Say xỉn

Trời ngả sang chiều muộn khi ba đứa kéo nhau ra đến bờ hồ quen thuộc, nơi từng nhiều lần tụ họp ăn vặt, uống nước mía hay đơn giản là ngồi lặng nhìn mặt nước lăn tăn.

Nhưng mà lần này thì khác, trên tay Giang là túi nilon kêu lạo xạo với mấy chai soju lạnh và vài lon bia vừa mua ở conbini gần đó. Một vài túi snack, hộp đựng đá lạnh, ly giấy. Chuẩn bị cũng chẳng cầu kỳ, nhưng mà đủ cho một buổi ngồi đến khuya.

Bọn nó chọn chỗ gần bãi cỏ thấp, sát mép hồ, nơi ánh nắng cuối ngày còn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Sóng gợn nhẹ nhàng, từng vệt sáng vàng kéo dài rồi tan biến trong làn gió êm.

Anh là người mở lời trước. Như thường lệ, nhỏ có cái kiểu vừa uống vừa lảm nhảm:

"Công nhận, trời này mà uống rượu là đúng bài."

Giang vừa cười vừa mở nắp chai soju, rót vào ba ly giấy, giọng hào hứng:

"Nào, làm một phát vì người yêu cũ của bạn thân tao là một con rác."

Thanh Duy mím môi, cô không phản đối, cũng chẳng hưởng ứng, chỉ cầm ly rượu lên và cụng nhẹ vào hai ly còn lại, cạn sạch.

Mùi rượu lạnh len vào cổ họng, cay, nhưng không sốc. Có lẽ vì trong lòng cũng đã lạnh hơn nhiều lần như thế.

Chai đầu tiên cạn khá nhanh, cả ba đứa đều chẳng ăn bao nhiêu, chỉ uống và nói chuyện, hoặc cười, hoặc lặng đi.

Khi ánh nắng đã nhạt dần, sắc trời chuyển thành một màu xanh xám mờ mịt, sóng hồ cũng dịu hơn, cả bọn ngả người ra bãi cỏ, nhìn lên trời, nhìn sang nhau.

Giang lúc này quay sang Duy, giọng nửa say nửa tỉnh:

"Duy, rồi giờ mày tính sao, lên lớp thì vẫn còn gặp mặt, cho nên tao mong mày không vì yếu lòng mà lại tha thứ cho nhỏ đó nữa, mày hiểu ý tao mà đúng không."

Thanh Duy không trả lời ngay. Tay cô cầm lon bia, ánh mắt nhìn xuống vệt ánh sáng đang lay động trên mặt hồ. Một con vịt bơi ngang, kéo theo làn sóng nhẹ đuổi dài phía sau.

"Thật ra lúc đó nếu như mà nhỏ có câu giải thích hợp lí, tao có thể sẽ bỏ qua mà dắt nhỏ đi ra ngoài đó."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng đủ để Giang và Anh im hẳn, hai đứa ngóc đầu nhìn nhau, đặt dấu chấm hỏi to đùng???

Anh nhắm mắt rồi thở hắt ra một hơi, nói trong sự bất lực:

"Đáng lẽ trước đây tao nên ngăn cản mày đồng ý lời tỏ tình của nhỏ đó, bây giờ thì cũng đâu ra nông nổi này."

Duy ngồi dậy cầm ly lên, không nói gì, nhắm mắt uống cạn.

Không khí dần trở nên lặng lẽ hơn khi đêm đã phủ bóng tối kín bờ hồ. Đèn đường vàng vọt, vẽ những vệt sáng dài lên mặt nước tĩnh. Giang ngả lưng nằm hẳn xuống cỏ, mắt lim dim, tay vẫn ôm lấy chai soju gần cạn. Anh thì đang chống cằm nhìn mặt hồ, chẳng còn tếu táo gì nữa.

Thanh Duy vẫn ngồi đó, lưng hơi khom, tay đặt hờ trên đầu gối. Đôi mắt cô lờ đờ, ánh nhìn dường như xuyên qua cảnh vật trước mặt mà chẳng thật sự nhìn thấy gì.

Men rượu ngấm rồi, nhưng đầu vẫn tỉnh.

Trong đầu, như có một cuộn phim cũ kỹ chầm chậm quay lại. Năm đó, khi mà mẹ cô đưa một người đàn ông xa lạ về nhà và nói: "Từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình."

Không một lời báo trước..

Cô không phản ứng. Chỉ là, kể từ đêm đó, trong lòng như có một góc bị khoét đi.

Thời điểm đó, Nhi xuất hiện. Khi ấy, nhỏ vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô, hay cười, hay pha trò, hay lặng lẽ ngồi cạnh chỉ để nghe nhạc mà chẳng nói gì.

Bản thân cô khi đó yếu đuối đến mức chẳng dám hy vọng có ai thật lòng sẽ ở lại bên mình. Dù đã cố giữ khoảng cách, lạnh nhạt từ chối, nhưng nhỏ vẫn cứ cười hồn nhiên như vậy. Lúc nhận ra thì đã quen mất rồi, quen với sự hiện diện lặng lẽ của một cô gái vô tư cứ hay ngồi cạnh mình mỗi chiều.

Thanh Duy khẽ nhắm mắt, hơi thở dài một nhịp. Cô không trách Nhi, cũng không thật sự oán hận. Chỉ là vẫn luôn thắc mắc, vì điều gì mà khiến cho cô gái hay cười ấy lại thay đổi nhanh như vậy.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm mấy nhánh cỏ rung nhẹ. Đèn đường phía xa lập lòe, có bóng xe chạy vụt ngang khiến cả hồ chớp sáng.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao hôm nay không nhiều, chỉ vài đốm nhấp nháy như mắt của ai đó đang nhìn xuống.

Thời gian trôi qua, đường phố cũng đã vắng, ánh đèn vàng loang loáng hắt bóng ba đứa lảo đảo trên vỉa hè. Trên lưng Giang là nguyên một Thanh Duy mềm nhũn, nặng trịch như bao xi măng loại nặng.

"Trời ơi trời, nhỏ này ăn cơm hay ăn đá mà nặng dữ vậy? Tao xốc lên nãy giờ đứt hết cả hơi rồi!"

Anh đi bên cạnh vẫn không tha: "Ủa rồi ai mua nguyên lốc bia làm chi? Tao nói rồi, hai lon là được, mà mày đòi thử vị mới, đòi chill tới bến..."

Giang bật lại liền: "Còn mày thì hay quá! Soju ba chai là sao? Con Duy nó uống một lần 3 vị luôn đó trời!"

"Ờ ha... mà tao đâu có ép, nó uống được nhiêu thì nó uống, tại nó thất tình mà!"

"Thì nó thất tình chứ có phải muốn đi chết đâu má!"

Cả hai vừa cãi vừa thay phiên đỡ Duy trên vai, miệng kêu trời mà chân thì vẫn lết tới. Cuối cùng cũng bắt được chiếc taxi chịu chở trong bộ dạng không mấy sáng sủa gì cho cam.

Ngồi trên xe, gió ngoài cửa sổ thổi lùa vào phần gáy đang ướt mồ hôi. Giang ngồi ghế trước mà cứ thở hồng hộc, quay xuống nhìn Duy lẩm bẩm:
"Ý là yếu như quỷ mà đưa lon nào là ực hết lon đó."

Taxi rẽ vào con hẻm nhỏ, trước mặt là tòa chung cư đã ánh đèn leo lét trên cao. Nhờ mảnh giấy địa chỉ Duy kịp viết lại lúc còn chút tỉnh táo, hai đứa lần mò lên đúng tầng. Căn hộ có ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Anh hít một hơi, giơ tay bấm chuông.

Cạch

Cánh cửa mở ra gần như ngay tức thì.

Ngọc Lan đứng đó, tay vẫn còn cầm khăn lau, trên người là chiếc áo thun rộng cùng quần dài thoải mái, gương mặt hơi căng thẳng.

Giang lập tức bật chế độ đỡ đạn:

"Dì ơi! Bình tĩnh nha dì! Con thề là tụi con không xúi nó uống đâu, tụi con là bạn tốt, chứ không phải bạn xấu!"

Anh kế bên cũng gật lia lịa:

"Dạ đúng rồi dì, con không có dính gì vụ này đâu, con mua rượu thôi, còn cái đống bia là do nhỏ Giang nằng nặc đòi mua...!"

"Ê ê ê! Mày đổ liền vậy luôn đó hả?"

"Ủa chứ không phải mày cầm nguyên lốc vô tay hả?"

"Im."

Một từ thôi, nhẹ, mà như ai tắt công tắc hai cái loa mini đang thi nhau thanh minh. Ngọc Lan đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn cả hai đứa. Không nạt nộ, không quát mắng, chỉ là cái cách nàng đứng đó thôi cũng đã đủ khiến không khí tắt tiếng.

"Đưa bé Duy vào phòng."

Hai đứa gật đầu răm rắp, bước nhanh như thể vừa mới nhập ngũ. Giang đỡ Duy đặt nhẹ lên giường, còn Anh lật đật lấy khăn giấy với nước theo lời dặn của Ngọc Lan.

Nàng cúi người vén tóc cho Thanh Duy, khẽ chạm tay lên trán cô để kiểm tra. Ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt say xỉn, nhưng không giấu được vẻ tổn thương của người vừa trải qua chuyện đau lòng.

Đứng phía cửa, Anh nghiêng đầu nói nhỏ với Giang:

"Ê...tao cá là ngày mai nhỏ sẽ bị mẹ gọi đến chửi xé xác luôn cho coi."

Giang đáp nhẹ, tay đút túi quần:

"Khùng quá, dì đẹp vậy chắc không có kiểu điện méc mẹ nó đâu."

Anh liếc xéo, rồi liên quan dữ rồi đó.

Ngọc Lan thoáng liếc ra sau, như thể nghe được mẩu đối thoại nhỏ đó. Cả hai lập tức nghiêm người, mặt không biểu cảm như tượng gỗ.

"Các con về nghỉ đi, mai nếu cần dì sẽ gọi. Cảm ơn vì đã đưa con bé về."

"Dạ... tụi con về, dì nghỉ sớm nha."

"Ừm, hai đứa về cẩn thận."

Cửa vừa đóng lại, Anh thở phào:

"Trời ơi, không khí ngột ngạt quá."

Giang gật đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Mấy người hiền hiền lúc bực lên nhìn sợ vãi thiệt."

"Thôi mai mốt có gì thì nốc sữa thay bia đi, tao mệt mỏi quá."

Ngọc Lan khoanh tay đứng im bên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang thở đều đều của cô nhóc vừa mới được cõng về trong bộ dạng bê bết. Tay nàng gõ nhịp nhẹ vào cánh tay, bộ dạng như đang đếm hơi thở, nhưng thực ra trong lòng chỉ đầy ắp suy nghĩ.

Thật tình mà nói, dặn với mẹ con bé là sẽ chăm coi cẩn thận, cuối cùng thì cả ngày hôm nay mất tăm mất tích, phương thức liên lạc cũng không có, số điện thoại thì quên hỏi, nhắn mẹ nhỏ thì không dám... Đành ngồi cả buổi chiều, chẳng làm gì được nên thân, chỉ chờ tiếng chuông cửa đến tê lòng. Vậy mà lúc nó xuất hiện thì lại trong tình trạng tàn tạ thế này.

Ngọc Lan đương nhiên là giận. Giận thì giận, nhưng lo thì vẫn là nhiều hơn. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, trong lòng nàng vẫn chưa hết sóng.

Nàng thở ra một hơi mệt mỏi, bước vào phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái, rồi trở lại bên giường. Mở tủ lấy chiếc áo thun rộng với quần thun đơn giản, nàng cúi xuống, lặng lẽ vắt khăn nóng trong chậu nước nhỏ, rồi bắt đầu lau mặt cho con bé.

Lúc cởi áo ngoài, Ngọc Lan có chút chật vật. Tay nàng không mạnh, mà con nhóc này lại đang mềm nhũn như mèo bị say nắng, lúc lật người, lúc nâng tay, nàng đều phải cố điều chỉnh nhịp thở.

Chợt trong lúc đỡ nửa người dậy, vừa định mặc áo thun mới vào, Ngọc Lan bất ngờ bị kéo lại, một cú ôm siết chặt không hề báo trước. Cả thân người cô nhóc như đổ ập về phía nàng. Ngọc Lan mất thế, ngã xuống cùng lúc với Thanh Duy, cả hai cùng đè lên mép giường, rồi rơi phịch xuống nệm.

"Bé Duy?"

Giọng nàng bật ra khẽ khàng đầy bất ngờ. Nàng khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi tay mảnh dẻ đó siết chặt lấy.

Gương mặt của Duy thì vẫn úp sâu vào vòng ngực nàng, hơi thở nhẹ và nóng. Mắt thì nhắm nghiền, nhưng cái ôm thì chẳng có vẻ gì là mơ cả, chắc chắn, thật sự rất chắc chắn.

Ngọc Lan khẽ cắn môi dưới, vừa lúng túng vừa... không rõ là cảm xúc gì. Nàng không dám cử động mạnh, chỉ nhỏ giọng gọi: "Duy... ôm chặt quá rồi đó nha..."

Không có hồi âm.

Chỉ có tiếng thở chậm, đều đặn, và cánh tay vẫn siết chẳng buông.

Ngọc Lan khẽ thở dài, vừa bất đắc dĩ, vừa dịu dàng, và còn có chút gì đó mềm mềm nơi lồng ngực. Cuối cùng nàng chỉ đành nằm yên một chút, tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Duy, giống như dỗ dành đứa nhỏ đang ngủ mớ.

Chỉ là thời gian nằm im quá lâu, thân thể bắt đầu mỏi nhừ. Ngọc Lan chớp mắt, định xoay người tìm điểm tựa thoải mái hơn, nhưng bàn tay của cô nhóc kia vẫn ôm chặt lấy eo nàng, không hề buông lơi.

Không dám động mạnh, nàng đành cố giữ nguyên tư thế, để hơi thở đều đặn của Thanh Duy phả nhẹ vào da thịt mình. Chỉ có điều, thứ khiến nàng bắt đầu lúng túng chính là cảm giác ấm nóng áp sát vào vòng ngực, nơi không có lớp bảo vệ nào.

Ngọc Lan hơi nghiêng đầu xuống nhìn, trong tầm mắt là mái tóc ngắn đen huyền, mượt và hơi rối, đỉnh đầu đang cạ nhẹ vào xương quai xanh nàng. Duy như bắt đầu có chút cựa mình, có lẽ là do cơn say đang mơ hồ thoái lui, hoặc đơn giản chỉ là vô thức động đậy.

Nhưng mỗi lần con bé trở mình, chóp mũi hoặc gò má lại vô tình chạm vào phần da nhạy cảm ấy. Cảm giác mềm mềm, ấm nóng cứ như một dòng điện âm ỉ chạy qua người khiến nàng giật mình. Vai nàng khẽ co lại, tay đặt lên vai cô nhóc cũng nhẹ đẩy, nhưng hoàn toàn vô ích, Duy chẳng những không buông mà còn vô thức ôm chặt hơn, cứ như đang tìm một chốn an toàn để rúc vào.

Ngọc Lan khẽ cắn môi, bất đắc dĩ khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió:

"Con mà còn nhúc nhích nữa là dì không chịu nổi đâu, nhột lắm rồi..."

Vừa nói, ánh mắt nàng vừa như trách móc vừa như cười khổ. Gương mặt nàng ửng lên một màu hồng rất nhạt trong ánh đèn mờ, không rõ là do xấu hổ, ngại ngùng... hay là gì khác nữa.

Thêm vài phút trôi qua, Duy cuối cùng cũng nằm yên. Hơi thở chậm rãi, trầm ổn, thân thể mềm nhũn như mèo con ngủ say.

Ngọc Lan nhìn người trong tay mình, mắt nàng dịu xuống.

Một nhóc con lạnh lùng, ít nói, hay gồng mình mạnh mẽ... lúc này lại nằm ngoan ngoãn như vậy, trong vòng tay nàng, ngủ chẳng biết trời trăng gì. Trong thoáng chốc, Ngọc Lan cảm giác như mình đang ôm một bí mật nhỏ.

Nàng thở khẽ, rồi cẩn thận kéo chiếc mền mỏng đắp lên cả hai, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt say ngủ kia.

"Thôi, để yên vậy luôn... Mai rồi tính tiếp."

Ánh sáng mỏng mảnh của buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa, hắt nhẹ lên gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi của Thanh Duy.

Cô nhíu mày, cựa mình nhẹ, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Lồng ngực nặng nặng, cảm giác như đang ôm cái gì đó mềm mềm.

Không đúng... hình như là ai đó.

Thanh Duy mở mắt.

Thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là trần nhà, cũng chẳng phải là đồng hồ báo thức, mà là một khoảng da trắng hồng mịn màng... và nhô nhẹ.

Cô lập tức cứng người lại.

Tầm nhìn đảo xuống, liền nhận ra bàn tay mình đang nắm hờ vạt áo ngủ của ai đó, góc áo bị kéo cao đến mức phô bày gần hết phần thân trên. Mà bàn tay còn không biết từ bao giờ đã tự tiện ôm trọn eo người ta, một cách rất thản nhiên.

Trong một khoảnh khắc, Thanh Duy không biết mình đang ở đâu, đang ôm ai.

Nhưng khi ánh mắt chậm rãi dịch chuyển lên phía trên, chạm phải gương mặt xinh đẹp với hàng mi dài và làn môi mềm khẽ hé, cô lập tức trợn mắt.

Ngọc Lan.

Là Ngọc Lan.

Cả người Duy đông cứng như bị đóng băng trong giây lát. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Hình ảnh đêm qua như một đoạn phim tua ngược lại, từ lúc nhậu say, được cõng về, rồi lịm đi...

Thiệt luôn?

Thanh Duy từ từ hít một hơi sâu, đầu óc vẫn quay cuồng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người bên cạnh.

Dì Lan ngủ rất yên, hơi thở đều đều, từng nhịp phập phồng theo lồng ngực... rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần cúi nhẹ xuống nữa thôi là chạm.

Mà cô thì lại đang ôm eo người ta. Lại còn... vén áo người ta như kiểu chiếm tiện nghi.

Thanh Duy khẽ nuốt khan. Lẽ ra phải gỡ tay ra ngay, sửa lại áo, tránh xa, hoặc ít nhất là quay mặt đi.

Nhưng cô lại không làm gì cả.

Cô chỉ nằm đó, nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, có một tia gì đó rất lặng lẽ len vào mắt. Ngọc Lan bình thường nghiêm túc, chỉn chu là vậy, giờ lại nằm yên trong tay cô, không phòng bị, không che chắn... thơm nữa chứ.

Ánh mắt Duy dừng lại một nhịp nơi hõm cổ trắng mịn của đối phương, cổ họng cô khô lại.

Công nhận là đẹp thật.. đã thế còn to nữa..

Câu nói ấy không phát ra, chỉ là một ý nghĩ vụt qua, một cách rất chân thật.

Căn phòng vẫn còn đượm hương ấm của buổi sáng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng kim giây tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. Thanh Duy vẫn chưa cử động. Cô nằm im, đôi mắt mở hé, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thật lâu.

Một khoảng yên lặng dài như có gió thổi qua tâm trí.

Cô nhìn gương mặt người bên cạnh lần nữa. Đôi mi dài khẽ run, từng đường nét dịu dàng thanh tú như thể chỉ duy nhất sáng nay là đẹp hơn mọi hôm.

Khoé môi khẽ cong.

Cô nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng, chậm rãi... siết nhẹ cánh tay quanh eo người kia thêm một chút. Không quá nhiều, nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm gần sát bên mình. Đủ để đối phương nếu tinh ý, cảm nhận rõ ràng mình đang được ôm. Rồi cô nghiêng đầu, vờ như mớ ngủ, khẽ dụi mặt vào nơi ngực trắng hồng kia, một cách rất nhẹ, như thể vô thức.

Cô không nói gì, chỉ thầm đếm ngược trong đầu.

3... 2... 1...

"Ưm..." Ngọc Lan hé mắt, cơ thể nàng khẽ giật nhẹ, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Nhưng rồi, ánh mắt rơi xuống dưới. Bỗng nhiên nàng thấy...

Áo ngủ bị kéo vén cao quá mức cần thiết.

Và...

Trời đất quỷ thần ơi.

Mặt con bé kia đang áp ngay đó, mà tay nó vẫn còn siết chặt eo mình.

Ngọc Lan đơ người một giây.

Cơ thể nàng căng cứng lại theo phản xạ, mắt mở lớn, hai má lập tức đỏ rực như có ai vừa đánh màu lên. Hơi thở của nàng rối loạn trong thoáng chốc, có cảm giác như mình vừa bị lợi dụng trong giấc ngủ vậy. Dù trong lòng cố gắng trấn tĩnh, nhưng không ngăn nổi cơn xấu hổ trào lên tận cổ.

"B-Bé Duy..." Nàng khẽ gọi, nhưng đối phương vẫn không phản ứng.

"Vẫn đang ngủ? Sao ngủ mà... biết siết eo người ta dữ vậy hả trời..."

Nàng nhíu mày, lí nhí lầm bầm một mình, cẩn thận đưa tay kéo áo lại, che chắn phần da thịt đang vô tình bị phơi bày. Động tác hết sức chậm rãi, cứ như đang giải cứu chính mình khỏi một cái bẫy mềm mại.

Rồi nàng nhẹ nhàng, rất nhẹ, nới lỏng tay con bé ra khỏi eo mình, chỉnh tư thế lại cho Thanh Duy nằm ngay ngắn.

Cũng trong lúc đó, ánh mắt nàng vô thức liếc xuống gương mặt kia. Mái tóc ngắn rũ xuống trán, hàng lông mi dài, gương mặt thanh tú nhưng lại mang một chút gì đó ranh mãnh.

"..."

Ngọc Lan cắn nhẹ môi dưới, cố kiềm lại nhịp tim đang hơi hỗn loạn. Sau đó nàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, lòng còn luẩn quẩn tiếng đập thình thịch trong ngực.

Cánh cửa phòng vừa khép lại.

Trên giường, đôi môi Thanh Duy nhẹ nhàng nhếch lên. Vẫn không mở mắt, nhưng một tiếng thở nhẹ khẽ vang nơi đầu mũi.

"Biết thế này... giả vờ tỉnh sớm một chút nữa."

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa kính, nhuộm vàng căn bếp nhỏ.

Khác với mọi hôm, Thanh Duy không còn lề mề mãi trong phòng như thường lệ. Hôm nay cô dậy sớm, rửa mặt, thay áo gọn gàng rồi lặng lẽ ra bàn ăn, đúng lúc dì Lan đang dọn bữa sáng.

"Dậy rồi hả? Ăn chút gì cho lại sức." Ngọc Lan dịu dàng nói, vẫn là giọng quen thuộc ấy, nhưng lần này có chút ngập ngừng trong mắt nàng.

"Dạ.." Thanh Duy trả lời nhỏ, đoạn kéo ghế ngồi xuống. Cô không nói nhiều, nhưng không còn vẻ lầm lì như trước. Không khí giữa hai người như thoáng rộng ra một khoảng.

Suốt bữa ăn, Duy chủ động gắp vài món ngon vào đĩa của dì Lan.

Ngọc Lan thoáng bối rối, nhìn cô vài lần, rồi lại vờ chăm chú vào chiếc bánh mì mình đang phết bơ. Có lẽ vì đêm qua nàng vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Sau bữa sáng, cả hai cùng ngồi phòng khách. Ngọc Lan ngồi gọn gàng nơi chiếc ghế sofa, cầm cuốn sách dày mà nàng đang đọc dở. Một bên là tách cà phê còn bốc khói, lưng tựa nhẹ vào gối, mái tóc buông xõa.

Còn Thanh Duy, lần đầu tiên không lướt điện thoại như mọi khi. Cô chỉ im lặng quan sát, yên tĩnh, rồi đột nhiên cầm tách cà phê của mình, nhẹ nhàng nhích người sang, nhích thêm chút nữa, rồi thêm chút nữa. Rồi ngồi sát xuống bên cạnh.

Rất gần.

Gần đến mức vai suýt chạm vai. Cánh tay của cô đặt hờ ra phía sau tựa như muốn bao trọn cả phần lưng đối phương, dù không đụng, nhưng đủ khiến khoảng cách trở nên mơ hồ.

"Cuốn này em thấy trên mạng họ khen nhiều lắm.." Cô nói, giọng trầm mà nhàn nhạt, như thể chỉ là nhận xét bình thường. Nhưng ánh mắt lại không rời nàng.

Ngọc Lan giật mình, hơi quay đầu. Ánh nhìn đầu tiên không phải dành cho cuốn sách, mà là dành cho khoảng cách quá gần đang khiến nàng bối rối.

"Hả? À... ờ... vậy sao?" Nàng chớp mắt, giọng khựng lại một nhịp. Tay nàng vô thức siết nhẹ mép sách, cả lòng bàn tay như bỗng đổ mồ hôi.

"Con muốn đọc không? Dì cho mượn..."

"Đọc chung cũng được.." Thanh Duy cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê, rồi nghiêng người hơn một chút, ánh mắt ngó vào trang sách nàng đang mở. Mùi tóc, mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô nhóc kia phảng phất bay tới khiến Ngọc Lan khẽ mím môi, ánh mắt lúng túng quay về dòng chữ, nhưng rõ ràng là không đọc nổi gì.

"Trang này kể gì vậy dì?" Duy hỏi, âm thanh êm như gió.

"Ờ... nói về... à... nhân vật chính... đi ra ngoài... rồi gặp..." Ngọc Lan nói mà giọng run lên từng chút, mắt lia nhanh qua mấy dòng, nhưng não thì trống rỗng. Nàng chưa từng cảm thấy chữ nghĩa trong sách lại có thể nhiễu loạn đến vậy.

Thanh Duy quay qua, cố nén cười.

"Dì đọc tiếp đi, con nghe."

Cô nói, rồi nghiêng đầu, tựa hờ lên vai đối phương, không nặng, nhưng đủ khiến Ngọc Lan đông cứng tại chỗ.

"Bé Duy, đừng nghịch nữa..." Ngọc Lan khẽ nói, vừa như cảnh cáo, vừa như cầu xin. Nhưng giọng lại thiếu dứt khoát.

"Con ngồi im mà, có làm gì đâu.." Duy khẽ đáp, mắt vẫn nhìn sách, môi vẫn nhấp cà phê. Bình thản như thể đây là chuyện nhỏ như buổi sáng bình thường.

Tự nhiên sao vậy, dáng vẻ lạnh nhạt của nhóc đâu rồi?

Mà khoan...

Đôi mắt nàng khẽ trợn lên, rồi đột ngột úp mạnh cuốn sách lại, động tác không quá mạnh, nhưng dứt khoát đủ để khiến Thanh Duy giật mình. Cô nhóc vẫn còn tựa lên vai, hơi nghiêng đầu ngó nàng, đôi mắt chớp nhẹ.

"Gì vậy dì?"

Ngọc Lan quay mặt sang, đôi mắt trong trẻo nay mang theo chút nghiêm túc, xen lẫn vẻ ngượng ngùng chưa kịp cất đi.

"Suýt nữa thì quên hỏi.." Nàng nhẹ giọng nói, dù cố nghiêm túc nhưng âm sắc vẫn đầy ôn nhu "Bé Duy, hôm qua là sao vậy?"

Thanh Duy vẫn không rời khỏi vai nàng, chỉ đổi tư thế một chút, nhích đầu ra xa vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt đối phương hơn. Nét nghịch ngợm nơi khoé môi cô khựng lại. Im lặng trong hai nhịp thở.

"Đi đâu tới khuya như vậy? Lại còn uống đến say mèm, không nhớ nổi mình là ai nữa... Dì chờ suốt từ chiều, không biết con đã xảy ra chuyện gì, thật sự rất lo."

Giọng nàng nhẹ hẫng, nhưng lời lẽ từng chút len vào lòng, không phải là trách móc.

Thanh Duy nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi dịu lại. Cô khẽ rời khỏi vai, ngồi thẳng lên, hai tay ôm lấy tách cà phê đã nguội bớt, im lặng trong vài giây.

"Con không cố ý đâu... Tại hôm qua đầu óc không được ổn, bạn con lo nên mới kéo đi uống... Lúc nhận ra thì đã trễ rồi."

Ngọc Lan nhìn cô một lúc, ánh mắt từ trách cứ chuyển thành dịu dàng. Nàng khẽ gật đầu, không truy thêm nữa, chỉ thở dài một hơi, như muốn xua bớt phiền muộn.

"Con còn trẻ... Nhưng có chuyện gì cũng nên tìm người tâm sự. Tự làm mình ra nông nỗi vậy... dì không thích đâu."

"Vậy, sau này con tìm dì được không?"

Câu nói ấy bật ra nhẹ tênh, khiến Ngọc Lan bất ngờ. Nàng nhìn cô nhóc kia, đôi mắt nửa đùa nửa thật, gương mặt dửng dưng như thường ngày, nhưng câu nói lại khiến nàng hơi bối rối.

"Ừ, được." Nàng mỉm cười, giọng khẽ hơn. "Miễn là con đừng làm dì lo nữa."

Không khí lại trở nên yên ắng. Thanh Duy đặt ly xuống, nghiêng người về phía Ngọc Lan một chút. Ánh mắt cô lười biếng nhưng chăm chú, cứ thế dừng lại ở gương mặt người phụ nữ bên kia, rồi bất ngờ hỏi:

"Dì Lan nè."

"Hửm?"

"Dì từng yêu ai chưa?"

Ngọc Lan thoáng khựng lại. Một khoảng im lặng mỏng manh kéo dài trước khi nàng đáp:

"Có vài người từng ngỏ lời... nhưng dì chưa từng quen ai cả."

"Vậy là... không phải vì chưa ai thích, mà là dì không muốn nhận hở?"

"Cũng không phải là không muốn..." Nàng cười khẽ, tay siết nhẹ tách cà phê "Dì chỉ không vội. Không dễ rung động, nên... cũng không có mối tình nào cả."

"Nhưng mà, nếu dì không nhanh chóng thử yêu ai đó, sợ thật sự sẽ ế tới già luôn nha." Thanh Duy nhướn mày, chống cằm lên tay, ánh mắt cong lên nửa phần trêu chọc.

Ngọc Lan liếc cô, có vẻ như muốn phản bác gì đó, nhưng lại chỉ cười, một nụ cười ngượng nhẹ, có chút xao động.

"Gần ba mươi rồi, nhà cũng bắt đầu giục giã" Nàng nói khẽ "Ai cũng sốt ruột giùm."

Thanh Duy vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt không rời nàng, giọng bâng quơ nhưng sâu lắng:

"Dì mà quen ai, chắc người đó may mắn lắm."

Ngọc Lan khựng lại, đôi má ửng nhẹ không giấu được, nàng quay mặt đi, giả vờ nhấp ngụm cà phê.

Thanh Duy ngả người vào sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, nhưng giọng nói thì như một sợi chỉ mảnh kéo dãn ra khoảng không giữa hai người, nhẹ mà không rời rạc:

"Cũng không sao đâu... Dì chưa từng yêu... thì cứ bắt đầu từ bây giờ đi."

Ngọc Lan khẽ chớp mắt, câu nói tưởng chừng vô tư ấy lại khiến tim nàng khựng một nhịp. Ánh sáng bên khung cửa sổ hắt nghiêng, vẽ lên gương mặt nàng những đường bóng mờ nhẹ, làm nổi bật đôi mắt đang có chút lúng túng.

Nàng khẽ lắc đầu.

"Không biết bắt đầu từ đâu..." Giọng nàng nhỏ như lời thở dài "Có khi cái dáng vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ của dì... cũng là vì chưa từng vướng bận chuyện yêu đương."

Thanh Duy nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của đối phương, ánh nhìn sâu mà không vội vã.

"Dì không tò mò sao? Cảm giác rung động, cảm giác yêu một người là thế nào..."

Ngọc Lan không trả lời ngay. Nàng chậm rãi nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm, như muốn tìm sự bình tĩnh trong vị đắng thanh quen thuộc. Rồi ánh mắt dịu dàng ấy khẽ lướt qua Thanh Duy:

"Dì từng thấy bạn bè mình... có người yêu thì vui, nhưng cũng có người khóc rất nhiều..."

Nàng cố nở một nụ cười nhỏ, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút xót xa.

"Dì nghĩ, vẫn chưa đến lúc."

Câu nói ấy như một cánh cửa khép hờ, không hẳn từ chối, nhưng cũng chưa sẵn sàng mở ra.

Thanh Duy nhìn nàng, cong môi, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhưng có gì đó chậm rãi lắng xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip