#2

Từ hôm ấy Jandi cứ như bị kẹt giữa hai dòng cảm xúc, con bé rất thích học đàn cùng cô giáo Hwang, trên trường hai người chạm mắt là cười với nhau ngay, ai cũng thấy sự thân thiết của lạ thường. Nhưng nó cũng để mắt đến đàn chị kia nhiều hơn trước, dạo này quái đản thay nó cũng hay chạm mắt với Kim Haesal ở trường, đi học đàn ở nhà cô Hwang thì cũng bắt gặp chị ta đang săn sóc bồn hoa trong sân vườn kia. Đôi mắt nó đã ấn định thêm hai người nữa vào cuộc đời của nó rồi

 Hyejin cũng đã thầm nhận ra từ hôm nọ vì cô bạn thân của mình có lẽ cũng đã bị ánh sáng của "mặt trời" kia thóp lấy mất rồi...Hyejin có tí buồn nhưng rồi lại im lặng, cô gái thấy tình bạn này đã xuất hiện khoảng cách, hôm nay cô trả cuốn sách kia với thái độ khác thường...Jandi thấy cô gái có tâm sự, liền quan tâm.

"Jin à, cậu có chuyện gì sao?"

"K-Không có gì đâu.."

Cô gái cứ y rằng mất hết sức sống, giọng hôm nay có tí khàn, hoe mắt cô có đỏ, đêm qua chắc là một đêm dài đằng đẳng với cô gái nhỏ ấy. Hôm nay giờ ăn trưa cũng như bữa nào thôi, cô gái và Jandi cùng lên thư viện, nhưng lần này Jan lại chờ cô gái ở cửa thư viện mà thôi, như mọi khi-Hyejin đặt nước ngọt lên bàn, chỉ dám nhìn đàn chị mấy giây rồi lại quay đi. Jandi có nhờ cô gái trả sách giúp, nhưng đến đối diện với người ta còn không được thì làm sao mà... 

Đành để cho chính tay con bé ương bướng đó trả vậy, nó bảo Hyejin đứng trước cửa đợi rồi bước chân đến nơi người kia, hôm nay chị ta lại đọc quyển khác à...Nó tự vẽ lên mặt mình một tí ngượng ngùng, có lẽ từ cái hôm bên bờ sông kia rồi...

"Sun-"

"Won Jandi, đừng gọi sunbae nữa."

Đàn chị kia đột nhiên ngắt lời con bé, tại sao chị ta lại biết chính là nó đến trả sách kia chứ? Vội đóng quyển sách đang đọc dở dang, chị ta đưa mắt nhìn con bé hồi lâu, nhìn kĩ vào gương mặt ấy, nó ấy cũng chẳng có vừa, cũng tỏ ra là mình chả ngại ngùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt to và sáng kia, mà nói thật thì mắt chị ta cũng ánh lên một vẻ gì đó rất dịu dàng mà nhỉ...Đâu có lạnh lùng như mọi người nói đâu...

"Đúng là một con nhóc ngang tàng."

Nói rồi chị ta dời ánh mắt đi mà cười bất lực, đường cong ngay khóe môi hiện lên, ít có người mà thấy được chị ta cười dịu dàng như thế, chị ta còn chả có bạn để tán gẫu cơ mà...Con bé Jandi nghe thấy lời chị ta nói như trúng tim đen, liền chối đong đỏng.

"Gì chứ?! Ngang tàng sao? Kim Haesal, chị sai rồi!!"

"Ừm, tôi sai, là em đúng, mau quay lại đi, bạn em đợi."

Chị ta cứ cười nói với con bé rất thoải mái, còn đứng lên xoa cái quả đầu tròn tròn kia. Nó ngại ngùng, liền vội quay đi chẳng nói nổi câu chào tạm biệt với đàn chị, ngang tàng cũng có sai đâu nhỉ...Rõ là chín cả mặt mà lại tỏ ra không có gì!! Thái độ của nó vào hôm ấy và hôm nay thật trái ngược, tỏ ra mạnh mẽ ương bướng làm chi chứ? Rõ ràng nó chỉ là một đứa trẻ đáng yêu mà thôi!

 À mà sao chị ta biết bạn nó đợi?!

Con bé đến cửa thì chả thấy Hyejin đâu, nó liền phát giác được gì đó mà chạy về lớp tìm cô gái kia, đúng như nó nghĩ - cô gái gục mặt dưới bàn, Hyejin vì thấy lâu nên đã đi vào tìm con bé, ấy vậy mà lại vừa mắt chứng kiến hết tất cả...Đau muốn nát trái tim vậy! Lồng ngực cứ như thắt lại, chẳng nhịn được mà quay về lớp với gương mặt đầm đìa là nước mắt. 

"Jin à..." Nó chạm nhẹ vai Hyejin, liền bị cô bé hất ra, ánh mắt phẫn nộ của cô dành cho nó thật sự khiến nó e dè, chưa bao giờ nó nhận được ánh mắt này. Thật đấy, từ bé cả hai chưa bao giờ cãi nhau, cũng chưa bao giờ có hành động hay nói lời nào tổn thương nhau cả, nhưng chỉ vì chuyện tình cảm mà lại... Nó hiểu rồi...Nó biết nó nên làm gì...Nó ao ước tình bạn này là mãi mãi, nó luôn luôn chiều theo ý thích của Hyejin cơ mà, lần này cũng sẽ thế thôi, vì nó chỉ có mỗi Hyejin là bạn.

"Jin à...Nói chuyện với mình tí đi, khi tan học ấy...Chúng ta đến chỗ cũ nhé!" 

Nó nói với cái giọng bé xíu nhưng sự chân thành và ngọt ngào ngày nào vẫn không bớt đi được, vì đối với nó mà nói, tình yêu có thể có được chỉ qua một lời đề nghị, nhưng tình bạn này thì phải đánh mất bao nhiêu thứ mới có được lòng tin ở nhau chứ? 

Ở bãi biển, đúng như lời hẹn - hai cô nhóc dừng chiếc xe đạp tại bờ kè, gió chiều thoang thoáng đưa hương biển vào đất liền và mang theo mùi dầu gội quen thuộc trên những nhành tóc đen lay láy có vài chỗ cháy vàng kia, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt cả hai đứa... Jandi có một chóp mũi to tròn lại bóng, hàng mi dài và đôi mắt ánh lên một tia sáng, đôi mắt nó rất đẹp nhưng nó kín đáo quá, đến mức độ người ta chả thể biết nó nhìn vào nơi nào, hướng nào!

"Mình với sunbae không có gì hết Jin à...Tin mình được không?..."

Giọng nói nghẹn ngào cất lên, nó dù ngang bướng cỡ nào cũng phải biết đau lòng chứ, cũng là con người cơ mà...Đôi mắt nó đã dao động, e là sẽ khóc rồi...

Hyejin cuối mặt xuống, có vẻ khó khăn để nói lên suy nghĩ của bản thân: "Mình không phải không tin, nhưng cứ thấy cậu và chị ấy thì mình lại-"

"Cứ tin mình, từ nay mình không đến gần chị ấy nữa, làm ơn hãy tin mình, hứa đấy..." 

Con bé ngắt lời Hyejin, dù nó mạnh miệng vậy nhưng trong thâm tâm nó lại chẳng ngừng tiếc nuối. Từng mảnh kí ức chạy qua trong đầu nó, nó nhớ lắm nhưng phải cắn răng mà bỏ đi thôi...Vì nó coi trọng tình bạn này hơn tất.

"Vậy...Còn cô giáo âm nhạc... Cậu cũng hứa với mình như vậy nhé?"

Cô gái với đôi mắt mong chờ cái gật đầu từ con bé, vậy là sao? Không đến gần sunbae, cũng không thân thiết với cô Hwang, chẳng lẽ là...?!

"Jin...Mình không hiểu ý cậu..." - Jandi tròn mắt trông cô gái, là sao chứ hả?! Chuyện cô gái thích sunbae thì liên quan gì đến cô giáo đâu?! 

Nghe được câu nói của con bé thế, Hyejin rượi đôi mắt xuống có vẻ thất vọng lắm, Janie vẫn là Janie, chẳng biết đọc vị bất kì ai hết! Chỉ vì cái đặc điểm đó làm cô bé khó chịu với nó suốt mấy năm qua...Thật tình!! Thôi thì lỡ rồi, liều thôi, đi ăn cả ngã về không vậy.

"Mình cứ tưởng cậu biết chứ...."

"Biết? Biết gì mới được..?" - Con nhóc quay ra, nghiên đầu tò mò, nó không hiểu Hyejin đang nói gì hết, rốt cuộc ý cô gái là sao?

Hyejin chưa kịp phát ra lời nào thì bỗng một bàn tay thon dài từ đâu mà đặt lên vai Won Jandi, bàn tay đó truyền đến cho con nhóc một cái lạnh xuyên qua hơn ba lớp vải khiến nó nổi ốc trâu lên cả rồi, nó không giật mình, chỉ bất ngờ rồi cùng Hyejin ngoái đầu nhìn lại.

"S-Sunbae?!" - Cả hai đồng thanh.

Là Haesal, hôm nay chị ta đã đợi Jandi trước cổng cả buổi, định tạo bất ngờ cơ mà không thấy, cũng đúng mà...không có hẹn trước nên chị ta cũng không có quyền nói gì.

"Đã bảo đừng gọi như vậy nữa." - Chị ta cốc vào đầu con nhóc kia, mà nói thật chị ta cốc một cái nhẹ tửng, ý là cốc yêu đấy!!

Nhóc con Jandi bỗng dưng đỏ mặt rồi đặt tay lên chỗ vừa mới bị gõ, nó lấp bấp:

"S-Sao chị có mặt ở đây...vậy?.." 

"Tôi muốn hóng gió."

Đường này chẳng phải là đường về nhà của chị ta đâu, nói rằng Kim Haesal không tìm đến chỗ con nhóc đấy thì chính là nói dối! Chẳng qua là chị ta đi tìm con nhóc ấy gần 30 phút đồng hồ vẫn không thấy, định là thất vọng ở nơi này rồi, may mắn thay chị ta trông thấy cái bóng hình quen mắt ở kia cùng người khác, khá khó chịu bèn vội đi đến xem là Won Jandi đó đang lén hẹn hò với ai. Hóa ra lại là cô bạn thân, trong lòng chị ta bây giờ mới nhẹ nhõm được phần nào...

Không phải Kim Haesal có ý gì con bé đâu, chỉ là có một xíu tò mò mà thôi..

"V-Vậy chị hóng gió vui nhé, đi-đi thôi Jin."

Con bé Jandi vội vã đứng lên, kéo tay Hyejin chuẩn bị rời đi, vẻ mặt nó vô cùng bối rối, vì nó đã hứa với Jin rằng sẽ không đến gần người cô gái thích nữa mà. Dáng vẻ của nó lúc này vô tình làm Kim Haesal có chút quặng lòng nhưng đổi lại người bạn thân bấy lâu của nó đang mỉm cười hạnh phúc.. 

Nó biết chứ, cũng rất khó xử cho nó, nhưng mà nghĩ xem, mười mấy năm trời chẳng lẽ bị đánh mất chỉ vì một mối quan hệ không tên mới chớm nở chỉ vài tuần thôi sao? Nó rất sợ sẽ làm điều gì đó khiến Hyejin buồn bã nên lúc nào cũng chiều theo cô gái hết, dần dần nó cũng quên rằng trên đời này ngoài chính nó ra thì cũng chẳng ai sợ làm nó phiền lòng cả...

"Này Won Jandi, cầm lấy."

Kim Haesal níu tay nó lại, dúi chai sữa chuối vào, nhưng vì quá lạnh, tay chị ta quá lạnh mà làm cho con nhóc ấy giật thỏm người, rút cái tay lại ngay khiến chai sữa chuối cũng thế mà lăn tròn trên mặt đất kia, cát trên mặt đường bám lên hết rồi..

"X-Xin lỗi...Em-"

Chết rồi!! Nó thật sự không ý, tròn mắt thẫn thờ nhìn theo chai sữa, chị ta còn không để cho nó nói hết câu nữa vì tại khoảnh khắc ấy, Kim Haesal biết được một điều là: Dường như chị ta và nó cách nhau chỉ một bức tường, nhưng đó lại là bức tường kiên cố hơn bao giờ hết. Ha, người như chị ta đây mà cũng bị phũ phàng như vậy sao chứ?! Nực cười thật chứ!

"Được rồi, tôi hiểu em rồi, đi đi."

"Thật sự xin lỗi chị!!" 

Won Jandi cuối người, nhắm thật chặt đôi mắt lại rồi quay đi chạy thật nhanh, Hyejin cuối nhẹ người chào chị ta rồi đuổi theo Jandi. Cô gái thật sự có thể mỉm cười ngay lúc này thật sao? Tình huống này mà cô gái có vẻ trông hạnh phúc thế kia sao? Dẫu cho Won Jandi đang phải dằn vặt bản thân mình?

Con nhóc chạy được một quãng khá xa nơi bãi biển ấy rồi dừng lại, nó thở hổn hển, trời trở lạnh rồi, có thể thấy được hơi thở trắng xóa đang phì phà thổi ra từ mũi và khuôn miệng nhỏ, Hyejin cũng chạy theo kịp nó, vỗ vai một cái thật nhẹ, nó quay sang nhìn Hyejin, cong môi cười.

"Cậu tin mình rồi chứ?"

Hyejin khẽ cười rồi gật đầu, cuối cùng hai đứa cũng làm lành, môi cười nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy của Won Jandi đi, thật sự chẳng còn tia sáng nào trong đó nữa, ánh mắt nó đượm buồn, tim nó cứ nặng trĩu và đau thắt như ai đó đã trói trái tim của nó lại vậy! 

Đi đến nhà rồi, bước vào ngôi nhà nhỏ tối om, lại là cảm giác cô đơn bủa vây đến lạnh người rồi, hiện tại nó biết nó chẳng ổn tí nào cả, suốt đêm hôm đó nó không ngủ được phút nào!

Từ hôm ấy mọi thứ trở lại như quỹ đạo của nó, như thể chưa từng có bất thường gì xảy ra cả, Hyejin vẫn rón rén tặng quà cáp đến Kim Haesal, đương nhiên Won Jandi cũng vẫn đi theo sau cô gái, nhưng bây giờ nó chỉ đứng trước cửa thư viện mà thôi, không ai biết được tình trạng hiện tại của nó như thế nào, nó nghĩ gì- trừ một người ra, chính là cô giáo Hwang- người luôn quan tâm đến Won Jandi đến mức bị mời lên làm việc với ban giám hiệu vì lời đồn "có tình ý với học sinh".

Vô tình hôm nay cô Hwang lại có mặt trong thư viện, cô chấm bài bỗng nhận ra quên điện thoại của mình trong phòng giáo viên, cô mở cửa thư viện, thấy con nhóc Jandi đứng nép một bên, cô giật mình nên hơi to tiếng.

"J-Jandi?! Em làm gì ở đây?!!"

Won Jandi cũng vì không ngờ được cô Hwang lại là người mở cửa, đã thế còn lớn giọng, làm nhóc cũng giật nảy cả mình.

"C-Cô Hwang?!! Suỵt!!!"

Nó lấy tay che miệng cô Hwang, tay còn lại kéo cô ra ngoài, nhìn như đang trốn ai đó vậy. Nhưng nó nào có biết tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của người đó hết rồi, từ khi cô Hwang cất tiếng gọi tên con nhóc liền đã có một ánh mắt mong mỏi hướng về nó, Kim Haesal biết Hyejin luôn đến nhưng chưa bao giờ để ý cô gái, vậy mà chỉ một cái tên được cất lên cũng đã khiến chị ta ngoáy đầu lại nhìn rồi!

"Sao em lại ở ngoài này?"

Cô Hwang đứng khụy xuống, hai tay cô chống lên đầu gối, nhỏ tiếng hỏi con nhóc, khoảng cách bây giờ khá gần, có thể thấy ánh mắt tin tưởng của Won Jandi trao cho cô Hwang rõ thế nào, đồng tử cô cũng có xíu rung động, vội nhận ra vấn đề nên cô liền thẳng người.

"Em đợi Hyejin! Không biết bị phát hiện không nữa..."

"Cô nghĩ là có, nhưng Jandi à, đừng lo lắng!! Cô quên điện thoại mất rồi, cô đi lấy nhé!"

Cô giáo Hwang lúc nào cũng dịu dàng với nó như thế, làm nó không thể không nao nức trong lòng, nó gật đầu tạm biệt, cô Hwang lại xoa cái đầu tròn tròn của nó rồi đi, nó ngượng ngùng tựa vào cánh cửa tiếp tục đợi bạn mình...Vừa có lo lắng và muốn vào trong nhưng cũng không muốn đánh mất lời hứa với Hyejin.

"Sunbae, em có điều muốn hỏi ạ! Là chuyện về Jan!"

Trong thư viện, đột nhiên Hyejin lên tiếng, chân mày cau lên rõ, ánh mắt kiên định nhìn lấy con người kia, chị ta quay sang nhìn Hyejin, cái tên gọi thân thiết đó khiến chị ta phải đặt dấu chấm hỏi. Chưa bao giờ chị ta nhìn lấy gương mặt của Hyejin, nhưng chỉ vì cái tên đó, bắt buột chị phải hướng lên mà lắng nghe, cái nhìn của chị ta làm Hyejin đang nhiệt quyết lại bối rối e dè rồi.

"Um...Sunbae...Chị t-thích Jan...Phải không ạ?.."

Trước câu hỏi đó, chị ta có chút bất ngờ, vì không nghĩ cô gái trước mặt thẳng thắn đến thế, chị ta đóng quyển sách hôm nọ rồi ung dung đáp. 

"Ừm, vấn đề gì sao?"

"Chị đừng như vậy nữa ạ.." 

Kim Haesal nhướng mày khó hiểu trước lời yêu cầu kì cục đó, chị ta thấy cô gái này thật lố bịch, là ai mà lại dám chứ? Chưa kịp lên tiếng, cô gái đã làm chị ta ngỡ ngàng.

"Vì cậu ấy của em rồi!! Em, cũng rất yêu thích Jan đó ạ!!! Nên xin chị đừng..."- Hyejin nhắm mắt làm liều, cô gái nói ra hết nỗi lòng. Thật vô nghĩa, vậy chuyện tặng quà cáp cho Kim Haesal bấy lâu nay là sao chứ?! 

"Em biết mình thật quái gỡ, nhưng em tặng quà cho sunbae chỉ vì muốn cậu ấy ghen tị..Nhưng có vẻ cậu ta còn ủng hộ cơ!! Bây giờ hai người lại thích nhau!! Lại thêm cô giáo Hwang nữa, mọi chuyện cứ rối tung lên, đột nhiên ai cũng yêu thích cậu ấy..."

"À..." Kim Haesal đáp đúng một chữ, chị ta không quan tâm vế trước vì vẫn chưa định hình được vế sau là gì, câu nói "Hai người lại thích nhau!!" đang khiến chị ta như muốn nổ tung rồi, lòng rạo rực đến lạ, liền muốn đến bên Won Jandi ôm lấy nhóc. Vẫn giữ cái nét mặt thờ ơ ấy, vốn dĩ chị ta cũng chẳng muốn thừa nhận với mọi người rằng đang thích ai đó, chị ta là kẻ rất giữ hình tượng và cũng không muốn ảnh hưởng đến Jandi, chỉ hé môi một lời thôi cũng đủ khiến cả trường xào xáo lên rồi!!

"Nên em mong rằng chị đừng như thế với Jan nữa ạ!!"

Hyejin cuối người thành tâm rồi quay đi, vì cô gái biết, nếu có người thích Won Jandi thì cô vẫn có thể tranh giành, nhưng việc Jandi lại có tình cảm với ai đó mà không phải cô gái nó lại tệ lắm!! Cô gái thua cuộc là chắc rồi, chỉ còn cái cách này thôi...

"Không."

"Tôi nghĩ chúng ta nên cạnh tranh công bằng."

Hyejin nghe được lời từ chối ấy của Kim Haesal liền sững người, chị ta ung dung đứng lên, đi vút ngang cô gái kia, chân chị ta lại sải những bước dài đi ra khỏi thư viện.

"Ơ!!!"

Vừa mở cửa bỗng nghe âm thanh quen thuộc, là Jandi đang dựa vào cánh cửa kia lại ngã người về phía sau, Kim Haesal bất ngờ nhưng cũng nhanh tay mà ôm trọn nó vào lòng, một con nhóc nấm lùn nhỏ con như nó quả thật rất dễ để nằm gọn trong vòng tay của kẻ cao ráo như chị ta.

Bốn mắt lại chạm nhau, không biết nói gì trong cái tình cảnh khó xử thế này nữa, một vài học sinh đi ngang cũng đã chứng kiến rồi bắt đầu truyền tin.. Có lẽ là mệt rồi đây.

"Jan, Jan!! Cậu không sao chứ?"

Hyejin nhanh chóng chạy đến, kéo Won Jandi khỏi người đàn chị kia, ánh mắt Hyejin rõ là đang lo lắng lắm, nhìn thoáng qua đã biết cô gái có tình cảm hơn mức bạn bè với Jandi rồi, tại sao con nhóc đó lại không biết chứ? Nó có bị ngốc hay không hay giả vờ không biết đây chứ?! Cái đầu nó chỉ chứa đậu hũ hay sao?...Hàng vạn dấu chấm hỏi chạy trong đầu Kim Haesal ngay lúc này đây.

"K-Không sao đâu..."

Con nhóc đó vẫn còn chưa tỉnh, chạy trong đầu đó là gương mặt thanh tú đó, lần đầu nó được nhìn gần và kĩ đến thế, thật chẳng có chỗ nào mà chê được.

"Đi thôi Jan, kẻo mọi người lại kéo đến."

Cô gái kéo tay nó đi khỏi thư viện, Kim Haesal bước ra trông theo con nhóc đấy mỉm cười rồi cũng âm thầm về lớp. 

Tan học rồi, Hyejin và Jandi cũng ai về nhà nấy, con nhóc Jandi đã về với cái nhà trọ cũ rích tối tăm ấy rồi đây, thật ra cái nhà này cũng chẳng phải trọ, thực chất nó chỉ là cái nhà hoang mà bà chủ trọ gần đó chẳng sử dụng nữa, nó đã quá cũ rích, chỉ cần có bão mạnh là có thể sập bất cứ lúc nào...

Hyejin có đề nghị qua sống cùng nhưng con bé lại sợ phiền hà, nhà cô gái là một gia đình lớn, còn có ông bà, người chú cùng hai đứa con của chú ấy, nếu thêm nó thì sao mà được chứ... Huống hồ nó chỉ là đứa không cha không mẹ, mẹ nó có cũng như không thôi, bà ta đã đi khuất theo cái gã giang hồ lạ mặt nào biệt tích, chẳng bao giờ quay về đâu!

Lại mưa, nát thật đấy, tiếng nước rỉ tủn tỉn vào xô nước làm nó vô cùng khó chịu, nỗi đau thể xác sao mà sánh bằng với nỗi cô đơn tột cùng này đây chứ, nó không chịu nổi nữa, nó lại tủi thân rồi chạy vọt khỏi cái nhà tăm tối và lạnh lẽo kia. Nó thà chết với bộ dạng ướt sủng dưới trời mưa chứ không đời nào chết ở cái chốn hiu quạnh ấy đâu!!

Nó cứ đi, đi, đi mãi chẳng biết bao lâu rồi, cũng không biết đi đến đâu, nó cúi mặt nhìn đôi chân mình, còn chẳng có mang ủng nữa, chết cóng mất! Bỗng xung quanh nó lại có hơi ấm, mua cũng không chạm được đến chân nó nữa, nó quay sang, chính là người ấy.


















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip