gia An một cái, tỏ vẻ vô tội.
Gia Minh không (dám) có ý kiến trong trường hợp này. Im lặng đôi khi là cách tốt nhất bảo toàn mạng sống.
-Ít nhất hai quý ông đây cũng phải báo trước cho con một tiếng chứ? Sao lại lên sóng truyền hình trêu đùa Nguyệt Minh như vậy ạ?- Gia An bĩu môi. - Hai ba dọa Nguyệt của con suýt khóc đấy!
Ralph chẳng biết lấy từ đâu ra khăn tay lụa, giả vờ lau nước mắt, yếu đuối ngã vào người của Gia Minh.
-Ông xã, anh coi con gái anh có người yêu rồi là lớn tiếng với daddy của nó.
Gia Minh vỗ lưng Ralph tỏ vẻ đồng cảm, sau đó nhìn Gia An, nói:
-Chuyện này là do ba, daddy không biết gì đâu.
-Hừm.- Gia An híp mắt.
Từ sau khi đi X Project về, Nguyệt Minh ngày nào cũng bị treo lên đầu mặt báo, nàng không quan tâm, nhưng nhìn người ta nói này nói kia mãi, dần dà khó chịu trong lòng.
Ai lại muốn thấy người mình yêu lên báo với chủ đề tình cảm cùng cô gái khác?
Dù cho đó có là người yêu cũ hay bạn thân của người yêu đi nữa... Chẳng hay ho chút nào.
-Chẳng phải muốn con dẫn Nguyệt Minh về sao? Sao con chưa dẫn? Lâu như vậy, daddy không chịu được. Con xem, tới cháu người ta con cũng lau đít cho, lại không chịu dẫn về...- Ralph lúc này mới ngồi dậy, ấm ức chu môi.
-Daddy, không phải con không dẫn, chỉ là con muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể mà thôi.
-Hoàn hảo cái gì? Nó ăn con xong rồi chạy mất thì sao? Ít nhất cũng phải giới thiệu daddy để ra mặt, sau này nó mà dám bỏ chạy, daddy chặt chân nó.- Ralph bày tỏ nỗi lòng.
-Nguyệt không phải người như vậy đâu daddy...
-Thế nó ăn con rồi à?
-...!?
Gia An nghẹn lời, cái này là trọng điểm hả trời?
-Ralph.- Gia Minh lên tiếng cứu cánh.
-Chưa à? Vậy cô Nguyệt Minh đó có bị gì không? Con gái daddy ngon thế này...
-Rốt cuộc em muốn An bị ăn hay không bị ăn vậy?- Gia Minh cảm thấy đau đầu.
Thần kinh của người làm nghệ thuật như Ralph có chút... không bình thường.
-Miễn bình luận!- Gia An đưa tay ra ngăn không cho cuộc trò chuyện này trở nên kì quặc thêm nữa.
-E hèm.- Gia Minh hắng giọng.- Nói chung thì hai ba muốn gặp Nguyệt Minh.
Đây là nỗi lòng chung của các bậc phụ huynh, ai chẳng muốn biết con gái mình kết giao với hạng người gì, dù rằng biểu hiện của Nguyệt Minh ở X Project rất được lòng cả hai người ba, song chẳng nói lên được hết mọi khía cạng.
-Tiệc chào mừng daddy con về, con biết mà?- Gia Minh nói tiếp.- Chúng ta đã gửi thiệp mời Nguyệt Minh.
-...!?
Gia An nghe đến đây liền trợn mắt, có chút không nói nên lên.
-Đúng vậy, Nguyệt Minh còn hứa sẽ đến mà.- Ralph gật đầu phụ hoạ.
Gia An xoa cằm, không đáp.
-Nhưng cục cưng ơi, cái cô Thanh Phương kia thật sự là ex của Nguyệt Minh sao?- Ralph không ngừng nghỉ một giây, chuyện này khiến ông ngứa ngáy suốt cả đêm qua .
Gia An vốn đang chìm trong dòng suy nghĩ, nghe đến đây lại nhớ đến ánh mắt không rời của Thanh Phương dành cho Nguyệt Minh hôm đó. Bác sĩ An khẽ hừ lạnh, gương mặt chỉ thiếu mỗi dòng chữ "GHEN" là đủ để nói lên tâm trạng.
Ralph với ánh mắt sắc bén, nhìn thấu cả hồng trần, làm sao bỏ qua biểu hiện bất thường của cô con gái luôn được xem là điềm tĩnh. Ông không ngần ngại châm thêm dầu vào lửa.
Dĩ nhiên, Ralph đã sớm lên kế hoạch tách hai đứa con gái này ra, để chúng xuất hiện với hai tư cách khác nhau. Thế mới thú vị chứ. Ông muốn xem Nguyệt Minh kia còn dám mạnh mồm từ chối con gái ông không?
Ha ha, đợi đến lúc nhập tiệc xem có thèm không!!?
Có mà thèm chảy cả dãi!
Thế là Ralph ghé sát vào tai Gia An và nói.
-Hôm trước, daddy thấy cô Thanh Phương gì gì đó hôn Nguyệt Minh đấy.
Gia Minh thở dài: ...
Gia An: !!!
.
Khi buổi tối kết thúc, Gia Minh liền gọi Gia An lên văn phòng.
-Em đi nữa.- Ralph lau miệng, hai ba con thần thần bí bí khiến ông tò mò muốn chết.
-Không, em ở đây ngoan đi.- Gia Minh ngày thường rất chiều chuộng Ralph, nói gì ông nghe đó, nhưng vẫn sẽ những lúc nghiêm khắc.
Thấy ánh mắt chồng khác hẳn lúc bình thường, Ralph bĩu môi một cái ra hiệu, cha con các người muốn đi đâu thì đi đi.
-Ba.- Gia An đóng cửa phòng làm việc lại.
Gia Minh lúc này đã ngồi trên ghế, lật xem một chút tài liệu.
-Ngồi đi.- Gia Minh chỉ vào ghế, nàng ngoan ngoãn nghe lời.
Gia Minh đưa xấp tài liệu cho Gia An. Nàng tò mò nhận lấy, lật tờ đầu tiên ra chăm chú đọc.
-Con xác định lâu dài đúng không?- Gia Minh trầm giọng hỏi.
-Dạ.- Gia An ngẩng mặt, đầy kiên cường đáp.
Gia Minh rót trà vào tách rồi uống một ngụm, sau đó từ tốn đặt xuống bàn.
-Ba đã tìm hiểu một chút... Vốn là cũng không điều tra tới cùng đâu, nhưng do bên nhà daddy... con biết mà... có thể tra được một số việc thầm kín.
-Dạ...- Vừa nghe Gia Minh nói, Gia An vừa lướt qua tài liệu đến mức hoa cả mắt, đầu đau như búa bổ.
Phải...
-Nguyệt Minh đang làm một số chuyện nguy hiểm, có khả năng sẽ luyên lụy đến con. Mà ba thì không muốn con gái của ba... dính vào mấy thứ này.
-Ba...
Gia Minh chưa kịp nói hết câu, Gia An đã ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, cứng rắn.
Ánh mắt ấy khiến ông thoáng sững người, gợi nhớ đến ngày nàng quyết định rời đi du học. Chỉ khác là, giờ đây, nỗi đau thương ngày cũ đã tan biến, nhường chỗ cho sự kiên định và trưởng thành không thể lay chuyển.
-Con tin Nguyệt Minh.
-...
Gia Minh lặng im vài phút, sau đó thở dài một hơi, gật đầu.
Vậy thì giông bão cứ đến đi, người làm ba này sẽ thay con gái gánh vát, cũng tốt, ông có cơ hội làm tròn trách nhiệm của một người ba.
-Ba tin con.- Gia Minh cười mỉm, sau đó đưa tay xoa đầu con gái nhỏ.
.
Bác sĩ An vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay Nguyệt Minh để đi trực đêm, mất không ít công sức dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục vị chủ nhân bệnh viện không dùng quyền hành đá bay lịch trực của nàng.
Hiếm hoi có một ca trực đêm nhẹ nhàng như hôm nay, tầm 2 giờ sáng, khi đi dọc hành lang, bác sĩ An bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua như cơn gió. Là Hạ Băng – bạn thân của Nguyệt Minh.
Gia An thoáng tò mò, nhìn màn hình thang máy đang nhảy rồi quyết định ấn thang máy đi theo. Hỏi thăm một chút, nàng biết Hạ Băng đi thăm bệnh nhân, chính là cô gái từng nhập viện sau vụ bắt cóc – Lam Hạ thì phải.
Nàng có đôi lời muốn nói với Hạ Băng nên đã chủ động đứng chờ ngoài cửa phòng. Thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng cửa cũng mở.
-Bác sĩ An?- Hạ Băng có chút ngạc nhiên khi thấy Gia An xuất hiện.
-Hi Fuyu- Gia An với Hạ Băng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.
-Sao bác sĩ An ở đây? Không ở nhà ôm ấp Nguyệt ngáo hả?- Hạ Băng nở nụ cười gian tà.
Gia An đỏ mặt.
-Hôm nay có ca trực, nên tôi ở đây.
Hạ Băng ồ lên một tiếng, lại nói:
-Làm bác sĩ cực ha.
Sau đó, nàng ấy được nước đẩy thuyền nói xấu Nguyệt Minh, nào là bóc lột sức lao động, thân làm chủ bệnh viện mà bắt bạn gái trực ca đêm, tư bản máu lạnh!
Gia An cười nhẹ, chủ động vào chuyện chính, nàng lấy từ túi áo blouse trắng một tấm thiệp, đưa về phía Hạ Băng.
-Cái này, hi vọng cô sẽ đi chung với Nguyệt... nhưng mà, đừng nói là tôi mời cô, được không Fuyu?
Hạ Băng nhíu mày mở thiệp, xem chưa được mấy giây đã cười rạng rỡ, không chút do dự ôm lấy Gia An cảm ơn ríu rít.
Gia An bị bất ngờ, hơi khựng lại nhưng vì phép lịch sự nàng không đẩy Hạ Băng ra. Dù sao đây cũng là bạn thân của người yêu, mà nàng cũng rõ, người này hoàn toàn không có ý xấu với mình.
Người thân của Nguyệt Minh, người đối xử tốt với Nguyệt Minh, nàng sẽ luôn trân trọng...
Gia An biết Hạ Băng rất mê các thiết kế của Ralph, lại hiểu rõ "bé Nguyệt ngốc nghếch" một mình dự tiệc chẳng khác nào tự đưa mình vào thế khó, chắc chắn sẽ sốc nặng khi sự thật được phơi bày. Vì vậy, nàng chu đáo nghĩ đến việc mời thêm Hạ Băng đi cùng.
Hạ Băng nhất định sẽ muốn thân thiết hơn với Ralph, có Hạ Băng giúp cản đường daddy, nàng và Nguyệt Minh sẽ có cơ hội thở nhiều hơn.
Mà Hạ Băng cũng hiểu rõ dụng ý của Gia An, nàng ấy là ai cơ chứ?
Hạ Băng là ai chứ!! Chỉ cần để ý một chút liền nhận ra ý đồ rất rõ của Gia An, ha ha, thế này thì Nguyệt Ngáo thảm rồi!
-Ralph là ba cô đúng không bác sĩ An?- Hạ Băng hỏi.
Gia An gật đầu, sau đó liền nghi ngờ.
-Nguyệt biết không?
-Cô đoán xem?- Hạ Băng tỏ thái độ thần bí.
Gia An thở phào, úp úp mở mở kiểu này xem ra là chưa biết.
-Ha ha, tôi cũng muốn xem Selina chuyến này sẽ thế nào.
Tập cuối X Project hôm trước quả là chấn động, Hạ Băng vốn đang yên ả thu liễm "tu mỏ không tu tâm" lại bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy. Điện thoại liên tục báo tin, nàng ấy tò mò, quyết định xem lại chương trình.
Sau đó, Hạ Băng không khỏi cảm thán, con mẹ nó chứ, đạo diễn Vy biết chơi đấy!
Chương trình gọi vốn mà còn gây cấn hơn drama chiếu giờ vàng trên tivi luôn!?
Cũng nhờ xem lại mà Hạ Băng biết hôm ấy Ralph đã hỏi Nguyệt Minh có muốn làm quen con gái ông ấy không. Nhờ vậy, nàng ấy chắc chắn Ralph là ba của Gia An. Với cái tính cách quái gở nổi tiếng của ông ấy, hẳn là đang trêu chọc Nguyệt Ngáo!
Thậm chí, Hạ Băng còn ngửi ra mùi gian tình giữa Ralph và Waldo... Waldo trước nay kín tiếng, luôn đứng sau phụ trách việc điều hành kinh doanh nên Hạ Băng không để ý lắm, nhưng bây giờ quan sát những hành động trên X Project, nàng ấy nhận ra hai người này không phải một đôi mới lạ!
Nói thêm những điều cần trao đổi, Gia An liền quay về phòng trực ban, lúc nàng định tạm biệt, Hạ Băng lại nói.
-Chờ chút.- Hạ Băng lục lọi thứ gì đó từ túi xách.- Cái này cho bác sĩ An, thương lắm mới cho đó! Nghiên cứu kỹ càng để đỡ bỡ ngỡ hen...
Hạ Băng vỗ vai Gia An, sau đó đưa một USB màu bạc cho nàng.
Gia An nhìn USB, lại nhìn Hạ Băng đang trưng ra vẻ mặt gian tà, vốn không muốn nhận, nhưng vẫn bị dúi vào tay.
-Hàng hiếm, bao nhiêu tâm tư của tôi đấy, cứ coi như thương ai thương cả đường đi đi! Tôi thương Nguyệt nên tôi cũng rất coi trọng bác sĩ An!- Hạ Băng cười.
Gia An đành nhận lấy, trở về làm việc, nàng có chút thắc mắc nguyên do gì mà Hạ Băng nửa đêm nửa hôm chạy đến đây thăm bệnh, nhưng nàng chỉ tò mò một chút thôi, sau đó gạt ra sau đầu.
.
Ở HOPE quy định thời gian giao ca là 5 giờ sáng, vậy nên, vào những ngày trực đêm, bác sĩ An thường sẽ về nhà vào lúc 5 giờ 30.
Trước đây, khi Nguyệt Minh chưa bước vào đời nàng, Gia An chỉ đơn giản ăn sáng ở căn tin rồi về nhà ngủ, nhưng bây giờ, sau khi thay đồ xong, nàng bác sĩ liền vêg thẳng một mạch. Bởi nàng biết, Nguyệt Minh đang đợi nàng, với vòng tay ấm áp, nụ cười tươi tắn, và một mâm đồ ăn sáng thơm lừng, khiến lòng nàng không thôi rung động.
-Chị về rồi.- Nguyệt Minh đứng trước cửa nhà, thấy Gia An vừa dừng xe liền lon ton chạy đến, như cún con thấy chủ.
Gia An nhón chân, thơm nhẹ vào má Nguyệt Minh. Tổng giám đốc chỉ vào bên má còn lại. Bác sĩ An cười khì một tiếng, lại nhón chân. Nguyệt Minh cố tình quay mặt, để môi nàng chạm vào môi cô.
Gia An trố mắt, chưa kịp phản kháng đã bị Nguyệt Minh ôm eo, kéo sâu nụ hôn.
Ôi, chào buổi sáng thôi có cần dính người như vậy không?
-Chị chưa đánh răng.- Dứt khỏi nụ hôn, bác sĩ An nháy mắt, làm mặt tinh nghịch.
Nàng muốn trêu chọc Nguyệt Minh, nhưng chắc vì nàng trực cả đêm, tạm thời quên mất người yêu mình da mặt khá dày...
Bằng chứng là Nguyệt Minh không suy nghĩ mà đáp ngay.
-Vậy sao? Có tí ke vào ngọt hẳn, hôn thêm cái nữa không?
-...
Nguyệt Minh nhìn Gia An ăn sáng, vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng không thể giấu diếm. Vậy nên kho nàng vừa ăn xong cô liền kéo nàng lên phòng mình để ngủ, tránh làm phiền Joy. Tổng giám đốc dịu dàng ấn nàng nằm xuống giường, như một người mẹ chăm sóc con, kéo chăn lên che người nàng, giữ cho nàng cảm giác an toàn và thoải mái.
-Để Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang bảo vệ giấc ngủ của chị.- Tổng giám đốc lại ấn mèo bông vào lòng nàng.
Gia An phụt cười khi nhìn cái mặt con mèo bông khó chịu này, Nguyệt Minh từ lần đầu tiên bắt gặp chú mèo bông này ở siêu thị, đã đâm ra phát cuồng, thấy kiểu mới sẽ mua ngay, giờ cả phòng toàn mèo mặt quạu, đủ size đủ màu.
Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang...
Gia An nghe thấy cái tên này lại phụt cười.
-Làm sao?- Nguyệt Minh bĩu môi.
Theo như Nguyệt Minh từng lý giải với nàng thì ban đầu cô định ghép họ Hoàng Nguyễn, nhưng chợt nhận ra Hoàng ghép với Gia mới vương giả làm sao, nên cứ trực tiếp đặt vậy!
Còn ba chữ "bạch nguyệt quang" là Nguyệt Minh vô tình học được trên mạng, chẳng là sau khi các nhà văn online mọc lên như nấm, tự biên tự diễn về chuyện đời tư của cô thì cụm từ này cứ liên tục được họ dùng. Nguyệt Minh vốn không hay để tâm, nhưng thấy trong đó có chữ "Nguyệt" tên mình nên đâm ra tò mò, tìm hiểu thử thấy cũng có ý nghĩa hay hay, bèn dùng đặt tên cho con mèo bông...
Gia An nghe lời giải thích của Nguyệt Minh thì không nhịn được cười suốt cả buổi. Thực sự, cái cách Nguyệt Minh ghép tên cho mèo bông nghe mới ngây ngô và ngớ ngẩn làm sao. Chỉ là những chữ cô cảm thấy hay hay, ghép lại, nghe lại tai vô cùng. Nhưng mà... đó cũng là một phần khiến Gia An yêu Nguyệt Minh, cái sự ngây thơ và đáng yêu ấy.
Gia An càng cười, mặt Nguyệt Minh càng trở nên tối lại. Nhưng ngay sau đó, để trừng phạt Gia An, Nguyệt Minh đã không ngần ngại hôn nàng suốt một buổi, hôn đến mức sáng hôm sau đi làm, đồng nghiệp còn hỏi nàng có phải bị ong đốt không. Gia An chỉ có thể cười ngại ngùng lảng tránh.
-Ngốc ghê.- Nàng một tay ôm Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang, một tay véo má người yêu.
-Ngốc nhưng chị yêu em.
-Xì, không thèm yêu em.
-Ơ, vậy yêu ai???
-Yêu Joy, yêu Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang.
-...
Nguyệt Minh cạn lời, giật Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang ra, sau đó trực tiếp vén chăn vào ôm nàng.
-Không sợ trễ làm hử?- Gia An chạm lấy cánh tay đang ôm eo mình, vuốt nhẹ.
-Ai dám nói em trễ giờ đây?- Nguyệt Minh dụi mặt vào hõm cổ nàng, sau đó nhắm mắt, muốn ngủ cùng.
Gia An hôn nhẹ lên trán cô, quên mất cái cái người này là chủ tập đoàn, ai cả gan bắt bẻ!?
Suy nghĩ một hồi, vì vòng tay ôm quá ấm áp, quá an toàn, Gia An dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Nguyệt Minh mở mắt ra, đôi mắt nhìn Gia An ngập tràn tình yêu, khẽ thỏ thẻ.
-Em yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip