Gần hơn một chút

Trời mới hừng sáng, Sài Gòn vẫn còn vương lại chút sương mỏng, nhưng trong căn hộ tầng mười bảy, Ngọc Lan đã dậy từ lâu.

Nàng vẫn luôn giữ một thói quen sinh hoạt chuẩn mực, thức dậy sớm, tập vài động tác yoga trong phòng khách, rồi thong thả vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Với Ngọc Lan, dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt cũng cần được chu toàn. Đó là cách mà nàng tự giữ mình không rơi vào hỗn loạn.

Hôm nay cũng vậy, nàng nấu một nồi cháo yến mạch nhỏ, pha một ly cà phê mà mình yêu thích, đặt tất cả gọn gàng trên bàn ăn rồi quay lại phòng thay đồ. Tắm rửa xong, thay một bộ đồ thun đơn giản, Ngọc Lan thong thả ngồi trên sofa, nhấp một ngụm cà phê nóng, mở quyển sách đang đọc dở tối qua. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ hòa cùng âm thanh lật trang giấy lụp xụp đều đều.

Kim đồng hồ nhích dần đến chín giờ. Ngọc Lan liếc mắt nhìn, rồi thở nhẹ, đứa bé kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Cũng phải, đêm qua chắc lạ chỗ, hoặc mệt. Nhưng nếu nàng không đánh thức thì sẽ trễ giờ ăn, mà mười giờ nàng phải đến quán cà phê để kiểm tra sổ sách.

Đắn đo một lát, Ngọc Lan rốt cuộc vẫn đứng dậy, đi đến trước cửa phòng khách nhỏ nơi Thanh Duy đang ngủ.

Nàng cẩn thận vặn tay nắm, đẩy nhẹ cánh cửa.

Căn phòng chỉ le lói ánh sáng hắt qua khe rèm. Trên chiếc giường nhỏ, Thanh Duy vẫn còn đang say giấc. Cô nằm nghiêng, mái tóc đen dài hơi rối, vắt nhẹ sang một bên gối. Gương mặt khi ngủ hiện ra lại đặc biệt tĩnh lặng, hàng mi khẽ động như phản ứng với ánh sáng mới tràn vào.

Ngọc Lan bước lại gần, tấm chăn bị đạp xuống quá nửa người, để lộ chiếc áo thun sọc có phần xộc xệch, bị kéo cao quá hông. Eo cô bé lộ ra trắng mịn, mỏng, mềm mại trông rất đẹp mắt.

Ánh mắt nàng vô thức dừng lại một chút, rồi dời đi, có phần bối rối vì chính cảm giác bất chợt vừa rồi của mình.

Nàng ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Duy. Động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức quá đột ngột sẽ làm cô bé hoảng hốt.

"Duy... dậy ăn sáng nè."

Thanh Duy tỉnh dậy từ sớm, thực ra là vậy, chỉ là không muốn mở mắt.

Cô cảm nhận được hơi thở của người khác ở rất gần, rồi cả tiếng gọi khẽ dịu dàng. Mùi hương nhẹ thoang thoảng, là mùi cà phê hòa với chút mùi nước hoa dịu, không gắt, rất dễ chịu.

Cô biết đó là ai.

Nhưng thay vì lên tiếng, bản thân lại vờ ngủ, mắt khẽ khép, hơi thở đều đặn, mong rằng người phụ nữ kia sẽ nhanh chóng rời đi. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là hôm nay, cô không muốn bắt đầu buổi sáng bằng cuộc đối thoại với người quá dịu dàng như thế.

Cô thấy mệt với sự dịu dàng đó, như thể nó sẽ khiến tất cả lớp phòng thủ trong mình có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Ngọc Lan vẫn ngồi bên cạnh, nàng gọi thêm một lần nữa, tay nhẹ lay vai cô bé:

"Duy.."

Vẫn không có phản hồi, Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn, khẽ nhíu mày, rồi thở dài một tiếng rất khẽ. Có chút bất lực, có chút buông xuôi dịu dàng của người đã quen với việc kiên nhẫn. Nàng chậm rãi đứng dậy, định rời đi. Nhưng ánh mắt lại dừng ở phần áo thun của Thanh Duy, chiếc áo bị kéo cao, để lộ phần eo nhỏ trắng mịn.

Không nghĩ nhiều, Ngọc Lan cúi người, dùng tay vén nhẹ áo xuống, động tác cẩn thận, không mang một tia phán xét.

Sau đó, nàng rời khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ.

Ngọc Lan vào bếp, nhanh chóng lấy giấy note, viết vài dòng rồi dán lên cánh cửa tủ lạnh.

"Duy, dì đi công việc ở quán tới trưa sẽ về, bữa sáng để trong lồng bàn, cà phê trong bình giữ nhiệt. Có gì gọi cho dì nhé. Dì Lan"

Căn hộ trở lại trạng thái yên ắng ban đầu.

Thanh Duy mở mắt khi tiếng cửa vừa khép. Mắt cô hướng lên trần nhà một lúc lâu, rồi ngồi dậy. Không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi, bước đến phòng tắm. Cô tắm rửa, đánh răng rửa mặt gọn gàng. Nhìn mình trong gương, đôi mắt hơi thâm quầng, tóc tai rối nhẹ, dáng vẻ lười biếng hơn thường ngày.

Chọn bộ đồ như thường, áo thun sát tay trắng, quần ống rộng màu be. Cô cao, vai ngang, dáng người săn chắc nhưng vẫn có nét nữ tính, kiểu con gái mà ra đường người ta sẽ ngoái lại nhìn không chỉ một lần.

Rồi, cô mở tủ lấy túi, nhét ví và điện thoại vào. Trước khi bước ra cửa, mắt liếc thấy tờ giấy note màu vàng dán trên tủ lạnh. Cô bước lại, rút nó ra, đọc một lượt rồi gấp gọn bỏ vào túi.

Không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Thanh Duy đứng trước hẻm, nhanh tay gọi một chiếc GrabBike. Địa chỉ Giang vừa gửi mới cách đây mấy phút.

Vừa bước xuống xe, Thanh Duy đã thấy từ xa có hai bóng người ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính quán cà phê. Chưa kịp bước vào, một trong hai đứa đã đứng phắt dậy, vẫy tay như cờ lễ hội.

"Ở đây nè!"

Không ai khác ngoài Anh, đứa có chất giọng vang như chuông chùa, tóc cắt undercut tươm tất, áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo thun trắng, còn đứa đang gác chân lên ghế, tay gõ gõ ống hút vào ly nước, đúng kiểu bất cần đời, đó là Giang.

"Hơi bị trễ nha, bộ bị kẹt xe hả?"

Thanh Duy khẽ cười, lắc đầu, tay đút túi quần thong thả bước vào, ánh mắt không quên lướt qua một lượt không gian quán.

Quán này lạ, chắc lại là chỗ mới hai đứa này phát hiện ra, nhưng điều khiến cô khựng lại trong chớp mắt, là người phụ nữ đang đứng sau ở quầy pha chế kia.

Dì Lan?

Tóc được buộc gọn ra sau, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tay áo xắn nhẹ, vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Nàng đứng nghiêng người chế cà phê, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, ánh đèn chiếu xuống càng làm nổi bật gương mặt thanh tú với làn da trắng và sống mũi cao mềm mại.

Thanh Duy hơi khựng lại nửa giây, mắt thoáng nhíu, rồi nhanh chóng giấu cảm xúc. Cô bước tới bàn, chưa kịp kéo ghế thì Giang đã lên tiếng, mặt mày hí hửng:

"Ê thấy chỗ này sao? Okay ha, Decor vừa chill vừa sạch, nhạc cũng dễ chịu nữa."

"Mà lý do chính là..." Giang hạ thấp giọng, trưng ra vẻ mặt bí hiểm như chuẩn bị tiết lộ chuyện quốc gia. "Là chị chủ quán nha, xinh dữ lắm!"

Anh bật cười, chêm vô: "Nhìn phát là dính, mà nó dính nặng lắm rồi. Ngày nào mà nó không ghé được là bữa đó nó làm mình làm mẩy, nằng nặc đòi tao phải chở nó đi ngang qua ngắm nhìn người ta một cái mới chịu."

Giang trợn mắt: "Mày thì biết cái gì chứ."

Thanh Duy im lặng, nhếch môi.

"Dữ vậy sao."

"Gu tao đó, gu tao là mấy chị trưởng thành, dịu dàng, có học thức."

Anh chen vô, mặt nghiêm, lời nói cũng trở nên nghiêm túc: "Nhưng tao thấy chị đó cũng khá lớn, không giống kiểu người sẽ thuộc cùng thế giới với bọn mình."

Giang trả lời tỉnh queo: "Thì tao biết mà, nhưng vẫn thích ngắm, tại chỉ xinh..."

Thanh Duy phì cười thành tiếng, nhưng rồi ánh mắt vẫn bất giác liếc về phía Ngọc Lan. Lúc này nàng đang nghiêng người, cầm bình thủy tinh rót cà phê xuống chiếc ly sứ trắng. Từng động tác đều bình thản, không để ý gì đến góc bàn nơi nhóm bạn trẻ đang bàn tán về mình.

Sau một hồi tám chuyện linh tinh từ chị chủ quán tới decor ly nước, Anh đột nhiên nghiêng người, chống cằm nhìn Thanh Duy.

"Ê Duy, mày với nhỏ Nhi sao rồi?"

Thanh Duy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lạnh, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi đặt ly xuống. Cô không nói gì ngay, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời thật không.

Giang ngồi bên cũng khoanh tay chen vô: "Đợt trước tao thấy nó up story ở quán bar, tay khoác tay ai nhìn không rõ, nó làm vậy không sợ mày buồn hay sao ấy."

"Có thể là bạn..." Thanh Duy nhỏ giọng.

"Bạn cái gì? Cái nhóm đó bạn bè gì mà trai gái xà nẹo loạn lên hết vậy?" Anh trợn mắt, ngó Giang. "Mày nói đi, có đúng không?"

Giang búng tay cái "tách" rồi gật gù: "Thì chứ gì nữa, cái kiểu nhỏ Nhi là mấy đứa phải ở thế chủ động, thích gây chú ý, thích được người khác bu lại. Mày thì yên như tượng gỗ, mối quan hệ này lệch sóng thấy rõ."

Anh tặc lưỡi: "Tao nói thiệt nha, không đáng đâu Duy, mày coi lại mối quan hệ này đi, tao thấy nó kì lắm rồi đó?"

Thanh Duy im lặng nghe hết, chỉ khẽ cười, kiểu cười chẳng vui cũng chẳng buồn.

Không khí chợt yên vài giây.

Anh và Giang nhìn nhau. Hai đứa tuy hay cà rỡn, nhưng trong lòng đều hiểu, Thanh Duy không dễ mở lòng, mà nếu đã lỡ dính vào một người, thì kiểu gì cũng tự gồng gánh cho bằng được, dù biết rõ là thiệt thòi.

"Khổ ghê á, mày cũng đẹp mà sợ gì không ai yêu, muốn không tao giới thiệu cho vài người, còn nhỏ kia thì cắt liên lạc đi, chứ không là mày bị đá lúc nào không hay đó." Anh nói, mắt vẫn dán vô mặt nhỏ bạn, nghiêm túc lạ thường.

Giang gật gù, rồi bất thình lình đưa tay đập vào vai Thanh Duy cái bốp!

"Nghe lời nhỏ Anh đi, tụi tao luôn ở đây với mấy mà, cần gì thì bọn tao đều sẵn sàng hỗ trợ."

"Hay là sao, hay có muốn cân nhắc tao không, nhìn kĩ tao cũng được chứ bộ."

"Đứng dậy, quẹo trái là thấy cửa nha."

"..."

Cả ba đứa phá lên cười, tiếng cười lấn át cả tiếng nhạc nhẹ trong quán.

Giữa lúc cả ba đang túm tụm bàn chuyện, tiếng cười khúc khích xen lẫn mấy câu bình luận rôm rả vang lên, thì từ phía quầy pha chế, Ngọc Lan ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nàng đang ghi vài lời dặn dò vào giấy, nhưng bỗng hơi ngập ngừng, vì thoáng thấy bóng dáng quen quen bên bàn gần cửa sổ.

Nàng nheo mắt lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, dáng người kia rất giống bé Duy.

Sau vài giây xác nhận, Ngọc Lan quay lại nói nhỏ vài câu với nhân viên rồi thong thả bước về phía bàn.

Ba đứa ở bàn thì vẫn chưa hề phát hiện ra. Đang tới đoạn cao trào, Giang còn vung tay vẽ minh hoạ trên không trung, Anh thì chậc lưỡi liên tục, còn Thanh Duy vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày.

"Duy, là con hả?" Giọng Ngọc Lan nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng, như tiếng chuông gió giữa trưa nắng.

Cả ba đứa như bị điện giật.

Thanh Duy hơi giật mình, quay đầu lại, gương mặt thoáng khựng như đang nhanh chóng đánh giá tình hình.

Giang thì khác, nhỏ vừa mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của Ngọc Lan, trong khoảnh khắc đó, ánh sáng hắt nhẹ từ cửa sổ phía sau lưng nàng như tạo hào quang thiên thần, sắc đẹp hủy diệt luôn hệ thần kinh tỉnh táo của Giang.

"Ôi mẹ ơi... thiên thần!!" Giang bật thốt như bị ai bóp họng.

Ngọc Lan ngơ ra, quay sang nhìn đứa nhỏ vừa mới phát ngôn.

Giang thấy ánh mắt ấy lia tới liền rén rõ ràng. Nhỏ vội thu tay về, lưng tự dưng thẳng lên như bị gọi bảng tên trong giờ kiểm tra miệng.

Thanh Duy lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nhưng có chút bất lực: "Không nghĩ là gặp dì ở đây, con đang đi chơi với bạn."

Ngọc Lan bật cười, nụ cười khiến Giang mém nữa ngã khỏi ghế vì mê.

"Dì cũng bất ngờ lắm, không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Quán của dì đó, hôm nay dì trông tiệm thay quản lý."

Ngọc Lan lần nữa mỉm cười nhìn Giang và Anh.

"Hai đứa là bạn bé Duy đúng không?"

Anh ngay lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Dạ đúng rồi, tụi con chơi thân với Duy lâu lắm rồi, từ thời chưa biết xài app chỉnh hình đó dì!"

Ngọc Lan cười, ánh mắt vẫn đặt nhẹ nhàng lên gương mặt Thanh Duy, dịu lại đôi chút: "Ừ, chơi thân là tốt... Dì yên tâm rồi."

Ngọc Lan quay người rời đi, không quên để lại câu nhẹ nhàng: "Lát con nhớ báo dì một tiếng trước khi đi nha, kẻo dì lại lo."

"Dạ.." Thanh Duy đáp, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người ấy rời đi, có chút lặng im.

Sau khi Ngọc Lan rời khỏi, cái bàn ba người thoáng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hút nước rột rột từ ly sinh tố dâu của Giang.

Anh là người đầu tiên lên tiếng, chép miệng cái chụt: "Rồi, cho hỏi, dì này đâu ra đây, sao không nghe mày nói gì vậy?"

Giang chống cằm, mắt vẫn còn mơ màng nhìn về phía quầy.

Thanh Duy vẫn giữ vẻ mặt tỉnh rụi, lật lật cái nắp ly đá chanh, đáp nhỏ:

"Dì là bạn thân của mẹ tao, hồi xưa từng làm chung một thời gian... Mẹ có việc nên đẩy tao qua, nói tao ở đó vài tháng."

Anh tròn mắt, giọng cũng bắt đầu nghiêm trọng như đang điều tra án mạng:

"Thiệt hả? Rồi lạ vậy có ở chung được không, dì ấy xinh đẹp vậy mày có cảm thấy gì không???"

Giang cũng chớp chớp mắt, đợi câu trả lời.

Thanh Duy nhìn hai đứa trước mặt một cái thật lâu, môi nhếch lên một chút, rất dứt khoát.

"Không."

"..."

Giang gục mặt xuống bàn, rên rỉ: "Đã đẹp còn được sống chung với nữ thần, số mày đúng là có chân đứng trên mây..."

Duy thì vẫn nhấp nước đá chanh như không có gì xảy ra.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá ngang cuộc trò chuyện đang rôm rả. Cả ba khựng lại, ánh mắt tự động đổ dồn về phía chiếc điện thoại của Thanh Duy đang rung trên bàn.

Cô liếc màn hình.

Nhi?

Tên hiện rõ, khiến Duy thoáng sững người. Cảm xúc trong mắt không rõ ràng, nhưng hai đứa bạn thân ngồi đối diện lại bắt được sự thay đổi rất nhỏ đó.

Duy đưa mắt nhìn Giang và Anh, nhẹ gật đầu một cái như ra hiệu, cả hai liền im bặt, không hỏi thêm câu nào nữa.

Thanh Duy chậm rãi nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia không phải giọng Nhi.

Là một giọng con gái xa lạ, có phần hối hả và lo lắng: "Duy hả? Qua chỗ này đi... bồ em hình như không ổn rồi."

Chỉ một câu ngắn gọn, không đầu không đuôi, không địa chỉ cụ thể, nhưng ánh mắt Duy tối hẳn. Cô im lặng vài giây, rồi không nói thêm gì, cúp máy.

Giang lập tức hỏi nhỏ: "Chuyện gì? Nhỏ Nhi lại bày trò gì nữa hả?"

Thanh Duy đứng dậy, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát: "Đi theo tao, đến chỗ nhỏ xem tình hình thế nào."

Cả hai đứa bạn chỉ kịp liếc nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng thu dọn ly tách, rút ví, chạy theo cô.

Trên đường đi ra, Thanh Duy bất chợt rẽ hướng, bước thẳng đến quầy thanh toán. Ngọc Lan đang xoay lưng chăm chú sắp xếp lại mấy cuốn sổ, tay dường như còn cầm bút. Duy không gọi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay gõ khẽ lên vai nàng.

Ngọc Lan giật mình quay lại, thấy Duy, ánh mắt lập tức dịu đi, nụ cười ấm áp xuất hiện như phản xạ:

"Về rồi à? Không cần tính tiền nha, dì mời."

Thanh Duy khẽ cười, giọng mũi nhẹ vang lên một cách trầm khàn:

"Vậy lần sau đến lượt con mời lại."

Cô nói rồi gật đầu chào, quay người bước đi không nói thêm gì.

Ngọc Lan nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần ra ngoài cửa, bất giác nhướng mày mỉm cười. Cô bé này, cuối cùng cũng chịu cởi mở hơn được một chút rồi.

Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào con hẻm nhỏ, giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn trước một khu nhà trọ tạm bợ.

Cửa kính xe phản chiếu gương mặt Thanh Duy, trầm lặng, không cảm xúc. Cô ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài, ánh sáng buổi trưa chiếu xiên qua mái hiên, hắt lên khuôn mặt mờ nhạt của cô một lớp sáng xám.

Không ai đọc được cô đang nghĩ gì.

Cả Giang và Anh đều im lặng. Không một tiếng đùa cợt nào vang lên như thường lệ, chỉ là một thứ không khí trầm ngâm kéo căng giữa ba người, đủ để cảm nhận rõ ràng sự căng cứng trên vai Thanh Duy, dù gương mặt cô vẫn chẳng thể hiện gì cả.

Cửa xe mở, ba người bước xuống. Mùi nắng gắt và mùi rác đọng nơi hẻm nhỏ xộc thẳng vào mũi. Theo tin nhắn chỉ đường, Thanh Duy chậm rãi dẫn lối, từng bước một hướng về căn phòng trọ phía cuối dãy hành lang cũ kỹ. Giày dẫm lên nền gạch loang lổ, tiếng bước chân vang khẽ, lẫn với tiếng quạt máy, tiếng ti vi phát vọng ra từ đâu đó.

Không ai nói lời nào.

Phía trước, một cô gái mặc váy trắng đang đứng, dáng vẻ bối rối, ánh mắt như đã đứng đợi từ lâu. Vừa thấy Thanh Duy, cô lập tức lao tới, nắm lấy tay cô, giọng khẩn thiết:

"Duy... chuyện này... nằm ngoài kiểm soát. Chị... chị không ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy..."

Là Yến.

Người chị từng vài lần gặp trong câu lạc bộ cùng với Nhi, cũng là một trong những người mà Duy chưa từng đặt quá nhiều tin tưởng.

Thanh Duy không rút tay lại, cũng không phản ứng mạnh. Ánh mắt cô không rơi trên gương mặt đang hoảng loạn kia. Cô chỉ khẽ cúi đầu một chút, như thể thay cho lời đáp, rồi gạt tay ra. Nhẹ, không phũ phàng, nhưng đủ để người kia khựng lại.

Cánh cửa căn phòng được mở ra.

Mùi cồn nồng nặc ập vào ngay lập tức. Một hỗn hợp tạp nham của thuốc lá, mồ hôi và rượu bia xộc thẳng lên mũi. Căn phòng tối, rèm kéo lửng lơ, ánh sáng len lỏi lùa vào từ khe cửa, phơi bày một đêm vừa qua không khác gì địa ngục của dục vọng.

Sofa giữa phòng là nơi đầu tiên Thanh Duy nhìn đến. Một vài thân người nằm vắt vẻo, thở đều đều trong cơn mê man của cồn thuốc, một tay còn cầm lon bia rỗng, lăn lóc dưới sàn. Vài chai rượu đổ nghiêng, đá lạnh tan thành vũng nước nhỏ. Một chiếc váy ai đó bị vứt trên lưng ghế. Một đôi giày cao gót đơn độc dưới chân bàn.

Không ai tỉnh.

Thanh Duy bước tiếp, giày thể thao khẽ cọ qua nền sàn nhớp nháp, phát ra âm thanh nhẹ như tiếng rít. Cô chẳng cần ai dẫn đường, căn phòng phía trong cùng, không đóng cửa.

Mỗi bước đi, trái tim như bị gõ nhẹ, từng nhịp một, không phải hoảng loạn, không phải đau. Là một loại cảm giác như đang trút ra ngoài hết tất cả những thứ mà cô từng cố cất giữ.

Đến ngưỡng cửa, bước chân dừng lại.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng, vừa đủ để soi rõ bên trong căn phòng trống trải. Trên chiếc nệm nhăn nhúm, Nhi nằm đó, trần trụi, tóc rối bời, cơ thể nhỏ nhắn như vừa bị giày xéo. Cô bé đang ngủ, hoặc đã quá mệt mỏi để tỉnh.

Hai người con trai nằm kề bên, thân thể lộ liễu không chút che đậy, một tay còn vắt ngang eo Nhi, nơi đáng lẽ chỉ dành riêng cho cô..

Và dường như.. tất cả những mảnh kí ức của cả hai đồng loạt như bị rỉ sét, từng chút mờ dần đi, không còn rõ ràng nữa.

Không có gì cần giải thích.

Thanh Duy không nói gì. Chỉ đứng đó, mắt nhìn cảnh tượng ấy, như thể là người ngoài cuộc. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng Giang và Anh đứng sau lưng, chứng kiến cùng một khoảnh khắc, lại cảm nhận được thứ gì đó vỡ ra trong im lặng.

"Chết mẹ..." Giang buột miệng, giọng lạc đi.

Anh không nói, chỉ lặng lẽ siết tay thành nắm đấm.

Còn Thanh Duy, cô chỉ đứng đó. Đôi mắt tối lại một chút, không phải vì tức giận, cũng không hẳn là thất vọng.

Là một sự trống rỗng.

Như thể mọi cảm xúc đều đã bị dìm chết từ trước khi cô bước vào căn phòng này.

Mỗi hình ảnh như cắt sâu vào trí nhớ, như một sự thật không thể gạt bỏ.

Thanh Duy quay đầu, ánh mắt nhìn hai đứa bạn, bình tĩnh mà lạnh đến lạ.

"Đi thôi."

Khi Thanh Duy vừa xoay người bước đi, đôi giày cô còn chưa rời khỏi ngưỡng cửa thì một bóng người vội vã chạy tới, là chị Yến.

Chị túm lấy cổ tay Duy, không mạnh nhưng đầy khẩn trương. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe, không rõ vì tức, vì hối lỗi hay vì sợ hãi.

"Duy, khoan đã... nghe chị nói đã..." Giọng chị run run, vừa thở hổn hển vừa cố nói một cách rõ ràng. "Dạo này Nhi nó... stress lắm. Nó bảo bị em bỏ mặc, nó nói hai đứa hay cãi nhau nên mới như vậy. Mấy hôm nay cứ tiệc tùng liên tục, chị đã can rồi nhưng nó không nghe... Duy à, chị biết nó không cố ý, nó... nó vẫn còn yêu em lắm, thật đó. Có gì... hai đứa cứ từ từ nói chuyện, đừng vội..."

Giang đứng phía sau không nhịn nổi nữa. Gương mặt nhỏ tối sầm lại, tay chỉ thẳng về phía căn phòng kia, giọng gằn rõ từng chữ như nén hết cả cơn tức vào cổ họng.

"Má nó. Ăn nằm trần truồng cả đêm với hai thằng lạ mà gọi là vẫn còn yêu? Yêu cái đách gì? Yêu mà đối xử với bạn tao như vậy hả?"

Câu nói phả ra giữa hành lang như đập thẳng vào bức tường bào chữa yếu ớt mà Yến đang cố dựng lên.

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng phía sau lại bật mở lần nữa.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện nơi khung cửa, là Nhi.

Trên người cô khoác tạm một chiếc áo sơ mi rộng lùng bùng, tóc tai rối bời, môi tái và mắt đỏ. Cô đứng đó, chân trần, giữa sàn nhà lạnh. Đôi mắt cô nhìn về phía Thanh Duy.

Cái nhìn ấy... phức tạp, đầy do dự, đau đớn và bất lực. Như thể trong một khoảnh khắc tỉnh táo, chính cô cũng không ngờ rằng bản thân đã để mọi chuyện đi xa đến vậy. Nhưng bây giờ, mọi lời bào chữa đều đã trễ, quá trễ.

Thanh Duy dừng lại.

Ánh mắt cô từ từ liếc qua Nhi, không né tránh, không tức giận, cũng không hằn học. Mà là một cái nhìn lạnh đến kỳ lạ, như thể đối phương chỉ là một người xa lạ, không liên quan đến mình.

Không ai lên tiếng, chỉ có không khí đặc quánh giữa cả bọn.

Rồi đột nhiên, Thanh Duy nhẹ nhàng nhếch môi cười, nụ cười không phải của sự tha thứ, cũng chẳng phải giễu cợt, chỉ là một biểu cảm rất nhạt.

"Chuyện cũng xong rồi." Giọng cô trầm khẽ, cũng đầy dứt khoát "Mình chia tay nha."

Nhi vô thức siết chặt ngón tay.

Muốn nói gì đó, nhưng miệng lại chẳng phát ra được tiếng, cổ họng nghẹn đắng.

Cuối cùng, chỉ có ánh mắt gục xuống, không thể nhìn lại vào đôi mắt ấy nữa.

Thanh Duy không đợi phản hồi, cô quay đi, bước thẳng ra khỏi hành lang ẩm thấp ấy như thoát khỏi một giấc mơ tệ hại. Giày chạm đất, bước qua từng vệt ánh sáng xiên vào nền gạch. Sau lưng là mùi rượu bia, mùi xú uế và sự xám xịt đầy ê chề..

Nhưng khi bước qua cánh cửa, tất cả những điều đó... cũng dường như bị gió cuốn bay.

Giang và Anh lặng lẽ theo sau, chẳng ai dám mở lời.

Vì họ biết, đối với Duy, những cảm xúc vừa rồi không phải là tức giận. Mà là đau đến mức cũng không còn thấy đau nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip