1.
Hỡi nàng công chúa sống trong hoàn cảnh nghèo khó mà vươn lên, nàng liệu có chấp nhận ở bên ta hay không?
Hỡi chàng hoàng tử sinh ra đã ở đỉnh cao danh vọng, liệu chàng sẽ chấp nhận ở cạnh một người như em không?
Ta, ta... Ta thật sự sẽ ở bên nàng cả đời!
Em, em...đồng ý.
Cái quái gì thế này, Vy Lam chửi thề thầm trong lòng, nội tâm rất bất lực xen cả một chút giận dữ. Cốt truyện này quá ư là kì lạ đi, nam chính rõ ấp a ấp úng thế kia, cớ gì nữ chính lại tin lời hắn dễ vậy chứ?, và còn tại sao tiểu thư như nàng đây lại phải xem cái quyển sách như vậy chứ? Quản gia Minh bị hư não sao? Sao lại đưa nàng thứ này.
- Cơ bản là ta chỉ buồn chán, sao ngươi lại đưa ta quyển sách nhảm nhí này?
- Thưa tiểu thư, thần không có ý gì, chỉ là quyển sách này thật sự bắt mắt thần, thần đã không thể kiềm chế mà đưa cho người, thật sự xin lỗi tiểu thư.
- Thôi bỏ đi, ta cũng không trách cứ gì anh. - Lam để tay lên trán, xoa xoa vầng trán của mình.
- Để ta yên. Lui đi - Nàng phất tay.
- Thần xin lui, thưa tiểu thư - Quản gia Minh cúi chào và tao nhã rời đi.
Thôi, đành đọc tiếp vậy, dẫu sao cũng lấy ra rồi, xem qua một chút cũng không thiệt thòi gì...
Ba tiếng sau...
- Ai da, quyển sách này thật tởm lợm, nó thật lố bịch? Ta không hiểu sao vẫn đọc hết được...nhưng không cô đọng lại gì mấy nhỉ?
Lam thở dài, ngả người trên hàng ghế dài mềm mại màu đỏ nhung được đặt trong phòng uống trà trong vườn hoa hồng. Bên cạnh là một số nữ hầu nghiêm chỉnh đứng, họ thật sự rất mỏi chân, bình thường thì tiểu thư chỉ ngồi một chút đọc sách là chán. Nhưng sao hôm nay lại chăm chỉ thế này...
Lam như nhận ra biểu cảm trắng bệch, cau có và tà váy có phần run lên, cô liền cho lui, để cô có được khoảng trống tĩnh lặng trong vườn hoa này. Các nữ hầu cung kính lui đi, nhìn thấy rõ gương mặt của họ thật sự vui vẻ và mừng rỡ.
Đột nhiên, cô đọc thấy một dòng trong quyển sách khi vô tình làm rơi. Nội dung là:
" Nàng tiểu thư đối địch với tình yêu tươi đẹp của Đoàn Trung Quân và Mai Hoàng Linh là người ngoài lạnh trong nóng, cô thật sự rất tốt bụng nhưng lại không biết cách thể hiện, đối xử tốt với người hầu và không phân biệt đối xử giữa người giàu hay người nghèo.
Tuy vậy, cô lại đố kỵ với những người có tình yêu hay cuộc sống tốt hơn, hay sở hữu những thứ cô không có, kinh điển là Đoàn Trung Quân, cô vì đố kỵ với tình yêu mà Đoàn Trung Quân dành cho Mai Hoàng Linh mà nổi lòng ghen ghét, liên tục làm khó Mai Hoàng Linh tới mức khiến cho Trung Quân ghét bỏ cực độ."
Đoạn văn này tự nhiên xuất hiện, ngay cả khi không có gió, quyển sách vẫn tụt khỏi tay cô. Thật kì lạ, có khi nào...
Lòng Lam dâng lên một linh cảm, cô quyết định đọc lại và nghiên cứu kĩ xem, có thật sự giống như giả thuyết của cô hay không. Cô thật sự tò mò.
Các nội dung chính được chia ra, thành 9 mục đề khác nhau.
Ở mục đề đầu tiên, là việc làm quen giữa Đoàn Trung Quân và Mai Hoàng Linh, phần đầu này là phần yên bình nhất câu chuyện. Họ tiến tới làm quen trong một buổi giao lưu văn hóa giữa hai đất nước. Dưới thân phận là người tinh anh trong tinh anh của những đế quốc mạnh mẽ và kiên cường. Họ đã trao đổi thông tin liên lạc và bắt đầu trò chuyện, hai người thật sự rất hợp gu nói chuyện, nên đã tâm sự suốt mấy ngày liền. Rồi tới ngày cuối cùng, hai người họ ôm lấy nhau, nói ra lời tạm biệt với nỗi luyến tiếc không nguôi. Ánh mắt họ dính chặt lấy nhau, cho tới khi Mai Hoàng Linh chỉ còn thấy một đốm nhỏ giữa điểm cuối đại dương nơi mắt cô có thể nhìn tới.
Trong mục đề tiếp theo, Trung Quân đã chăm chỉ học tập, giành giật cơ hội tới nơi Linh đang sống, và rồi, hai người đã hội ngộ, như đội bạn (tình) lâu ngày gặp lại, đây là phần tình cảm sâu đậm nhất của Quân và Linh. Hai người họ, lấy tư cách là nghiên cứu mà ngày ngày ở bên nhau tới đêm khuya trong căn phòng nghiên cứu, người xung quanh hiểu rõ tình ý hai người dành cho đối phương nhưng họ lại quá ngốc, mãi không chịu hiểu ra. Có thể trong thâm tâm hai người họ, đã nhận ra tình cảm mình dành cho nhau, nhưng ngoan cố không chịu thừa nhận chăng? Tới kết phần này, hai người họ, sau quá trình thúc đẩy của đồng nghiệp, bạn bè và gia đình, đã chạy về phía nhau, Quân và Linh ôm chầm lấy nhau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hai người. Hai người họ tiến tới một mối quan hệ mới, là người yêu, tình cảm dành cho nhau đã trở nên sâu đậm không rời. Dưới hoàng hôn, dưới sự chứng giám của tháp đồng hồ trong công viên, của những người thân xung quanh, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Lam cảm thán, mới hai mục đề mà đã yêu nhau, mà còn rực rỡ như vậy, hẳn là sự cản trở của nữ phụ ác độc chưa xuất hiện nhỉ? À mà khoan, nữ phụ đó là ai nhỉ?
Lật ra đề mục thứ ba, đập vào mắt cô là cái tên chói lóa, in đậm, và được ghi rõ trong sách, Trần Uyển Vy Lam, con gái một của thương nhân giàu có, Trần Tô Thành. Cô trợn tròn mắt, chợt hiểu ra, phần giới thiệu nhân vật phản diện này đã làm cô liên tưởng tới chính bản thân mình. Mà thật không ngờ, cuốn truyện này là tương lai của cô, của Trung Quân và của Hoàng Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip