Chương 129: Joy và Nguyệt Minh
Một ngày cuối tuần nữa lại đến, đối với một người chịu nhiều áp lực như Tổng giám đốc thì đây chính là thời gian quý giá nhất.
Khái niệm về ngày cuối tuần đã thay đổi đáng kể kể từ khi Joy và Gia An bước vào cuộc sống của Nguyệt Minh. Mỗi tháng, ít nhất một ngày thứ bảy Gia An phải đi trực, ngày thứ bảy đó sẽ là khoảng thời gian riêng tư giữa hai dì cháu.
Nguyệt Minh nằm dài ở "chuồng heo", cháu cưng vừa được thả xuống đã hí hửng bò lết khắp nơi, dường như mấy đứa nhỏ mới biết đi đều thích như vậy, té đau vẫn thích.
Nguyệt Minh nhìn cái mông tròn trịa, phồng lên vì lớp tã giấy bên trong chiếc quần bó của Joy, không khỏi thích thú, thật muốn đánh nhẹ một cái cho bỏ ghét.
-Joy.- Nguyệt Minh gọi.
Cục cưng quay sang nhìn bà già.
-Lại đây.- Nguyệt Minh dang tay ra.
Tất nhiên Joy không lại rồi, đã vậy còn tặng cho Nguyệt Minh một cái bĩu môi.
-Hừ, lại đây với dì.- Nguyệt Minh dù đã quen bị phũ, nhưng lần nào cũng cố chấp.
Không nói đến thì thôi, ở cái nhà này, địa vị của Nguyệt Minh trong lòng Joy đứng bét và cú sốc lớn nhất đối với tâm hồn mong manh yếu ớt của Tổng giám đốc chính là, Hạ Băng vậy mà đường đường chính chính nhảy lên vị trí thứ 2, chỉ đứng sau Gia An!?
Tất nhiên, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Sau khi phát hiện niềm đam mê và sự hiếu kỳ của Joy với đàn piano, Hạ Băng mặt dày tiến công không ngừng, nàng ấy mua cho Joy đủ loại đồ chơi lấp lánh, rồi còn dành cả tuần lễ ăn dầm nằm dề ở nhà Nguyệt Minh để dạy Joy tập đàn.
Nhạc lý lại là bộ môn mà Nguyệt Minh dốt đặc...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Joy không phải không yêu Nguyệt Minh, bé yêu dì Nguyệt khi có điều kiện, chẳng hạn là như thế này:
-Joy, con muốn ra ngoài đi dạo không?
Bàn tay mũm mĩm đang đấm vào mặt Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang dừng lại, Joy đứng dậy khỏi người chú mèo bông khốn khổ, vừa đi vừa xách tai mèo, nâng lên như thể muốn tặng Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh nhìn mèo bông đáng thương, thật muốn khóc, nhưng nhìn ánh mắt long lanh vì muốn đi chơi của Joy, cô không khỏi mỉm cười. Nguyệt Minh thơm vào má Joy một cái, sau đó xoa cái đầu ít tóc của cục cưng.
-Con bế mèo, dì bế con, có được không?
Joy:...?
Vẫn là Joy sau đó: Vất Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang xuống đất, nhưng tay đưa lên đòi bế.
Nguyệt Minh mím môi, kiềm chế cảm giác muốn ôm cục cưng hôn một cách mãnh liệt vào cái má bánh báo kia.
Joy rất thích được ra ngoài đi dạo, chỉ cần không phải loay hoay trong cái "chuồng heo" buồn chán này, bé con đều thích, vậy nên mới có những hành động thể hiện tịn yêu để nịnh nọt Nguyệt Minh.
-Cục cưng hôn dì một đi.- Nguyệt Minh bế cục cưng mềm mại lên, mùi em bé thơm ơi là thơm, đã vậy còn phảng phất chút nước hoa của bạn gái, gấp đôi si mê.
Joy vì muốn đi chơi, liền hào phóng đưa bàn tay nhỏ của mình ôm mặt Nguyệt Minh, hôn một cái rõ kêu lên má, tặng kèm cho một đống nước miếng. Sau đó, bé con cười tươi, vỗ vỗ tay, chỉ về phía cửa lớn, cả người nhún nhảy trong vòng tay Nguyệt Minh như muốn nói: "Đi liền đi dì, đi liền điiiiii!"
Nguyệt Minh bế Joy vào phòng lấy những đồ dùng cần thiết, đội nón dưa lưới cho bé, bản thân cô thì đội mũ lưỡi trai, phía sau lưng mang một chiếc balo đựng nước, tã, sữa, khăn giấy... rất chuyên nghiệp, rất có khí chất của một mẹ bỉm sữa!
Vừa bế bé con ra ngoài cửa, Joy liền a a, sau đó ngọ nguậy, tỏ ý muốn tự đi.
Nguyệt Minh tất nhiên hiểu ý, cô gật đầu với mấy vệ sĩ, sau đó thả cục cưng xuống. Có vệ sĩ bên cạnh tuy thấy an tâm nhưng lại không thoải mái, dù Nguyệt Minh đã quen nhưng vẫn phải thừa nhận sự bất tiện này, chẳng trách, Gia An không muốn cô cho người theo bảo vệ nàng.
Joy vừa đặt chân xuống đất, liền như cá gặp nước, bé con rất thích đi bộ, dù chưa vững nhưng vẫn thích, Gia An hay trên cái tính hay thể hiện của bé y hệt dì Nguyệt.
Joy hiện tại khoảng 15 tháng, theo lời Gia An thì cứ cho tập đi kiểu này, ngày cục cưng có thể tự bước đi vững vàng không xa.
Nguyệt Minh dõi theo từng bước đi loạng choạng của cục cưng, lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải, trong lòng không khỏi hồi hộp. Ở trong "chuồng heo" với lớp nệm mút êm ái, Joy có ngã cũng chẳng sao, nhưng đây là mặt đất, từng bước tự đi như vậy vừa khiến Nguyệt Minh lo lắng. Tuy nhiên cứ mỗi bước thành công, nỗi lo lứng lại đan xem với một cảm xúc lâng lâng khó tả. Kiểu như rất tự hào ấy!
Nhìn cục cưng lanh lợi như vậy, ai mà nghĩ Joy sinh non cơ chứ?
Nghĩ đến đây, cô lại thấy biết ơn Gia An, nếu không có nàng, chắc chắn sẽ không có cô và Joy như ngày hôm nay, nàng là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cả hai dì cháu.
Tổng giám đốc cười nhẹ, nhanh chóng rút điện thoại ra chụp một bức hình dáng lưng của Joy, gửi cho người yêu, cùng một dòng chữ: "Cảm ơn chị." Sau đó, cô lại cất điện thoại vào, từng bước, từng bước chầm chậm đi phía sau cục cưng.
Con đến với cuộc đời không hoàn hảo, là lỗi của dì, nhưng từ giờ và mãi về sau, mỗi bước đi của con sẽ luôn có dì phía sau.
Joy không thấy Nguyệt Minh đi theo, mà chỉ thấy mấy chú áo đen, bé con dừng chân quay lại, cái đầu dưa lưới nho nhỏ nghiêng một bên, tỏ ý tìm kiếm. Đấy là một chiêu mới của Joy, có lúc, bé sẽ nghiêng đầu cho đến khi té mới thôi, không cần ai chỉ, là bé con tự học.
-Tìm dì hả?- Nguyệt Minh vẫy tay với Joy.
Joy bật cười hai tiếng giòn tan, sau đó lại quay đầu về phía trước, bước chân nhanh hơn, như thể bé con muốn cùng cô chơi đuổi bắt. Dù Joy chưa nói được, nhưng Nguyệt Minh nghĩ rằng mình có thể hiểu rõ những suy nghĩ của bé.
-A, không chạy là dì bắt đó nhé!- Nguyệt Minh liền hợp tác, vờ giậm chân xuống đất phát ra âm thanh.
Joy cục cưng cười tít mắt, mấy bước chân nhỏ liền nhanh hơn, bé muốn chạy trốn.
Dù bé con đã tăng vận tốc đến mức tối đa, nhưng dì Nguyệt chỉ cần sải vài bước chân dài đã có thể tóm gọn bé. Tuy nhiên Nguyệt Minh thấy như vậy thì không còn gì vui, nên cô chỉ đi bước nhỏ, thậm chí giả vờ thua cục cưng.
Sau đó một chút, Tổng giám đốc liền tăng tốc, chẳng mấy chốc đuổi kịp cháu mình.
Joy hét lên đầy phấn khởi, lúc sắp bị tóm, bé đứng khựng lại, đưa hai bàn tay nhỏ che đi đôi mắt mà Tổng giám đốc hay chê là một mí xấu xí, logic của trẻ thơ, bé không thấy có nghĩa là người kia cũng không thấy bé.
Nguyệt Minh phì cười, ngồi xổm trước mặt Joy, chờ trông cục cưng bỏ tay ra. Đúng như dự đoán, Joy thấy xung quanh im lặng, liền hé tay ra, bắt gặp Nguyệt Minh đối diện mình, bé "Á" lên một tiếng, sau đó là một tràng cười đầy phấn khích phía sau.
Nguyệt Minh đưa tay ra giả vờ muốn ôm Joy, bé liền chạy lại nấp phía sau chân một vệ sĩ, khiến anh ta không kìm nén được mà đưa tay xoa đầu bé.
Nguyệt Minh đến gần, Joy liền chạy sang người khác, cứ thế chạy qua chạy lại, vừa chập chững chạy vừa vỗ tay. Đến cuối cùng, khi Nguyệt Minh giả vờ mệt mỏi mà lăn ra đất ngồi, Joy mới nhào vào lòng cô.
Nguyệt Minh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, cô bế thốc cháu cưng lên, sau đó lại ngẩng mặt nhìn bầu trời quang đãng trong veo.
Khi Joy đến được thế giới này, Nguyệt Minh đã mất đi một người quan trọng nhất đời mình. Thời gian qua đi, cơn đau dần dà nép vào một góc, cô mới có thời gian nhìn nhận lại mọi thứ, và trân trọng những gì ở hiện tại.
Thật cảm ơn Joy vì tồn tại, thật cảm ơn Nhật Minh đã can đảm bảo vệ Joy đến phút cuối, thật cảm ơn Gia An đã giúp cô hiểu ra Joy quan trọng đến cỡ nào...Tất cả, để có được một Nguyệt Minh ngày hôm nay.
Joy tựa vào lòng của Nguyệt Minh, đây là cách bé bộc lộ tình cảm, chỉ có hai người được bé tựa vào như vậy, một là Gia An, thi thoảng sẽ là Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bé con, nhìn gương mặt bụ bẫm kia một chút, nhiều người nói Joy giống cô, rất giống. Có người còn nói Nguyệt Minh đã sinh ra Joy, nhưng cô lại cảm thấy bé rất rất rất giống với Nhật Minh... Joy giống hệt Nhật Minh lúc còn bé, nên có đôi khi nhìn cháu, cô rất nhớ chị hai
Hạ Băng từng vu vơ hỏi Nguyệt Minh, cứ định để Joy gọi "dì" cho đến lớn sao?
Nếu có thể, vẫn nên để Joy gọi cô là mẹ, đừng nên để người đời gán cái mác mồ côi cho cháu mình.
Nguyệt Minh chỉ cong khoé môi, lại nhìn bức ảnh hai chị em, ngón tay chạm nhẹ lên mặt Nhật Minh.
"Mẹ."
Tiếng gọi thiêng liêng này là dành riêng cho chị hai.
Không một ai có thể cướp đi, cũng chẳng một ai có thể thay thế.
Cô có thể yêu thương Joy như một người mẹ, nhưng người mẹ duy nhất trên đời của Joy chính là Nhật Minh.
Nguyệt Minh không biết tương lai sẽ ra sao, sau khi Joy có nhận thức thì bé sẽ gọi cô là gì?
Nhưng cô chắc chắn chính cô sẽ kể cho Joy nghe về mẹ của bé, rằng bé có một người mẹ xinh đẹp thế nào, dũng cảm và tài giỏi ra sao.
-A a, nhìn, nhìnnn.- Lúc này, Joy từ trong vòng tay Nguyệt Minh muốn tuột xuống.
Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn cục cưng.
-Con lại muốn chạy hả?
Hai mắt cục cưng lấp lánh, cái đầu nhỏ gật gật, dùng ngón trỏ chỉ chỉ.
-Hưm? Sao nào cục cưng?- Nguyệt Minh nhìn theo hướng tay bé, thấy một chú vịt mẹ đang dẫn một bầy vịt con vàng hoe đi lạch bạch.
Khu dân cư cao cấp này đến cả vịt cũng có luôn, gần đây, ban quản lý nuôi chúng ở công viên. Có đôi lúc các xe phải dừng lại chờ mẹ con vịt vàng đi sang đường hẳn mới dám chạy tiếp, tuy phiền phức như vậy, nhưng ở khu này chưa từng một ai than phiền. Cả người khó tính như Nguyệt Minh cũng không ý kiến, huống hồ, bây giờ Joy lại có vẻ rất thích đám vịt này, cục cưng đòi xuống cho bằng được.
Nguyệt Minh thấy đám vịt đang băng sang đường, không an toàn lắm, cô bế cục cưng đi theo sau. Bé con thích thú vì được đi theo bầy vịt, bé ư a mấy tiếng tỏ ý phấn khích. Nguyệt Minh cũng vui theo, hơi nghiêng người cho chân Joy gần lũ vịt, bé liền ôm chặt cổ cô, vừa sợ vừa thích khiến bé con không biết làm sao.
-Hai cái dì cháu này, làm gì đó?
Sang được bên kia đường, Joy ôm cổ Nguyệt Minh cứng ngắt, cả hai còn đang định đuổi theo đàn vịt thì bị giọng nói ngọt ngào kéo về.
-Annnn, Annnnnn...- Joy vỗ tay, nhún nhảy trong lòng Nguyệt Minh.
-Ủa? Sao chị về sớm thế?- Nguyệt Minh hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên khoé môi không sao giấu cho hết.
-À, hôm nay có người cancel lịch khám, nên chị rảnh, về sớm, nhớ Joy.
Gia An đi đến gần, một vệ sĩ hiểu ý nhận chìa khoá xe của nàng để lái xe về nhà. Nàng đưa tay bế Joy, thấy Nguyệt Minh ỉu xìu liền vỗ mặt cô một cái.
-Nhớ cả em.
Joy nằm gọn trong lòng Gia An, nghiêng trái lại nghiêng phải, khi thấy được vịt mẹ với vịt con, bé liền chỉ về hướng đó.
-Ô?- Gia An hiểu ý bỏ bạn nhỏ xuống.- Đừng làm mấy bạn vịt sợ nhé cục cưng.
Gia An theo chủ nghĩa dạy con theo phương pháp Montessori, cho bé tự do khám phá thế giới, để bé phát triển tự nhiên về tâm lý, thể chất và xã hội. Nàng không ngăn cấm Joy tìm tòi, áp đặt phải như này như kia, chỉ cần bé thích, nàng sẽ luôn hỗ trợ.
-Con cũng đừng lại quá gần nhé, nếu mấy bạn vịt bị hoảng sợ sẽ làm bị thương con đó.
Nói xong, nàng hôn cục cưng một cái, sau đó đứng dậy nắm lấy bàn tay đang để sẵn tư thế "Không nắm tay em thì nắm tay ai?" của ai kia.
Hai người cùng nhau bước theo Joy, bé con như một quả dưa lưới nhỏ đi theo sau mấy bạn vịt, vỗ vỗ tay. Vịt con bị tiếng động thu hút, quay lại nhìn khiến Joy đứng hình, không biết phải làm sao liền chạy lại ôm lấy chân của Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh đặt tay lên người bé con vỗ về.
-Ngoan, không sao, có dì bảo vệ con mà.- Sau đó, cô khuỵu chân ngồi xuống, đối mặt với cục cưng.- Joy phải dũng cảm lên biết không?
Joy bĩu môi một cái, lại nhào vào lòng Gia An.
-Cả nhà mình ra phía công viên nhé?- Gia An xoa m cái đầu bé nhỏ Joy, sau đó nắm lấy một tay của bé.
Joy đứng yên vài giây như thể suy nghĩ gì đó, rồi đưa tay còn lại của mình cho dì Nguyệt. Nguyệt Minh vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ, sau đó một nhà ba người thong thả đi về hướng công viên ven sông.
Đi được một chút, Joy nắm chặt tay hai người nhảy nhảy, làm đủ kiểu ngả nghiêng, đụng sang chân Gia An, lại đụng sang chân Nguyệt Minh, hết chu môi, lại nhăn mặt làm xấu...
.
Hạ Băng có hơi bất ngờ khi thấy đạo diễn Vy xuất hiện trên màn hình chuông cửa.
-Làm sao vậy? Chơi bời quá sức à? Eo ôi, nhìn quầng thâm mắt của cô này, kinh quá đi!- Hạ Băng cúi người, tay xoa cằm săm soi gương mặt có chút mất sức sống của đạo diễn Vy.- Cô đã không có đẹp gái rồi, nên giữ mình chút, khó nhìn, hại mắt tôi.
-Hừ.- Đạo diễn Vy đẩy Hạ Băng sang một bên, sau đó đi thẳng vào quầy bar mini trong nhà, rất tự nhiên rót rượu vào hai ly.
Hạ Băng chỉ vừa mới dậy nên còn nguyên bộ váy ngủ bằng lụa gợi cảm, chỉ cần nàng ấy hơi cúi người, liền lộ ra cảnh xuân phơi phới. Hạ Băng ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Vy, tay chống bên quầy bar.
-Sao mới sáng sớm đã mang cái mặt đưa đám đến nhà tôi?- Nàng ấy đón lấy một ly rượu được rót sẵn.
Thấy vị đạo diễn lắm tài nhiều tật cứ dán mắt nhìn ngực mình, Hạ Băng còn chưa kịp mỉa mai thì người này đã đưa tay kéo áo choàng ngủ của nàng ấy, che đi đôi gò bồng gợi cảm, lại còn tử tế giúp cột nơ thật chặt. Tiếp đến, đạo diễn Vy trưng ra cái mặt rầu rĩ như đưa đám.
Hạ Băng càng nhìn càng buồn cười.
-Rồi, rồi, nói đi, mới sáng sớm đã vậy.- Hạ Băng nhấp ngụm rượu.
-Còn không phải tại cô sao? Tôi bảo cô trước mặt crush của tôi nói tốt cho tôi một chút, cô làm cái gì mà cô ấy đến nhìn tôi cũng lười?- Đạo diễn Vy hết sức ấm ức.
Cứ cảm giác như bị Hạ Băng chơi là thế nào?
Cả hai đồng ý cùng nhau trao đổi chút thông tin, thế mà Hạ Băng lại không đáng tin đến vậy sao?
Hạ Băng liền hiểu vấn đề, nàng ấy đổi tư thế ngồi, tựa cả người vào quầy bar, đầy ẩn ý mà nhìn đạo diễn Vy.
-Thật không ngờ cô có máu M như vậy.
Trùng hợp, đạo diễn Vy lại ưa thích Phó tổng của Four Seasons, Hạ Băng liền ấy trao đổi lấy thông tin khác với đạo diễn bà tám này. Tất nhiên, nàng ấy làm sao có thể bán đứng "bà chị già" của mình, nên cứ thật thật giả giả cung cấp thông tin.
Đừng trách Hạ Băng cáo già, đạo diễn Vy hãy tự trách mình quá non!
-Lần này tôi phải lấy được địa chỉ nhà của Cindy, nếu cô gạt tôi, sẽ không giao du với cô nữa.- Đạo diễn Vy đặt mạnh ly thuỷ tinh xuống mặt bàn.
Hạ Băng ồ một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Kẻ này nhắc đến Cindy như được tiêm máu gà, dám ăn nói với mình kiểu ấy?
-Nói nghe thử.
-Vẫn là kể thêm một chút về nữ hoàng diễn xuất thôi...- Đạo diễn Vy dùng giọng chắc nịch, cô ấy còn đang cho rằng Hạ Băng có hứng thú với Quỳnh Chi, vì Hạ Băng hay hỏi về cô diễn viên này.
Hạ Băng lười giải thích, nhưng cũng không ngu dại mà không đồng ý, bất quá thì đưa địa chỉ thật, cũng chả làm được gì Cindy, khu chị ấy sống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.
.
Bên vệ đường, một chiếc xe màu đen không biết đã đậu được bao lâu, lớp firm đen tuyền hoàn mỹ che đi hết mọi thứ bên trong xe, ngược lại, người bên trong lại thấy rõ ràng bên ngoài.
-Cô đưa tôi đến đây làm gì?- Thanh Phương cất tiếng, giọng thay đổi, trở nên trầm hơn, không biết vì mệt mỏi hay vì cảnh tượng trước mắt.
Quỳnh Chi tựa vừa ghế da đắt tiền, chân vắt chéo sang một bên, cả gương mặt thả lỏng, nhìn về phía một nhà ba người kia, trái ngược với Thanh Phương, trông cô ta thư thả như thể đang thưởng thức một bộ phim tình cảm gia đình.
-Chẳng phải tôi đã nói muốn nhờ cô xem giúp căn nhà tôi mới mua sao?- Quỳnh Chi thản nhiên đáp.
Thanh Phương nhếch môi cười nhạt.
-Nhà cô? Nhưng suốt từ nãy giờ rõ ràng xe không hề lăn bánh.
-Là do đàn vịt qua đường mà, Phó tổng Phương, đừng nói Phương không nhìn thấy nhé?
Quỳnh Chi liếc mắt quan sát, quả nhiên, mắt Thanh Phương đã ửng đỏ, đầy hằn học.
-Được rồi, lần sau thấy vịt, anh cứ cán chết.- Quỳnh Chi nhún vai rồi nói với tài xế, âm thanh lớn như vậy rõ ràng là muốn cho Thanh Phương nghe.- Ban quản lý cũng thật là, một khu nhà xa hoa lại có vịt? Quá vô lý, cứ giết hết lũ cản đường.
Thanh Phương tỏ vẻ chán ghét, lấy trong túi ra gói thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng. Quỳnh Chi nghiêng người lấy bật lửa, giúp châm thuốc.
-Này, phó tổng Phương, nếu đồ chơi của cô đi mất, cô sẽ làm gì?
.
-Cô ta có bệnh, chắc chắn có bệnh.
Lại một ly rượu bị nốc cạn, Hạ Băng nhìn vào chai rượu đắt tiền của mình chỉ trong chốc lát liền bốc hơi gần hết, đành lấy chai mới cho đạo diễn Vy.
-Sao?
-Nếu cô tìm hiểu một chút...- Đạo diễn Vy chỉ chỉ vào mặt Hạ Băng.- Bây giờ thì kín tiếng rồi, nhưng hồi mấy năm trước, cô ta đóng phim nào đều sẽ yêu bạn diễn.
-Cô ta bị ám ảnh giữa phim và đời thật sao?
-Không phải, là không muốn thoát vai.
-Ồ, vì sao lại không muốn thoát?
Đạo diễn Vy nhếch môi.
-Cưng còn non lắm, tất nhiên là vì cô ta méo muốn.- Đạo diễn Vy nhấn mạnh.- Đại đa số vai cô ta đóng đều thuộc dạng nữ cường, luôn có vị thế cao... mỗi bộ phim lại là một góc nhìn khác nhau. Như có bộ cô ta giết hoàng đế tự lên ngôi vua, có bộ cô ta làm cảnh sát hình sự nhưng twist chính cổ là kẻ chủ mưu, những bộ phim Quỳnh Chi đóng lúc trước đều luôn lấy cô ta làm trung tâm.
Hạ Băng có chút trầm tư.
-Đứng trên góc nhìn của một đạo diễn bình thường thì cô ta là người muốn đương đầu thử thách, lựa chọn vai diễn giữ hình tượng, còn dưới góc nhìn cá nhân của tôi thì cô ta như kiểu...- Đạo diễn Vy huyên thuyên.
-Ái kỷ?- Hạ Băng cau mày nói.
.
-Nếu là tôi, thứ mà tôi muốn rơi vào tay kẻ khác, dù tôi chẳng cần dùng nó, cũng không cho ai đụng đến.- Quỳnh Chi chẳng giữ kẻ, tự châm thuốc cho mình.
Thanh Phương im lặng nhìn cô ta, ánh mắt đầy nghi hoặc.
-Cô sẽ làm gì?
-Mọi cách, không giữ được thì phá nát.
.
-Cô ta thích quyến rũ bạn diễn, thích làm người ta yêu mình, rồi sẽ bỏ người ta, như một món đồ cũ, chơi chán rồi vứt đi... Đặc biệt là cái hồi cô ta đã có địa vị vững chắc, cực kỳ thích nhắm vào các diễn viên trẻ, làm cho họ nổi tiếng, sau đó đá họ, rồi dìm họ xuống...
Hạ Băng nhếch môi, nàng ấy cứ tưởng bản thân mình đã tồi lắm rồi, còn có kẻ tồi hơn sao?
-Thích làm trung tâm vũ trụ? Thích cảm giác tạo nên thành quả để người ta biết ơn ấy hả?
-Đúng vậy Fuyu, cái cô Quỳnh Chi này thích xem phim là đời, thích xem đời là phim. Ai trong mắt cô ta cũng chỉ là bàn đạp hoặc đồ chơi, xét cho cùng thì thứ cô ta yêu là bản thân mình.
-Cô rành quá ha?- Hạ Băng mỉa mai.
-Ha ha, tôi thấy qua không ít, với cả, cô nghĩ tôi là ai? Tôi là đạo diễn đấy, làm sao không đọc thấu được người khác... Huống hồ, còn là diễn viên tôi từng hợp tác? Mà này, cái phim chiếu rạp vừa rồi của cô ta, ngoài mặt là ủng hộ LGBT, nhưng nếu để ý kỹ thì là đang móc mỉa đấy... tôi nói thật cái phim chó má đó mà đi dự liên hoan phim được sao? Sang năm cô đầu tư đi, tôi làm một bộ hoành tráng luôn, cô đóng chính không? Cho nữ chính 1 là một ả ái kỷ hành hạ nữ chính 2 nhé? Mời Quỳnh Chi không được nên tôi mời cô, hai người nhìn giống nhau. Cô bê nguyên cái nết của cô ngoài đời vào là được rồi- Đạo diễn Vy lại tiếp tục lắm mồm.
Hạ Băng thì đang muốn giết người.
.
-Năm ấy, tôi từng có một món đồ chơi...- Quỳnh Chi thả ra một làn khói, ánh mắt bỗng chốc trở nên buồn rầu.
Quả là một diễn viên giỏi, Thanh Phương thật sự không thể nhìn ra được lời nào cô ta nói là thật, lời nào là giả, chỉ vừa mới đây, rõ ràng còn nở nụ cười, giờ lại thật bi thương.
-Tôi chơi đùa rất vui, nhưng giữa chừng lại lỡ tay làm mất. Tôi tìm mãi chẳng ra, vì món đồ chơi của tôi đã bị người ta giấu đi. Vài tháng gần đây, tôi tình cờ tìm lại được, món đồ chơi hiện giờ dường như đang sống rất hạnh phúc... Cô nói xem Phương, tôi vì sao lại thấy chướng mắt, thấy khó chịu thế này?- Quỳnh Chi tặc lưỡi, bộ dạng vô cùng tiếc nuối.
.
-Tôi nói này, thân lắm mới nói...- Đạo diễn Vy ôm cổ Hạ Băng, kê sát mặt vào tai nàng ấy mà nói.- Nếu muốn tán cô ta thì né ra, cô ta là loại biến thái, bài xích đồng tính đến bệnh hoạn.
-Biến thái thế nào?
-Cô ta bắt hai diễn viên nam là gay kín làm tình trước mặt cô ta, sau đó nhục mạ họ.- Đạo diễn Vy không giấu được vẻ thảng thốt khi nhớ lại.
-Rồi sao cô biết?- Hạ Băng bắt trọng điểm.
-Tôi từng theo "rình" cô ta nên biết...- Đạo diễn Vy thành thật nói, nhớ lại khoảng thời gian "chiếu mới" của mình, thật đau lòng.
-...!?
-Hai cậu diễn viên đó là người dưới trướng Quỳnh Chi, cô ta vô tình biết họ yêu nhau, liền nhục mạ, hù doạ họ, nếu không muốn đi tong sự nghiệp thì phải làm chuyện đó để cô ta quay lại.
-Holy shit!- Hạ Băng lạnh cả người.- Rồi sao nữa!?
-Còn sao nữa? Vẫn đi tong sự nghiệp thôi.
-Vì cô ta up clip?
-Bingo! Sau khi biết vụ đó, tôi quay xe luôn.
-Hừm...- Hạ Băng trầm ngâm, khẽ lắc lắc ly rượu trong tay.
Hoa hồng có gai.
.
-Tôi sẽ không để yên.- Dứt lời, Quỳnh Chi đeo kính vào, sau đó thong thả mở cửa xe bước xuống.
Lúc này, Thanh Phương mới hoàn hồn lại, phát hiện xe đã dừng trước một căn nhà.
-Đi thôi, vào xem thử nhà mới của tôi.- Quỳnh Chi nhếch môi.
Thanh Phương sửng sốt, chỗ này chỉ cách nhà Nguyệt Minh vài căn, lại thấy Quỳnh Chi đang nhìn cô mà mỉm cười.
*****
Quỳnh Chi: Phương cưng, đây mới là phong thái của nữ phản diện chính.
Thanh Phương: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip