Chương 117

Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm đêm, báo hiệu một ngày mới tốt lành. Nguyệt Minh vẫn nằm đó với nụ cười trên môn, nhìn ngắm Gia An say giấc nồng. Cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng cô, ấm áp như ngọn lửa đêm đông.

Sớm mai thức dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy người mình yêu đang say giấc nồng trong vòng tay, chẳng phải đây chính là điều hạnh phúc nhất sao?

Nhìn Gia An đang gối đầu vào tay mình, dù cảm nhận được cánh tay đã tê cứng, nhưng cô vẫn không nỡ rụt ra, cứ thế chịu đựng, cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn nàng.

Chốc chốc cô lại lẩm bẩm vài lời mật ngọt bên tai nàng, tự nói, tự nghe rồi tự cười khúc khích, chịu thôi, có mấy ai rơi vào tình yêu mà bình thường, chính cô còn chẳng nhận thức được sự bất thường ấy nữa là.

Đôi lông mày thanh thoát của Gia An khẽ động, tiếp đến hai mắt mở to, hiện ngay trước mắt lag hình ảnh Nguyệt Minh nhe răng cười...

Gia An đơ ra vài giây, học theo bộ não ngốc nghếch của Nguyệt Minh loading, nhưng nàng không ngáo như Tổng giám đốc, chỉ cần vài giây là toàn bộ ký ức đêm hôm qua ùa về. Cả gương mặt bỗng chốc ửng hồng.

Xấu hổ quá hoá thẹn, nàng đẩy Nguyệt Minh ra, sau đó tung người chạy vào toilet, mạnh mẽ như tên lửa bay lên cung trăng.

Nguyệt Minh bị nàng đẩy lăn ra giường, liền rơi vào hoang mang, không hiểu chuyện gì, sao vừa mở mắt đã ghét bỏ cô như vậy?

Sao vậy?

Lẽ nào do... do chuyện hôm qua, nàng vẫn còn giận dỗi cô?

Giận cô bởi vì... bởi vì...

Aish!

Nguyệt Minh càng nghĩ càng rối, liền bật dậy, lò dò theo đến trước cửa phòng vệ sinh, cánh tay đưa lên rồi hạ xuống hơn mười lần. Cô biết, nếu mình không khéo, sẽ làm nàng xấu hổ hơn, nhưng cứ im lặng thế này khiến lòng cô rất ngứa ngáy.

Tổng giám đốc thở dài, đứng yên ngoài cửa phòng vệ sinh, đấu tranh tâm lý.

Mà bên trong này, bác sĩ An không khá khẩm hơn là bao, nàng liên tục tát nước vào mặt mình. Từng giọt, từng giọt nước lạnh buốt va vào gương mặt ửng đỏ của bác sĩ An, trượt dài xuống cổ, thấm qua lớp áo ngủ mà nàng không nhớ mình đã thay lúc nào. Gia Na cúi đầu nhìn, lại càng thêm xấu hổ, cả người trượt dài xuống đất, hai tay ôm mặt, thở một hơi não nùng.

A, muốn khóc ghê!

Gia An không nên uống rượu, uống vào loạn hết nhân tính, mà tức cái là sao không mất trí cho rồi đi, lại nhớ rõ mồn một thế này...

Lúc ấy, cơ thể nàng nóng hổi, một cảm giác lâng lâng lan tỏa, rồi ánh nhìn của nàng dừng lại ở Nguyệt Minh. Người yêu nàng hôm nào cũng đẹp, nhưng hôm nay, cô lại xinh đến mức không thể rời mắt. Cái vẻ quyến rũ ấy khiến cơ thể nàng bừng lên một ngọn lửa, trái tim đập mạnh hơn từng nhịp.

Nàng ôm cô, đưa môi hôn cô, rồi nàng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà quyến rũ Nguyệt Minh thế kia!?

Trong đầu Gia An chỉ toàn là hình ảnh hai cô gái không mảnh vải che thân quấn lấy nhau...

Điên mất, những hình ảnh này lẽ ra không nên có trong đầu Gia An. Lẽ ra nàng đừng động vào cái USB đó, lẽ ra không nên ấn xem. Nhận thức được sự nguy hiểm rồi, đáng lẽ phải tắt ngay, nhưng không, nàng lại tự dặn mình "xem thêm chút cho biết"... để rồi... để rồi...

Trời ạ, đường đường là một bác sĩ khoa sản, chuyên lo chuyện sinh đẻ cho người ta, cái gì cũng biết, tới chuyện của mình thì ngượng chín cả mặt, hỏng rồi...

Bác sĩ An ôm mặt tự trách móc thật lâu, nàng nghĩ mình cần thời gian để ổn định bản thân. Nhưng khoan đã, chuyện này có gì mà phải mất mặt đâu chứ? Chỉ là những chuyện thường tình giữa những người yêu nhau mà thôi, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Cái vấn đề khiến nàng không dám nhìn mặt Nguyệt Minh sáng nay chính là sau khi thắp lên lửa tình nóng bỏng, Tổng giám đốc lại đường hoàng đứng đắn ấn bác sĩ An xuống giường, kéo chăn lên đắp lại cho nàng, lại còn hôn chúc ngủ ngon nữa...

Nàng lúc ấy cả người nóng bừng, nhìn Nguyệt Minh nhân ba nhân bốn trước mặt, không rõ ngũ quan, chỉ biết rằng trong đáy mắt cô vẫn luôn ân cần và ngập tràn yêu thương.

-Không phải bây giờ, ngủ ngoan nha.- Nguyệt Minh nhỏ giọng nói, sau đó lại quay người đi làm gì đó.

Lúc Nguyệt Minh trở lại, Gia An ngủ mất.

Đó chính là vấn đề!

Đó chính là điểm mấu chốt khiến nàng xấu hổ!

Rõ ràng là nàng đã thả câu, cá cũng đớp mồi rồi lại chủ động gỡ móc câu ra bơi đi...

Bác sĩ An hoài nghi thêm nhân sinh 5 phút...

Không lẽ vấn đề là độ quyến rũ của bản thân, nàng cúi đầu xuống nhìn ngực mình, cũng đâu tới nỗi đâu!?

Nàng làm sao mà đối mặt được với Nguyệt Minh đây?

-Chị ơi, sao thế? Chị không khoẻ ở đâu hả?

Vì Gia An rất lâu không trở ra, Nguyệt Minh không chịu nổi nữa, đành gõ cửa, phá tan đi lớp giấy mỏng giữa hai người.

Gia An lại càng xấu hổ hơn, hai tay ôm đầu.

Nguyệt Minh ngoài này cắn môi, không nghe Gia An đáp, cô đoán hẳn là nàng giận chuyện hôm qua rồi. Thật ra, cô cũng đã rất khó chịu khi phải kìm nén. Đến cả người mù cũng có thể thấy được Gia An lúc ấy quyến rũ đến thế nào, hai má ửng hồng, cả người dính lấy cô.

Chỉ là, điều ngăn Nguyệt Minh lại chính là vẻ quyến rũ ấy. Cô biết nàng như vậy phần lớn là do rượu tác động, và cô không muốn lần đầu của cả hai diễn ra trong tình trạng Gia An say khướt, không còn tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ đúng nghĩa.

Nếu có thể, cô muốn chuẩn bị thêm... e hèm... thêm một chút...

Nguyệt Minh rối ren, lấy can đảm vặn thử nắm cửa, bất ngờ là cửa không khoá!

Tổng giám đốc gấp gáp đi vào, thấy người yêu đang ngồi ôm đầu trên sàn, trông tư thế này lại khiến cô cảm thấy như nàng đang bị oan uổng thế kia!?

Sao cô lại cảm thấy bản thân như vừa ăn hiếp nàng vậy nè?

Là đang giận dỗi sao?

Tổng giám đốc dè dặt đi đến, tay rất tự nhiên đặt lên lưng Gia An.

-Em xin lỗi.

Thức thứ nhất trong tuyển tập dỗ người yêu của Nguyệt Minh, đó chính là dù không biết chuyện gì xảy ra, cứ mở mồm xin lỗi trước.

-...

-Chị làm sao vậy? Ai bắt nạt chị hửm?- Nguyệt Minh nói bằng giọng vỗ về.

Gia An hừ khẽ, rõ ràng là em bắt nạt chị, em còn nói cái giọng đó!?

-Ngoan nào, bác sĩ An cứ vậy làm em lo lắm biết không? Mà em lo là em sẽ hôn chị cho bớt lo đấy.

Gia An ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Nguyệt Minh, còn chưa kịp mắng cô không biết xấu hổ, đã bị hôn một cái thật nhanh. Sau đó, gương mặt cười ngố của Tổng giám đốc hiện lên trước mặt nàng, khiến tâm trí Gia An chao đảo, không biết phải phản ứng thế nào.

Gia An lại hừ một tiếng, đưa tay nhéo má cô.

-Ghét em quá đ!

-Còn không dậy sao? Em bế chị lên bây giờ!

-Ngon thì bế chị đi!

-Được thôi.- Nguyệt Minh không nói hai lời, trực tiếp đổi tư thế, một tay đỡ lưng, một tay luồn qua hai chân, nhấc bổng Gia An lên theo kiểu bế công chúa trong sự bất ngờ của nàng.

Nhưng tư thế hào hùng chưa được mấy giây thì bác sĩ An nghe thấy một tiếng "Rắc" rõ to, tiếp đến là gương mặt trắng bệch của người yêu.

Trời ạ, em người yêu hay đau lưng, thêm cái tay yếu vì từng bị gãy... và cái bệnh sĩ diện là một tổ hợp chết người.

.

Gia Minh ngồi ở bàn ăn, nhìn Ralph và Hạ Băng nói liên mồm với nhau, hết bay lên hóng chuyện trên trời lại nhảy xuống kể chuyện dưới đất, từ chuyện showbiz đến những vấn đề xã hội...

Cả đêm hôm qua, ông bị hai người này rủ rê (thực ra là bắt ép) cùng nhau làm vài ván bài tiến lên, thiếu một tay vẫn không sao, rủ tài xế vào cho đủ chỗ.

Đánh đến tờ mờ sáng thì hai người bắt đầu chán, tài xế được cho phép lui. Ralph lại mở máy chiếu, hào phóng khoe bộ sưu tập chưa công bố của ông. Hạ Băng ở một bên nhận xét, dùng những từ ngữ chuyên ngành đến nỗi Gia Minh tưởng Hạ Băng học thiết kế thời trang. Tất nhiên, điều này khiến Ralph rất vừa lòng, đánh giá rất cao và đặc biệt yêu thích cô nhóc này.

-Từ giờ, thích đồ gì cứ nói chú.- Ralph tuyên bố.- Trước nay toàn Anthony dành phần tiếp xúc với Fuyu... chú thiệt hối hận á, chả trách thằng nhóc ấy luôn mồm nói muốn Fuyu về làm mẫu cho R&W.

-OMG, thế thì còn gì bằng ạ!- Hạ Băng không khách khí, hai mắt sáng long lanh lên, chẳng uổng công nàng ấy bỏ cuộc vui với nàng siêu mẫu bốc lửa kia.

Hạ Băng phải công nhận rằng nàng ấy thật sự thích trò chuyện với những người đàn ông chững chạc, đứng đắn và tài năng như vậy. Một người như nàng ấy, vốn không ưa gì đàn ông, nhưng vẫn có thể dành lời khen cho họ, chứng tỏ Hạ Băng rất kính trọng họ.

Không khó để hiểu vì sao , Gia An lại là một cô gái tốt với những phẩm chất đáng quý như vậy. Đúng là môi trường quyết định phần lớn tính cách của một con người. Hạ Băng và Ralph tiếp tục trò chuyện, bầu không khí hoà hợp đến lạ.

-Này, nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ Fuyu?-Ralph nháy mắt.

-Haha, con sẽ không nuốt lời đâu.- Hạ Băng lắc ly nước lọc trong tay.

Được câu trả lời vừa ý, Ralph nở nụ cười thật tươi. Lúc này, Gia Minh mới hắng giọng.

-Nghe nói lúc trước Fuyu bị bắt cóc.

-À, dạ.- Hạ Băng thở dài một hơi, làm vẻ mình não nề muốn chết, nàng ấy lờ mờ đoán ra lý do tại sao ông ấy lại biết.

Gia Minh nhìn Hạ Băng một chút, lại cất tiếng.

-Có thể cùng chia sẻ tư liệu cho chú không?

Hạ Băng híp mắt, nhìn người đàn ông vững chãi trước mặt, cảm giác tin tưởng tràn đầy, nhìn sang bên kia lại thấy Ralph cũng cười với mình. Hạ Băng không ngốc, nhoan ngoãn đáp:

-Được chứ ạ.

-Tạm thời đừng nói cho Nguyệt Minh biết.

-Dạ.

Lúc này, chợt có tiếng bước chân truyền tới từ cầu thang, ba người theo phản xạ mà quay đầu. Gia Minh không biết nên diễn tả tình huống thế nào kho thấy Hạ Băng và Ralph chăm chú nhắn tin trên điện thoại, chẳng quá khó để đoán được việc họ nhắn tin cho nhau.

-Ha ha, thấy chưa, đã bảo con gái chú đỉnh nhất rồi!

Hạ Băng đưa tay đỡ trán, thế là đi mất một con siêu xe vừa tậu chưa kịp chạy của nàng ấy rồi, ôi thôi, trong nội tâm Hạ Băng gào thét, Selina Hoàng Nguyệt Minh ấy thế mà kèo dưới!

Bà mọe nó, cái số của nàng ấy cược xe hình như không được phong thuỷ cho lắm!

Chắc chắn không phải trùng hợp, cả hai lần Hạ Băng thua cược đều là vì vấn đề tâm sinh lý của của Selina Hoàng Nguyệt Minh!!!

Không được, phải dạy lại!!!

Tạm rời xa bàn ăn đầy hỉ nộ ái ố kia, quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta, vì sao mà Hạ Băng lại mất một con xe ấy hả?

Là vì lúc này Gia An đang đỡ Nguyệt- tàn tật- Minh xuống cầu thang...

-Chậm thôi, đi chậm một chút, chị đỡ lưng em rồi...

-Ui ui ui... da.

Chơi cái gì mà quá tay như vậy hả Nguyệt Ngáo, có thể để cho tớ chút danh dự không!?

Hạ Băng khóc trong lòng.

-Đúng là con gái của ta.- Ralph xuýt xoa, con gái vàng con gái ngọc, vừa giúp daddy lấy được chiếc xe bản giới hạn mà không tốn tí sức nào.

Lúc hai đương sự đi đến được bàn ăn, Nguyệt Minh đau đến toát cả mồ hôi hột, Gia An kéo ghế, đỡ cô ngồi xuống.

-Đau tới vậy?- Hạ Băng nghi ngờ.

-Ờ.- Nguyệt Minh thở ra khi mông vừa chạm ghế.

-Làm gì mà dữ vậy!?

Hạ Băng bất mãn liếc sang Gia An, chỉ thấy bác sĩ An đỏ mặt.

-Bác sĩ An thật sự thô bạo như vậy á!?

Gia An ngượng chín mặt, lại cúi đầu bóp bóp bụng mỡ xinh xinh của mình, là do nàng nặng hay do lưng Nguyệt Minh là hàng đểu?

Dù nàng đã mấy lần bảo Nguyệt Minh đi khám rồi, người này cứ khăng khăng bảo bệnh dân văn phòng, ai mà không bị...

Gia An thấy thật kỳ lạ, người chăm tập gym như Nguyệt Minh vẫn sẽ bị đau lưng!?

Chỉ là... suy nghĩ này của Gia An không một ai có thể nghe được, thế là cả ba người kia đều hiểu lầm Nguyệt Minh là vì chuyện kia mà đau lưng.

Biểu cảm vi diệu nhất vẫn là Hạ Băng, trên mặt treo rõ nỗi thất vọng về Nguyệt Minh, ôi chao, lần đầu đã bị chị bác sĩ làm cho đau tới vậy?

Rõ ràng biết ở đây còn có "ba mẹ vợ", chơi cũng phải có chừng mực chứ trời!?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Băng quay sang bật ngón cái với bác sĩ An.

-Quả không hổ danh bác sĩ khoa sản!

Gia An nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu.

.

Bệnh viện đa khoa quốc tế FF.

Ting— một tiếng, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cánh cửa dày cộm mở ra.

Từ bên trong, một thân ảnh nam cao ráo bước ra ngoài, anh ta hơi khựng lại, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ trần xa xăm cuối hành lang. Lạ thay, càng nhìn, đôi mắt anh ta lại càng lạnh lẽo, dù cho ánh nắng có bừng sáng một vùng, anh vẫn cảm thấy u tối và bế tắc.

-Làm tốt lắm, bác sĩ Nhân, cậu đúng là MVP trong giới mà...-Một người đồng nghiệp đi ra sau, vỗ vai, tiếp tục nói thật nhiều lời hoa mỹ.

Trọng Nhân thu lại ánh mắt lạnh lẽo ban nãy, đưa tay kéo khẩu trang xuống, nở ra một nụ cười.

-Chuyện nhỏ ấy mà...

Tiếp sau đó, anh ta hàn huyên thêm vài câu với người đồng nghiệp của mình, cho đến khi hai chiếc giường bệnh được đẩy ra, đi về hai hướng, một về phòng hồi sức, một về nhà xác.

Trọng Nhân lén nhìn theo giường bệnh đi về hướng nhà xác, thở ra một hơi thật khẽ.

Nơi này là "Khoa đặc biệt" của FF, chỉ có người đủ khả năng chi trả cùng những bác sĩ, y tá đã ký hợp đồng ràng buộc "bịt miệng" mới được đặt chân đến.

Bảo mật hai lớp tuyệt mật.

Hay nói các khác, chính là nơi diễn ra các cuộc trao đổi tạng.

Từ lúc rời khỏi HOPE, bác sĩ Nhân đã quyết tâm đến FF. Anh ta biết đến sự tồn tại của "Khoa đặc biệt" này, và tất nhiên, với tài năng của anh ta, lãnh đạo FF nào ngó lơ được?

Trọng Nhân muốn tiền, FF cũng muốn tiền, cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi... đấy là lời Trọng Nhân đã nói khi Jackson đến mời anh ta ký hợp đồng đặc biệt.

Với tay nghề cùng uy tín, Trọng Nhân không cần quá nhiều thời gian để trở thành quân át chủ bài của FF, tìm được tạng là một chuyện, muốn được anh ta đích thân cầm dao phẫu thuật, khách hàng l phải chi trả thêm một khoảng kha khá.

Cha con nhà Jackson tất nhiên rất hài lòng về điều này...

Kết thúc mỗi ca ghép tạng, tiền nhanh chóng được chuyển vào tài khoản nước ngoài của bác sĩ Nhân, đồng nghĩa với việc có thêm một ánh mắt tuyệt vọng lại ghim thẳng vào lòng anh ta. Như người hiến hôm nay, cậu thanh niên khoẻ mạnh, thứ cậu cho đi chính là trái tim... chỉ để đổi lại một đời yên ấm cho gia đình.

Khoảnh khắc cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ gây mê tiến hành làm việc, đột nhiên, tay Trọng Nhân bị nắm lấy, là cậu nhóc ấy với sự tỉnh táo cuối cùng đang nhìn anh ta, ánh mắt hối hận, ngập tràn nước mắt.

-Tôi... tôi... không muốn chết.

Tuyệt vọng.

Tới giây phút sinh tử, con người ta mới biết yêu thương mạng sống của mình.

Nghịch cảnh đã đẩy những người khốn cùng vào sự lựa chọn oan nghiệt này, cậu nhóc nào biết, không chỉ trái tim, mà ngay cả, máu, mắt, da, các cơ quan nội tạng còn tốt khác của cậu, cuối cùng cũng sẽ bị lấy ra sạch sành sanh.

Trọng Nhân hơi xiết tay, anh ta là bác sĩ, nhưng hành động này chính là giết người. Anh ta tránh né ánh mắt cầu xin của cậu nhóc, sau đó nhìn sang bên giường còn lại, nơi gã giàu sụ đang hôn mê, trực chờ ca phẫu thuật ghép tim này thành công.

Ào ào...

Tắm nước lạnh sau mỗi ca phẫu thuật ghép tạng chính là thói quen từ khi vào FF của Trọng Nhân, chính lúc này, anh ta muốn rửa trôi đi hết mọi tội lỗi của bản thân. Nhưng lạ thay, càng tắm, nước trên đỉnh đầu anh ta chẳng mấy chốc hoá thành dòng máu đỏ bao lấy toàn bộ cơ thể mình.

Hàng vạn tiếng kêu ai oán vang lên bên tai.

Trọng Nhân không hoảng hốt, thay vào đó anh ta bình tĩnh tắt vòi nước, dùng hai tay lau hết nước trên mặt mình.

Không thể vì việc nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn.

Chút chuyện cỏn con thế này có đáng là bao?

.

Gia An nhìn điện thoại, nàng vừa lên xong menu cho bữa cơm, hôm nay nàng không phải trực. Dạo này công việc xoay vần, nhiều ca phức tạp, tinh thần Gia An có chút mệt mỏi. Nàng muốn tận dụng thời gian rảnh để xả stress.

Gia An có một góc nhỏ nàng gọi là chốn về, một quán cà phê nấp trong hẻm nhỏ, "dành cho người hướng nội", trái ngược hoàn toàn với các quán nổi tiếng hiện giờ. Nàng dừng xe ở một bãi đậu xe công cộng, sau đó đi bộ vào hẻm nhỏ.

Nàng thong thả bước đi, đôi khi giảm tốc độ để hít hà mùi hương ngọt ngào từ giàn hoa thiên lý của một nhà dân nào đó. Bỗng nhiên, ánh mắt bác sĩ An hơi khựng lại khi thấy trước mặt mình là một nữ sinh. Sự việc sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như bước đi của cô gái ấy không có gì khác thường.

Gia An nhìn vào bóng lưng mặc đồng phục, dường như của trường cấp ba gần đây, sau đó lại chăm chú quan sát, hình như sức khỏe cô bé này không tốt, một tay bám vào tường, một tay lại bụm miệng.

Giờ này đáng lẽ em ấy phải có mặt ở trường, do sức khỏe không tốt mới phải về sao?

Gia An hơi tăng tốc đi lên, song hành cùng cô gái trẻ, nàng tốt bụng hỏi.

-Em ổn chứ?

Cô gái nhỏ giật mình, đứng khựng lại, Gia An bắt gặp gương mặt cô gái nhỏ lấm tấm mồ hôi và tái nhợt. Môi cô bé mấp máy, nhưng lời còn chưa ra đã có tiếng "Ụa", cả người ngã nhào ra trước.

Gia An nhanh chóng đỡ lấy, vỗ nhẹ lưng cô gái đang không ngừng nôn khan kia, không khỏi hoang mang.

-Em đã ăn thứ gì không tốt sao?

Nhưng chỉ trong giây lát, thắc mắc của nàng liền tan biến khi cảm nhận được thân nhiệt nóng rực và mùi máu tươi thấm đẫm dưới chân cô gái nhỏ.

-Để chị gọi cấp cứu.

Gia An hít một hơi, một tay vẫn ôm lấy cô gái trẻ, tay còn lại muốn lấy điện thoại ra.

-Đừng... Chị... Kệ... kệ em...- Cô gái nhỏ thều thào,  run rẩy cố tách ra khỏi Gia An.

Bác sĩ An ngừng lại, đưa tay chạm vào bụng của cô gái trẻ, cảm thấy có chút nghi ngờ.

-Không được, em phải đến bệnh viện ngay- Gia An níu cô bé lại.

Cô bé như dùng hết sức bình sinh hất tay Gia An ra, rồi hét lên.

-Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác! Không phải chuyện của cô!

Dưới tư cách là một bác sĩ, Gia An vốn định sẽ cưỡng chế đưa cô bé đến bệnh viện, nhưng vào giây phút nghe thấy những lời đó, nội tâm nàng dao động, đột nhiên lại nhớ về một người từng quen, hai tay buông thõng.

Cô gái nhỏ bước đi, máu lúc này chảy nhiều hơn, thậm chí nhỏ giọt trên mặt đường, cô bé vẫn kiên quyết bám tường, từng bước nặng nề rời khỏi tầm mắt Gia An.

-Đứng yên đó! Việc này ảnh hưởng đến tính mạng của em.- Bác sĩ An lập tức lấy lại tinh thần, chạy lên chặn trước, tay bấm điện thoại, gọi cứu thương.

Cô bé muốn chống cự, nhưng gần như hết sức, định dùng chút hơi tàn của mình phản kháng khỏi kẻ nhiều chuyện này, nhưng lực bất tòng tâm, đầu óc quay cuồng, nhân loại như đảo điên, tiếp theo là một khoảng đen bao phủ lấy tầm mắt.

Cô gái ngã ra sau, Gia An vội đỡ lấy, giảm sự va chạm của thân thể của em ấy với mặt đất.

Thân nữ sinh vừa chạm đất, hai tay co lại, mắt trợn trắng, cả người co giật, miệng sùi bọt mép.

Gia An bình tĩnh đỡ cô bạn nằm nghiêng sang trái, dùng áo khoác gối đầu cô ấy, tiếp sau đó nàng nới lỏng toàn bộ cà vạt cũng như thắt lưng. Cơn co giật kéo dài khoảng 4 phút, cô gái vẫn không tỉnh táo, mặt tái nhợt và hô hấp dường như không còn nữa. Bác sĩ An liền thực hiện hô hấp nhân tạo, tất cả những gì nàng có thể làm lúc này chính là sơ cứu, cố duy trì sự sống cho đến khi các đồng nghiệp tới.

Rất may, xe cứu thương đã tới, Gia An thở phào, vì không cách nào liên lạc được người nhà nên nàng đành theo đến bệnh viện gần đó, làm hết mọi thủ tục cần thiết lại tốt bụng chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu.

Trong lúc không có gì làm, bác sĩ An nhớ về những biểu hiện của cô gái trẻ, xuất huyết vùng kín rất nhiều, vòng eo hơi to so với dáng người, lại co giật, sốt cao. Nàng nghĩ đến một chuyện, nhưng nàng không mong đây là thật, nàng cực kỳ ám ảnh bởi loại chuyện này.

-Cô là người nhà bệnh nhân vừa cấp cứu hả?

Một giọng nói vang lên, kéo Gia An về thực tế, bác sĩ nhìn nàng rồi đánh giá.

-Sao cô có thể để cô ấy đến tình trạng này, thai 10 tuần tuổi mà uống thuốc phá thai, lại còn quá liều.

Bác sĩ An khựng người lại.

-Tôi... tôi chỉ là người qua đường... giúp đỡ.

Bác sĩ cấp cứu khẽ nhíu mày, nói một tiếng xin lỗi, sau đó bảo Gia An tìm xem trong cặp cô gái có phương thức liên lạc với người nhà không.

Gia An gật đầu phối hợp, nhưng nàng vẫn muốn hỏi thêm chút tình trạng của cô gái trẻ ấy.

Mãi đến khi người nhà cô gái vào viện, Gia An tự tổng hợp được toàn bộ tình hình: Em ấy mới 15 tuổi, học lớp mười, mang thai nhưng không biết, đến khi phát hiện vì lo sợ mà đã tự mua thuốc phá thai về uống, không ai hướng dẫn nên nghĩ rằng uống càng nhiều càng công hiệu...

Gia An trầm ngâm, rõ ràng là một ngày nên vui, nhưng tâm trạng bỗng dưng tuột không phanh.

-Xin chào người yêu, chị về trễ thế.

-Ann Ann, iu iu.

Nhưng thật may mắn cho nàng, vì khi vừa bước chân vào nhà, sự buồn bã đã nhờ hai người nàng yêu thương nhất đánh tan.

*****

Bác sĩ An đối với việc phá thai vẫn có một nốt trầm trong lòng.

Chắc mn nghĩ Trọng Nhân hết vai rồi ha :)) chưa. Trọng Nhân vs Thanh Phương còn 1 màn nữa mới hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip