Chương 5: Thềm Cửa



Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn dịu. Không có nắng gắt, chỉ có từng dải mây xám bạc lững lờ như muốn níu lại một cơn mưa đã đi xa.

Hân ôm bảng vẽ lặng lẽ leo cầu thang. Căn hộ thuê nằm trên tầng một, cái hành lang chật và loang màu sơn đã quen thuộc tới độ chỉ cần chạm tay vào thành lan can cũng đoán được sắp có ai bước tới từ phía nào.

Cửa phòng Giang hé mở. Chị ta đang đứng hút thuốc, mắt dán vào màn hình laptop đặt trên bàn nhỏ ngoài hành lang. Dựng lên một tấm bảng trắng, xung quanh là mẫu in layout thiết kế giao diện cho một app đặt hàng gì đó. Nhạc nhẹ xập xình phát ra từ loa mini đặt trên bệ cửa sổ. Loại nhạc lặng lẽ mà lúc nghe cứ tưởng ồn ào.

"Bữa nay đi dạy về sớm vậy, Hân?"

"Ừ. Bên đó học sinh nó đi du lịch, dời lịch."

Giang gật đầu, rít một hơi. "Có rảnh không? Qua giúp chị chọn palette màu. Mắt chị bị lẫn cái tông tím rồi."

Hân suy nghĩ mấy giây rồi bước tới. Mùi vape bạc hà quen thuộc vờn quanh, nhưng lần này không khiến cô khó chịu. Có lẽ vì chị Giang không hỏi chuyện đời tư, không khuyên, không chạm vào những vùng đang rớm máu.

"Chị sắp xếp được cái vé đi Đà Lạt tuần sau. Em muốn đi ké không?"

Hân ngẩng lên, ngạc nhiên. "Đi làm gì?"

"Thì đi chơi. Chị làm xong cái project này là tắt máy ba ngày."

"... Để em tính."

Chị Giang cười nhẹ, hơi chếch môi, rồi quay lại với file Adobe dang dở. Gió lùa nhẹ, không khí như mềm ra một chút.

Quán cafe.

Buổi chiều, Uyên đổi ca cho Lam nên đi sớm. Quán vắng khách, Lam đang lau lại chiếc bàn góc tường thì một giọng quen thuộc vang lên:

"Cái bàn này vẫn y như xưa nhỉ."

Chị quay lại, là ông Phúc, người đàn ông tóc muối tiêu, đeo kính gọng tròn, áo sơ mi xắn tay, cười nhẹ như thể chưa bao giờ rời xa nơi này.

"Bác..."

"Gọi bác nữa là bác phạt. Gọi là ông đi cho đúng tuổi."

Khánh Lam bật cười. Lâu lắm rồi chị mới cười thành tiếng, ông Phúc đặt túi da lên bàn, rút ra một cuốn sổ ghi chép dày cộm.

"Lần này ông về hẳn ạ?" - chị hỏi.

"Chưa, mới ở tạm gần khu bà Hường. Bà ấy vẫn dữ như xưa, nhưng mà mỗi lần đi chợ về là có bông hoa bông ơ đặt lên bàn."

"Cô Hường dạo này vui lắm, gần đây còn hay ghé mua cà phê đem về."

Ông Phúc gật gù. "Tụi già bọn ông không thích rảnh rỗi đâu."

Chị rót cho ông ly cà phê đen đá. Trời chưa tối hẳn, nhưng bóng nắng bên kia đường đã dài như vệt mực.

"Con bé mà mẹ con từng kể... Hạ Anh ấy, vẫn còn ghé quán?"

Khánh Lam hơi khựng, nhưng rồi chị khẽ gật.

"Vẫn ghé. Dạo này thì ít hơn."

Ông Phúc nhìn chị một lúc lâu. "Con giống mẹ nhiều quá."

...

Tầng dưới căn hộ Hạ Anh.

Cửa phòng đối diện mở ra. Cô gái tên Ngọc vừa dọn đến cách đây vài tuần, đứng tựa khung cửa sổ, tay cầm ly trà đào tự pha. Ngọc có vẻ ngoài điềm đạm, mái tóc dài đen mượt, luôn mặc áo sơ mi trắng và váy dài.

"Đi học về à?"

"Dạ" - Hạ Anh trả lời gọn, rồi mở cửa bước vào phòng.

Ngọc không nói thêm, nhưng ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ. Dù chỉ là bàn tay mở then cửa, hay dáng người gầy khép cửa nhẹ nhàng không phát ra tiếng.

Bên trong, Hạ Anh đặt ba lô xuống, lấy sketchbook ra. Nàng lật trang giữa, nơi còn dang dở bản vẽ một góc quán cà phê, nơi có bóng dáng chị Lam thấp thoáng phía sau quầy, và cửa sổ lớn rọi nắng xuống nền gạch cổ.

Tay Hạ Anh dừng lại, nàng đặt bút xuống. Không vẽ thêm, không muốn tô đậm gì nữa vào một khung cảnh đã khiến mình thấy lòng không yên mấy ngày nay.

Ngoài cửa sổ, Ngọc vẫn đứng, lặng yên, như thể đang đợi gì đó.

Tối muộn, quán cà phê.

Uyên đang đếm tiền lẻ thì Khôi ghé qua. Cậu ôm theo một chồng sách, áo sơ mi trắng đã nhăn, gương mặt mỏi.

"Trễ vậy mới xong?"

"Ừa. Mới thoát được đám học phần lí luận."

Uyên phụ cậu lấy nước. "Ngồi đi, để tao pha cái gì ngọt ngọt cho."

Khôi ngồi xuống, mắt liếc sang góc bàn nơi Thịnh vẫn ngồi thường ngày nhưng hôm nay vắng. Cậu ngập ngừng:

"Ê... Uyên."

"Sao?"

"Mai rảnh không? Tụi lớp mình đi nghe nói chuyện chuyên đề văn học, có thầy Phong, người viết tập truyện 'Người Cầm Bút Trong Mùa Lạnh' á."

Uyên tròn mắt. "Thầy đó á? Có thật không?"

"Thật. Tao giữ chỗ cho mày luôn rồi."

Uyên mỉm cười, má đỏ nhẹ. "Ờ... nhớ nhắc tao giờ nha."

Khôi gật đầu, lòng vui lạ.

Cuối ngày, Khánh Lam khóa cửa quán.

Chị dừng lại một lúc ở bậc thềm, nhìn lên bầu trời đã đen đặc, những ánh sao mờ mịt phía trên. Trong đầu chị thoáng qua hình ảnh Hạ Anh hôm trước, dáng đi vội, không quay đầu lại, như thể đang chạy trốn một điều gì đó.

Chị lặng lẽ gửi tin nhắn:

"Mấy hôm rồi em không ghé. Có ổn không?"
Không nhận được hồi âm. Nhưng chị không buồn. Chỉ lặng lẽ đi bộ về nhà, qua những con phố thân quen, qua những đời sống vẫn âm thầm trôi như dòng cà phê buổi chiều: đậm, trầm, và hơi đắng một chút.

...

Từ sau hôm đó, Ngọc xuất hiện vài lần trước cửa phòng Hạ Anh. Mỗi lần là một ly trà, một túi bánh nhỏ, hay chỉ là lời hỏi thăm khẽ khàng: "Em có ổn không?" hoặc "Hôm nay có vẽ gì mới không?"

Căn chung cư tầng 12 vốn ít người ở, hàng xóm bên trái đã khóa cửa đi vắng dài hạn, căn bên phải là một bà cụ già hầu như không ra khỏi nhà. Chỉ còn Hạ Anh và Ngọc - hai căn phòng, hai nhịp sống gần như song song.

Ngọc không xông vào quá đà, cô ta biết cách tiến từng chút. Câu chuyện chỉ dừng ở thềm cửa, ly trà luôn là trà hoa nhẹ vị. Ngôn từ mềm như bông lau, không để lại dấu vết. Nhưng có gì đó làm Hạ Anh thấy không dễ thở.

Một đêm, trời đổ mưa, Hạ Anh đang phác thảo bản vẽ không gian mở cho lớp thiết kế công cộng thì đèn vụt tắt. Sấm chớp ngoài trời loé lên, phản chiếu những nét chì dở dang trên mặt giấy.

Tiếng gõ cửa, không cần mở, Hạ Anh cũng biết là ai.

"Em có đèn pin không? Hay là qua phòng chị ngồi cho sáng, bên này đèn dự phòng còn."

Nàng không muốn đi.

"Em ngồi được, em có đèn bàn."

"Ừ, nếu cần gì thì gõ cửa chị nha."

Giọng Ngọc dịu, dịu đến mức không nỡ từ chối.

Nhưng ngay sau khi bước chân Ngọc rút về, Hạ Anh lại thấy da tay mình nổi gai, không vì lạnh, mà vì cảm giác bất an, lo sợ trong lòng.

Ba hôm sau, khi nàng đi học về muộn, có ly sữa ấm đặt trước cửa. Tờ giấy nhỏ dính bên ly: "Đừng thức khuya quá nha."

Nàng không mở cửa ra, chỉ lặng lẽ đem ly đó đổ xuống bồn rửa. Lòng dậy một nỗi sợ vô hình.

Khánh Lam dạo này ít nhắn tin, không biết có phải vì lần giận nhau hôm trước, hay vì chị đang bận với các mối quan hệ khác. Thịnh cũng đến quán thường xuyên hơn, Uyên thì vừa vào giai đoạn chạy bài luận đầu kỳ, nhắn vài dòng là biến mất cả ngày.

Một hôm, khi xuống tầng dưới để nhận đơn hàng online, Hạ Anh thấy Ngọc đứng ở cuối hành lang, nói chuyện với một người đàn ông lạ. Áo sơ mi, giày da, tay cầm bóp đen, họ không biết nàng đang nhìn, nàng lặng người vài giây, rồi rảo bước thật nhanh về phòng.

Tối đó, có một tin nhắn đến từ số lạ:
"Đừng sợ, chị sẽ không làm gì em đâu."

Không tên, không icon, chỉ là dòng chữ đó. Giống như ai đã biết được sự im lặng của nàng, và đang thách thức.

Hôm sau

Ở quán, Khánh Lam đang pha thử loại cà phê mới theo công thức Ethiopian blend. Cô lặng lẽ nhìn về phía cửa, nơi Hạ Anh không xuất hiện đã gần cả tuần.

"Dạo này chị lạnh với ai hả?" - Uyên hỏi, vừa lau mặt bàn vừa nghía ánh mắt Lam.

"Không có." - Lam đáp, nhanh và khẽ.

Thịnh vẫn ngồi ở bàn quen, mở laptop nhưng lâu lâu lại ngước lên. Mắt anh nhìn về phía quầy bar, nơi Lam đang lau ly với động tác chậm rãi, gió đẩy một vạt tóc chị bay nhẹ.

Tối đó, chung cư tầng 12 lặng im. Đèn hành lang hắt ánh sáng vàng nhợt lên bức tường sơn trắng đã mốc vài vệt loang. Gió hú nhẹ sau khe cửa kính, còn trong căn phòng nhỏ, Hạ Anh đang cố gắng hoàn tất bản vẽ cắt mặt đứng cho môn thiết kế công trình.

Tin nhắn từ Ngọc đến lúc gần nửa đêm:
"Chị có ít bánh quy tự làm, đem sang em một chút nha?"

Nàng nhìn dòng chữ trên màn hình, do dự. Không muốn mở, nhưng tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó, nhè nhẹ ba lần.

Hạ Anh kéo áo khoác, bước ra, Ngọc đứng trước cửa, tay ôm một hộp nhựa trong. Mùi bánh thoang thoảng.

"Chị mới nướng. Ăn một miếng rồi học tiếp cho tỉnh."

"Cảm ơn chị."

Ngọc không về ngay.

"Cho chị vào ngồi một chút được không? Chị mới cãi nhau với người quen, đầu đau quá."

Hạ Anh ngập ngừng, nhưng nàng không biết cách từ chối, càng không giỏi làm người khác buồn.

Nàng nghiêng vai, mở rộng cửa.

Ngọc bước vào. Mắt cô ta liếc một vòng căn phòng, sạch sẽ, gọn, đơn giản như chính người ở. Trên bàn là bản vẽ đang dở dang, cây thước dài và cây bút chì mới chuốt.

"Em giỏi thật đó. Một mình mà sống ngăn nắp thế này..."

Ngọc nói, ngồi lên mép giường như đã quen thuộc. Ánh đèn vàng khiến mắt cô ta long lanh hơn thường lệ.

"Ba mẹ em chắc tin tưởng lắm."

"Dạ. Em ở đây cho tiện đi học."

"Em dễ thương lắm."

Giọng Ngọc nhỏ hơn, mềm mại hơn.

Hạ Anh im lặng.

"Chị từng có một đứa em họ học kiến trúc, nhưng không xinh bằng em đâu."

Ngọc cười, tay đưa ra, chạm nhẹ lên cổ tay Hạ Anh khi nàng đặt hộp bánh xuống.

Hạ Anh giật mình, không mạnh, nhưng đủ để nàng rụt tay lại. Bàn tay Ngọc tuy mềm nhưng lại rất lạnh.

"Xin lỗi, chị quen đụng người khác rồi."

"Không sao."

Nhưng sao là không?

...

Hôm sau, Uyên đi giao hàng cho quán xong thì tranh thủ ghé qua căn hộ của Hạ Anh. "Em có ít bánh tiramisu chị Lam thử làm, chỉ nói đem sang cho chị nếm thử."

Uyên gõ cửa.

Một lúc lâu sau Hạ Anh mới mở, mắt nàng hơi trũng, tóc rối, có vẻ như ngủ không ngon.

"Ủa? Mắt chị sưng vậy?"

"Không có gì. Hơi thiếu ngủ."

Uyên ngó vào căn phòng phía sau lưng Hạ Anh. Không lộn xộn, không dấu hiệu xáo trộn. Nhưng ánh sáng trong mắt nàng thiếu sinh khí.

"Có ai tới làm phiền chị hả?"

Uyên hỏi thẳng.

Hạ Anh lắc đầu.

"Chị ở một mình."

"Chị mà có gì lạ là em méc chị Lam liền á. Mà dạo này hai người giận nhau hả?"

Câu nói như làm bừng lại thứ gì đó trong mắt Hạ Anh. Như ai đó vừa nhắc tên một người bị bỏ quên ở phía sau những đêm gió rít.

Buổi tối hôm đó, trong căn hộ bên cạnh, Ngọc đứng cạnh cửa sổ, điện thoại trong tay. Màn hình hiển thị ảnh Hạ Anh chụp từ phía sau, dáng cô bé đang ngồi học, đèn bàn hắt bóng lên gáy, lưng gầy, áo thun rộng lộ xương vai.

Ngọc phóng to ảnh, mắt không chớp.

Bên dưới là một đoạn tin nhắn chưa gửi:
"Em thật sự cô đơn đến vậy sao?"

Nhưng Ngọc xoá, gõ lại:
"Nếu chị muốn ôm em một chút, em cho chứ?"

Và cô ta không gửi.

Chỉ lưu lại, như một nhát dao còn đang mài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip