Chương 9: Bóng Tối Và Ánh Sáng
Tối muộn, Hạ Anh trở về căn hộ trên tầng mười hai, tiếng bước chân khẽ khàng vang trong hành lang vắng. Nàng dựng ô, lắc vài giọt nước cuối cùng trước khi bước vào nhà. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt lên nền mưa một màu vàng lạnh lẽo, mơ hồ như chính tâm trạng nàng bây giờ.
Bên kia bức tường mỏng, một bóng người khẽ dịch chuyển. Ngọc tắt đèn phòng, chỉ để ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt đang bình thản đến rợn người. Mắt cô ta dõi theo camera nhỏ gắn lén ở cuối hành lang, góc quay mờ nhưng đủ nhận ra dáng người quen thuộc đang cởi áo khoác, treo lên móc.
Ngọc chạm nhẹ vào màn hình, zoom lại gần.
"Hạ Anh..." cô lẩm nhẩm, không phải bằng giọng nói, mà như một suy nghĩ được nén lại đến sắc nhọn. Gương mặt cô lạnh đi, ánh mắt rắn như thủy tinh. Những tấm hình được lưu trong thư mục giấu tên, từng bức một, từ lúc Hạ Anh đi chợ buổi sáng, ghé quán cà phê, rồi cả chiều đứng dưới mái hiên trạm xe buýt.
Cô đã theo dõi từ lâu. Và càng ngày, càng hiểu rõ từng ngóc ngách thói quen của Hạ Anh.
Nhưng điều khiến Ngọc cảm thấy ngứa ngáy là người con gái tên Khánh Lam kia. Sự xuất hiện của chị đã làm thay đổi ánh mắt của Hạ Anh. Làm nụ cười nàng nở ra, dù rất ít, nhưng vẫn rõ ràng không phải dành cho người như Ngọc.
Ngọc nhếch môi.
Không sao. Tất cả rồi sẽ vào đúng vị trí.
Trên màn hình, Hạ Anh vừa khép cửa sổ, thả rèm xuống. Thế giới bên trong phòng nàng chìm vào bóng tối, còn ngoài hành lang, mưa đã tạnh.
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn âm u, nhưng không còn mưa. Hạ Anh thức dậy trễ hơn thường lệ, do đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng thay quần áo nhanh rồi xách balo ra khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang, nàng khựng lại một chút.
Ngọc đang đứng ở đầu cầu thang bộ, nhìn xuống sân.
"Chào buổi sáng." - Ngọc nói, không vồn vã, cũng không quá thờ ơ. Như thể hai người chỉ là hàng xóm xã giao bình thường.
Hạ Anh gật đầu, không trả lời, chỉ bước nhanh về phía thang máy.
Ngọc nghiêng đầu nhìn theo. Không đuổi theo. Nhưng trong ánh mắt có gì đó như một mạch nước ngầm, chậm rãi, ngấm sâu và không ngừng dâng lên.
Cô ta sẽ không vội.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
...
Giờ học cuối cùng buổi sáng, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống bàn học dài, loang lổ những vệt nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây. Lớp học kiến trúc im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút chì lướt trên giấy, xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách rải rác.
Hạ Anh ngồi ở hàng thứ ba, lưng thẳng, mắt chăm chú nhìn vào mô hình tòa nhà đang dựng dở trên laptop. Tai đeo một bên tai nghe, bên kia bỏ trống, nhưng ánh mắt vẫn không hoàn toàn tập trung. Ngón tay nàng kéo thanh công cụ thiết kế như một thói quen cơ học, nhưng rõ ràng là đang nghĩ ở đâu đó xa hơn.
"Nhìn mày mấy nay như ma nhập," Vy ghé sát thì thầm, giọng lười biếng. "Tối qua không ngủ hả?"
Hạ Anh không quay sang, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Ngủ đủ."
Vy nheo mắt: "Ừ thì... 'đủ' kiểu của mày."
Vy định nói thêm, nhưng tiếng giảng viên vang lên đã cắt ngang. Một tấm bản vẽ được chiếu lên màn hình lớn, lớp học lại chìm vào sự yên tĩnh. Hạ Anh nhấn nút lưu file, rồi ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào giao diện phần mềm trong đầu lại hiện ra hình ảnh cậu sinh viên gầy gò với giọng nói nói lắp nhẹ, lần thứ hai xuất hiện không báo trước.
Giờ nghỉ trưa, trong lúc các nhóm sinh viên túa ra khỏi lớp như vỡ tổ, Hạ Anh một mình đi về phía thư viện.
Không hẹn mà gặp, ngay tại lối đi lên tầng hai, cậu lại xuất hiện - Minh, vẫn dáng vẻ thư sinh, tay ôm một chồng sách cao đến tận cằm. Thấy Hạ Anh từ xa, cậu khựng lại nửa giây, rồi như lấy hết dũng khí, bước nhanh đến.
"Ơ... chào cậu." Minh cười, rồi đặt chồng sách xuống bàn gần đó như vừa trút được gánh nặng. "Mình... mình đang định tìm cậu."
Hạ Anh dừng lại, nhíu nhẹ mày. Minh thấy thế liền hấp tấp nói:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Hôm qua mượn được cuốn 'Cấu trúc không gian mở' rồi. Hay cực luôn. Chỉ là... mình thắc mắc cái phần phân tích không gian trung gian á, hôm bữa thấy cậu ghi chú rất kỹ... nên... à, không biết cậu có thể... cho mình tham khảo chút không?"
Hạ Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Tôi có file PDF."
Minh cười nhẹ, lúng túng gãi đầu. "Cảm ơn nha... thật ra mình không ngờ cậu lại đồng ý dễ vậy. Lần trước thấy cậu im lặng, mình còn tưởng cậu... kiểu khó gần."
Nàng không đáp, chỉ mở điện thoại, tìm file và đưa sang. Minh đón lấy với sự cẩn thận hơi quá mức, ánh mắt lấp lánh như vừa nhặt được một điều gì quý giá hơn cả kiến thức.
"À... mình tên Minh. Sinh viên năm ba thiết kế cảnh quan. Hồi bữa quên giới thiệu."
Hạ Anh vẫn không đáp, nhưng ánh mắt nàng dịu đi đôi chút.
Minh không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi ôm sách rút lui, lưng thẳng, bước chân vội nhưng có chút gì đó nhẹ tênh như vừa trút bỏ một nỗi ngập ngừng đã kéo dài suốt mấy ngày.
Còn Hạ Anh, nàng nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất sau kệ sách cao tầng, rồi quay lại bàn học quen thuộc của mình.
Một lát sau, trên màn hình điện thoại của nàng hiện lên dòng tin nhắn chưa lưu tên:
"Mình gửi mail xin file nha? Sợ làm phiền cậu giờ này."
Hạ Anh nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi gõ chậm rãi:
"Không sao. Gửi đi."
...
Về phần Vy, mặc dù mấy hôm nay vẫn cố tạo ra vỏ bọc vui vẻ, miệng cười nói rộn ràng với đám bạn trong lớp, nhưng sâu bên trong, tâm trí cô như một đống chỉ rối. Càng cười, lòng càng trĩu nặng. Những buổi sáng ngồi lặng người bên gương, tay mân mê cốc cà phê nguội lạnh, Vy không còn nhận ra chính mình nữa.
Cô đã thử gạt bỏ chuyện đó, đã thử tin rằng một cú vấp chỉ cần một lần im lặng là có thể chìm đi như sỏi đá dưới đáy sông. Nhưng cơ thể không nói dối. Nó thay đổi từng ngày, mệt mỏi hơn, dễ cáu, và đôi khi chỉ là một ánh mắt vô tình từ ai đó cũng đủ khiến Vy co rúm.
Thầy Quang vẫn dạy, vẫn xuất hiện đều đặn trước lớp như chưa từng có gì xảy ra. Ánh mắt gã khi lướt qua cô vẫn bình thản, nhưng Vy biết, gã không quên.
Một chiều, khi tan học, Vy đi lùi lại phía sau cả nhóm, bước chậm qua hành lang khu B, nơi ít người qua lại. Tiếng guốc gõ nhè nhẹ trên nền gạch cũ. Điện thoại rung trong túi.
Một tin nhắn. Số quen thuộc.
"Chuyện đó, em tính sao rồi?"
Môi Vy mím lại. Cô đứng lặng hồi lâu, ngón tay run nhẹ, rồi tắt màn hình. Không trả lời.
Phía cuối hành lang, bóng nắng nghiêng nghiêng in hằn bóng cô gái nhỏ, tóc dài buông thõng, dáng lặng thinh như một dấu chấm hỏi lạc lõng giữa cả trăm câu chuyện chưa dứt.
...
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa. Không lớn, chỉ rả rích như một bản nhạc nền cho lòng người đang rối.
Uyên vừa đóng cửa quán, đang lúi húi gom mấy cái ly từ bàn về quầy thì nghe tiếng mở cửa nhẹ sau lưng. Ngỡ là khách sót lại, cô quay lại tính nói "Quán đóng rồi nha" thì khựng lại. Là Vy.
Vy ướt nhẹ, áo khoác mỏng dính nước mưa, tóc bết vào trán. Gương mặt cô trông khác hẳn bình thường, không son, không nụ cười, không cả sự lanh lẹ thường thấy.
Uyên ngơ ngác. "Ủa... Vy? Chị làm gì ở đây giờ này?"
Vy đứng yên một lúc, mắt nhìn vào khoảng không như thể phải dằn lòng lắm mới mở miệng. "Chị... chị không biết đi đâu nữa."
Uyên đặt mớ ly xuống, bước lại gần. "Có chuyện gì?"
Vy ngước lên, mắt hoe hoe đỏ. Một khoảng im lặng, rồi cô khẽ nói: "Chị có thai."
Không gian bỗng chùng xuống, như cả quán bị kéo theo tiếng mưa ngoài kia. Uyên chết lặng. Một giây, hai giây, rồi ba. "...Thầy Quang?"
Vy gật đầu, không cần thêm lời nào.
Uyên cắn môi, mắt mở lớn. Đầu óc chạy qua hàng loạt câu hỏi, hàng loạt khả năng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Chị chắc không?"
"Ừ. Thử rồi."
Lần này, Uyên kéo Vy ngồi xuống ghế dài trong góc quán. Không vội hỏi, không vội khuyên. Chỉ lấy khăn giấy đưa Vy, rồi ngồi kế bên như một cái bóng lặng lẽ. Một lúc sau, Vy mới bắt đầu kể, nhỏ nhẹ, lắp bắp, nhưng từng chữ như nặng cả ký.
...
Đêm đã khuya, phố xá vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ nước mưa. Trên tầng hai của một căn nhà nhỏ cách quán cà phê không xa, Thịnh ngồi một mình nơi ban công, tay cầm ly whisky lắc nhẹ. Anh tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn về phía những mái nhà mờ nhòe trong màn sương ẩm.
Một chiếc vali lớn đã được đặt ngay ngắn trong góc phòng - gợi nhắc rằng ngày chuyển công tác ra Hà Nội đang cận kề. Chuyến đi lần này, với Thịnh, không chỉ là thay đổi môi trường, mà là rời khỏi một điều gì đó mà chính anh cũng chưa kịp nắm bắt rõ ràng.
Trong cái lặng thinh của đêm, ký ức về Khánh Lam cứ lặp đi lặp lại, nụ cười nhẹ, giọng nói chậm rãi, ánh nhìn lúc xa xăm lúc cứng cỏi. Khó gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì, chỉ biết nó không ồn ào, nhưng dai dẳng. Một thứ cảm nắng âm ỉ, chưa đủ để nói ra, lại quá rõ để chối bỏ.
Thịnh khẽ bật cười, đưa ly rượu lên môi, ánh mắt thoáng lặng đi. Không có gì giữa họ, và có thể mãi cũng không có gì, nhưng cũng chẳng sao cả. Có những người chỉ nên đứng từ xa mà nhìn, thế là đủ.
Gió đêm thổi qua làm mái tóc anh rối nhẹ. Thịnh thở ra, dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại. Mai rồi sẽ bận rộn, sẽ gói ghém tất cả và đi, để lại Sài Gòn, để lại quán cà phê nhỏ ấy, và cả người con gái anh từng nghĩ đến trong những ngày trời bất chợt trở lạnh như thế này.
...
Đêm vẫn còn đọng lại chút âm ẩm sau cơn mưa chiều. Trong căn hộ nhỏ tầng mười hai, đèn bếp vàng nhạt vẫn sáng hắt ra hành lang. Đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi. Căn bếp bé xíu còn vương mùi sữa nóng và cà phê hòa tan.
"Cái này nhiều đường quá rồi." Hạ Anh vừa nói vừa khuấy ly cacao bốc khói, giọng nhỏ nhưng không giấu được vẻ trách nhẹ.
Khánh Lam ngồi vắt chân trên ghế, chống tay lên cằm, nhếch môi nhìn nàng. "Ngọt chút dễ ngủ. Chứ ai như em, cà phê hòa tan với đường mà uống như nước mưa."
Hạ Anh không đáp, chỉ đẩy ly cacao qua một bên, rồi cầm lấy phần bánh mì kẹp trứng đã nguội. Hai người ngồi đối diện nhau trong gian bếp nhỏ, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng mưa lắc rắc rơi sót lại trên bệ cửa kính.
"Em sợ Ngọc quay lại hả? Lam lên tiếng, giọng dịu lại, nhưng vẫn mang chút trêu đùa. "Tối nào cũng gọi chị sang ngủ chung, không khéo chắc chị chuyển hẳn qua đây ở cùng em."
Hạ Anh mím môi, rồi khẽ gật đầu. "Thấy chỉ mấy lần rồi... mà không biết làm gì hết."
Lam nhìn nàng một lúc, nụ cười chậm rãi lắng xuống. "Vậy thì cứ để chị qua. Có gì... chị xử trước."
Hạ Anh khẽ bật cười - một tiếng cười rất nhẹ, gần như không có âm thanh, rồi lặng lẽ lắc đầu. "Tưởng mình là mafia hả?"
"Không mafia. Chị là bạn em," Lam đáp, giọng nghiêm lại. "Bạn thì không để nhau ngủ trong sợ hãi."
Ánh mắt của Hạ Anh dường như mềm đi. Không phòng bị. Không lạnh lùng. Chỉ còn sự biết ơn nhẹ bẫng nằm sau lớp vỏ bọc thường ngày. Nàng im lặng, rồi gật đầu một lần nữa.
Cả hai sau đó lặng lẽ dọn dẹp, rồi cùng nhau chui vào chiếc giường nhỏ trải drap màu xám tro. Hạ Anh quay mặt vào tường, còn Lam nằm xoay lưng, nhưng tay đặt sát ở khoảng giữa hai người, không chạm, nhưng đủ gần để biết mình không một mình.
Một lúc sau, khi không gian chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì, Lam lên tiếng, nhỏ đến mức như thì thầm:
"Em... ngủ chưa?"
"Chưa."
"Ngày trước... em có hay mơ linh tinh không?"
"Không. Mà dạo này thì có..."
Lam thở khẽ. "Vậy mơ gì... có chị không?"
Hạ Anh im lặng vài nhịp, rồi trả lời, vẫn là cái giọng nhẹ tênh:
"Có. Nhưng chị không làm gì cả... chỉ đứng nhìn."
Lam bật cười khẽ, tiếng cười tròn và ấm. "Chị cũng đang nhìn em nè."
"Biến thái," Hạ Anh nói nhỏ, nhưng không gắt, là kiểu ngượng ngùng nửa thật nửa trêu, rồi vùi đầu sâu hơn vào chăn.
Lam không đáp nữa. Trong lòng là một sự dịu dàng lặng lẽ. Có lẽ nàng đang sợ thật. Nhưng ít ra, hôm nay, nàng đã bắt đầu kể.
Hôm sau
Cuối giờ chiều, trời sầm lại như sắp mưa. Khuôn viên trường vắng tanh. Uyên và Khôi ngồi cạnh nhau ở bậc tam cấp bên dãy nhà B, phía sau là hàng cây sấu đổ bóng dài loang lổ.
Uyên cầm chai nước suối, ngửa đầu uống một ngụm, rồi đặt xuống, ngón tay xoay nắp nhựa liên tục. Khôi thì đang cắm cúi bấm điện thoại, đến khi Uyên khẽ nói:
"Mày nhớ hôm qua tao nói bà Vy có chuyện không?"
"Ừ, sao?" - Khôi ngẩng lên, nheo mắt.
Uyên hít sâu một hơi. "Bả có bầu... mà là với thầy Quang."
Khôi đơ người trong tích tắc. Một tiếng "Hả?" bật ra, vừa cao vừa nghẹn, y như nghẹn nước ngụm đầu tiên lúc đang mắc ho.
"Thầy... thầy Quang nào?!"
Uyên nhíu mày: "Ủa, chứ trường mình có bao nhiêu thầy Quang? Cái ông dạy kỹ thuật kiến trúc gì đó, cái ông..."
"Khoan đã, khoan đã!" - Khôi ngắt lời, bật dậy một nửa, mặt tái mét. "Thầy đó là... chú tao."
Không khí chợt lặng đi. Cả bầu trời như đè xuống hai đứa.
Uyên trợn mắt: "Cái gì? Mày nói gì cơ?"
"Chú ruột tao." - Khôi nuốt khan. "Ổng là em của ba tao."
Cả hai im lặng. Một lúc sau, Uyên thở dốc ra, gần như thì thầm:
"Chết cha..."
Gió cuối chiều thổi qua hành lang vắng, lặng lẽ như chính những khoảng trống trong lòng Khôi lúc này.
Cậu không nói gì.
Uyên nhìn gương mặt thằng bạn, lần đầu tiên thấy nó không cà rỡn, không cà khịa, không phun ra mấy câu vớ vẩn. Chỉ có sự lặng im kéo dài, như thể đang nuốt trọn một cái gì quá lớn, quá khó nuốt.
"Là... là chú mày hả?" Uyên khẽ hỏi lại, dẫu biết thừa câu trả lời.
Khôi vẫn không nhìn cô. Cái lon nước ngọt trong tay bị bóp móp méo đến biến dạng.
"Ừ."
Một tiếng thốt ra, khô khốc.
Uyên mím môi, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt như bị nén lại. "Tao không biết phải làm gì... Nhưng Vy, bả hoảng loạn lắm. Tao sợ bả suy sụp."
Khôi ngẩng mặt, mắt đỏ hoe. "Mày tính nói ai?"
Uyên lắc đầu ngay: "Không. Tao nói với mày là đủ rồi."
Cả hai lại im lặng. Một lúc sau, Khôi gằn giọng, nhưng vẫn kìm chế: "Tạm thời đừng nói với ai. Không ai cả. Nếu chuyện này bung ra... không chỉ mình Vy."
Uyên hiểu. Khôi nói không hết câu, nhưng cô hiểu. Gia đình, danh dự, cả một đống hệ lụy phía sau lưng. Nhưng ánh mắt thằng bạn khi nhìn xa xăm, lần đầu tiên cô thấy nơi đó là sự giằng xé thật sự, chứ không phải giả bộ trầm tư như mọi khi.
"Tao sẽ nghĩ cách. Mày đừng để cho Vy một mình."
Khôi quay lưng đi, vai hơi run.
Uyên nhìn theo. Nắng chiều vẫn lặng lẽ trườn qua vai cậu, kéo một vệt dài phía sau như cái bóng.
Một cái bóng đang mang theo bí mật quá lớn cho một đứa sinh viên năm nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip