i. la concorde

Bảy giờ tối hơn,

Thành phố như khoác lên tấm áo choàng ánh sáng lung linh.

Dưới những tòa nhà mang kiến trúc cổ kính, nguy nga, có một dáng người nhỏ bé thấp thoáng, những bước chân ngày càng vội vã. Dáng người nhỏ thó ấy diện một bộ com lê màu nâu rộng quá khổ, dưới chân là đôi giày da được đánh bóng kĩ càng. Là Hoài An. Ả đang cuống cuồng tìm cho mình một chiếc taxi.

Bước dọc quãng trường La Concorde tráng lệ, những ánh đèn đường lộng lẫy như muốn làm nổi bật thêm vẻ đẹp của Paris về đêm. An nhìn quanh. Ánh mắt của ả rơi vào một khoảng không vô định. Ngụp lặn trong đống suy nghĩ rối ren, ả chẳng còn để ý đến thời gian, chẳng buồn tìm taxi nữa. Suốt mấy ngày liền, đầu óc ả làm việc hết công suất. Vừa phải đối mặt với cả núi bài luận và báo cáo sát hạn nộp, vừa phải chịu đựng những lời chì chiết cay nghiệt từ cha mình - một doanh nhân vô cùng thành đạt, là tượng đài mà biết bao người noi theo mà học hỏi. Trước đám đông, ông là một con người truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cha ả - một con người vĩ đại. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài hào nhoáng là sự độc tài luôn được bao biện bằng những lời mà ông cho là đang răn dạy đứa con gái bé bỏng của mình: "Những gì cha làm là chỉ muốn tốt cho con." Tất cả những việc như học tập, thói quen sinh hoạt, đồ ả ăn, thứ ả uống đều phải được cha ả sắp xếp. Kể cả người bạn trai hiện tại của ả cũng là do cha ả lựa chọn. Ả thấy cuộc sống của bản thân quá đỗi ngột ngạt.

.

Bảy giờ hai mươi tám phút tối,

Màn hình điện thoại Hoài An sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi tới. Là Nhật Ân, cô bạn thân duy nhất của ả. "Tớ có thứ muốn cho cậu xem.", cô gửi kèm theo một hình ảnh. Ả lướt xuống. Là tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ từ cha ả. "CON MAU ĐẾN BUỔI HỌP BÁO RA MẮT NGAY LẬP TỨC!!!".

Ả hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của cha mình.

Dường như Hoài An đã chán ngấy việc lúc nào cũng phải phục tùng theo mệnh của ông. Ả ghét cay đắng những buổi họp báo khô khan của các doanh nghiệp mà chính bản thân ả một chữ bẻ đôi cũng không hiểu nổi. Ả chỉ yêu tha thiết những vần thơ, những kiệt tác hội họa. Ả có thể dành cả hàng giờ đồng hồ dạo trong Musée du Louvre hay cất công giành lấy một vé triển lãm nghệ thuật dành cho giới thượng lưu. Ả rất dễ xao xuyến trước những áng thơ đẹp đẽ.

Lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, ả quyết định nhấp vào tin nhắn của Nhật Ân. "Tớ có thứ muốn cho cậu xem.", bên dưới gửi kèm một bức hình của bạn trai ả đang sánh bước cùng với một cô nàng xinh đẹp nào đó.

Ả biết cô nàng này. Thậm chí, ả và cô còn hẹn gặp mặt nhau vài lần.

Thật ra, ả và Minh Tâm, bạn trai hiện tại, chẳng phải là người yêu thực sự. Vốn dĩ ả và Tâm là bạn thân. Họ học cùng một trường đại học và quen biết nhau qua một dự án của câu lạc bộ tại trường. Có một điều mà Hoài An và Minh Tâm không bao giờ ngờ tới đó chính là cha của ả và cha của Minh Tâm là đối tác thân thiết với nhau. Họ biết chuyện ả và anh là bạn nên muốn, nói đúng hơn là ép họ quen nhau. Sau nhiều trận cãi vã và sức ép đến từ nhiều phía, Hoài An và Minh Tâm ngoan ngoãn một cách miễn cưỡng làm người yêu của nhau. Cả hai luôn tôn trọng đối phương, tôn trọng cả những mối quan hệ của nhau. Họ tự thỏa hiệp rằng trước mặt cha mẹ sẽ đóng vai là người yêu, giả vờ thắm thiết còn không có mặt cha mẹ thì cứ sống cuộc đời riêng của mình, không ai liên quan đến ai, chỉ cần giúp đỡ nhau như hai người bạn là được.

Sáu tháng trước, anh khoe với ả rằng mình đang quen một cô nàng người Pháp gốc Hàn. Cả ba cũng đã có cuộc gặp mặt trực tiếp để trò chuyện với nhau. Cô nàng kia cũng biết được tình trạng mối quan hệ phức tạp giữa ả và Tâm, nhưng cô nàng nói điều đó không thành vấn đề. Vì vậy mà cả ba đều thoải mái, vui vẻ mỗi khi gặp mặt nhau.

Việc đầu tiên là ả phải tìm một lý do hết sức thuyết phục để biện minh cho "bạn trai" mình. "À. Cô gái đó là em họ của Tâm á. Bọn tớ có hẹn gặp nhau vài lần. Em ấy dễ thương thân thiện lắmmm. Cậu đừng có lo. Hihi. Tớ quên kể cho cậu. Tớ xin lỗi. Huhu". Nhật Ân trả lời ngay. " Tên đó mà dám lăng nhăng là biết tay tớ".

Hoài An chuyển tiếp bức ảnh ấy cho Minh Tâm kèm một dòng tin nhắn: "Anh phải chú ý cẩn thận hơn chứ!!". Tâm trả lời tin nhắn của ả rất nhanh. Anh gửi một biểu tượng cảm xúc "wow" cùng một loạt câu hỏi. ":00 gì đấy? Em chụp lén anh hả? Em theo dõi tụi này đấy à??" kèm biểu tượng cảm xúc tức giận. Ả phì cười trước phản ứng thú vị ấy của anh. "Không. Là bạn em vô bắt gặp rồi chụp được". Ả gõ vào màn hình điện thoại. "May cho anh là lần này Nhật Ân bắt gặp đấy nhé. Cho nên em lấp liếm hộ anh được. Lần sau mà cha em bắt gặp thì trời cũng không cứu được anh".  Tâm thả cảm xúc buồn. "Hiu hiu:(( biết rồi cô nương. Cảm ơn em nhiều lắm!! Lần sau anh mời em đi ăn coi như đáp lễ nhé." Ả thở dài, cười bất lực. "Thôi khỏi, ông tướng. Em muốn chỉ nhắc anh cẩn thận hơn thôi-.-".

.

Ngay sau đó, ả tắt nguồn điện thoại. Nhìn quanh, quãng trường La Concorde hình như ngày một đông đúc và nhộn nhịp hơn. Đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối. Buổi họp chắc sắp kết thúc rồi, ả thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên.

Dạo khoảng vài vòng quanh quãng trường rộng lớn. Ả vượt qua từng dòng người nói cười rộn rã. Trong dòng người nô nức, hối hả ấy, có những kẻ tay trong tay với người bạn đời của mình, mỗi lần ả đi qua một cặp đôi nào đó là một lần ả thấy bản thân thật cô đơn. Dừng lại trước hàng ghế dài, ả nghiêng đầu nhìn đồng hồ, tám giờ mười bảy phút. Từ lúc ả quyết định đi dạo đến giờ chỉ mới tốn hơn mười lăm phút. Ả thấy thời gian trôi sao mà lâu quá. Ả mở nguồn điện thoại rồi gọi cho Nhật Ân.

"Alo? Gì thế? Sao gọi cho tớ giờ này thế? Không đi dự họp báo à?" Một tràng câu hỏi phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ồn ào quá đấy! Tớ trốn buổi họp báo rồi. Giờ thì chắc chắn tớ không thể vác mặt về nhà gặp cha được rồi. Cậu biết quán rượu nào gần La Concorde không? Tớ đi dạo nãy giờ chán quá!"

"Không. Quán rượu duy nhất mà tớ biết thì cách chỗ cậu xa lắm."

"Không sao. Cứ nhắn địa chỉ đi."

"Mất gần một tiếng đi bộ đấy."

"Nhắn địa chỉ cho tớ đi.". Ả cúp máy.

Khoảng năm phút sau ả nhận được tin nhắn địa chỉ của quán rượu. Một lần nữa ả lại loay hoay tìm kiếm cho mình một chiếc taxi, nhưng lần này ả không đến buổi họp báo, nơi ả muốn đến là Cabaret de Minuit.

.

Cánh cửa chiếc taxi đóng lại. Trước mắt ả là quán rượu nhỏ khoác lên mình một vẻ cổ kính trầm mặc. Một bảng gỗ có dòng chữ "Cabaret de Minuit" màu vàng neon phát sáng được đóng trên tường. Chính là nơi này, nơi mà ả muốn đến. Khẽ nhìn đồng hồ, chín giờ mười lăm phút. Hẳn là còn sớm, ả thầm nghĩ, một tay giữ lấy tay nắm cửa đẩy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip