chương 2
Sáng sớm mang theo hơi lạnh truyền đến Bối Trạch mơ màng tỉnh giấc, đêm qua mưa rất lớn khiến nàng ngủ ngon hơn thường ngày. Xoay người ôm gối liền muốn ngủ nhưng chợt nhớ nay phải đi học, Bối Trạch liền luyến tiếc rời giường.
Thay xong đồng phục cầm theo ba lô xuống nhà.
"Tiểu Trạch ăn sáng đi" Thẩm Lan vừa lúc chuẩn bị xong bữa sáng trên bàn.
"Cảm ơn dì"
Hai người cùng dùng bữa sáng đột nhiên chuông điện thoại Thẩm Lan reo lên, nàng nhanh chóng nghe điện thoại.
"Tiểu Trạch, dì phải đi sớm con tranh thủ đến trường đi không khéo lại trễ" Thẩm Lan dặn dò xong vội khoác áo rời đi.
Bối Trạch nhìn điểm tâm cũng không ăn được bao nhiêu của Thẩm Lan thở dài.
Cầm di động gửi đi một tin nhắn.
"dì ăn thêm bữa sáng đi, ban nãy ăn rất ít"
"Được"
Rất nhanh tin nhắn được trả lời Bối Trạch mỉm cười đem trên bàn thức ăn dùng xong liền dọn đi.
Nhìn đồng hồ đến giờ Bối Trạch đeo ba lô ra ngoài khóa cửa.
Sau khi gửi xe rồi, Bối Trạch ung dung đi vào trường vừa đi vừa lướt điện thoại.
"Chào buổi sáng" nữ sinh rụt rè đến gần chào hỏi.
Bối Trạch ngẩn đầu nhìn đối phương một chút nói "ừm, chào buổi sáng"
Cả hai song song bước đi, Bối Trạch nhìn điện thoại nhưng nữ sinh bên cạnh lại nhìn nàng.
Đến khi vào lớp Bối Trạch liền đến vị trí của mình ngồi xuống, vẫn như cũ nhìn điện thoại, thật ra nàng đang xem một số chính sách kinh tế hiện nay.
Tuyết Hy đến chỗ của mình ngồi xuống mắt vẫn nhìn về hướng Bối Trạch đang ngồi.
Đang xem chăm chú đột nhiên có người đến gần Bối Trạch tắt đi điện thoại ngần đầu nhìn nữ sinh cạnh bàn.
"Mình không hiểu bài giảng hôm qua, có thể giúp mình không?" Tuyết Hy cúi đầu nhìn sách giáo khoa hỏi.
"Được, cậu không hiểu chỗ nào" Bối Trạch nói rồi ngồi sang bên cạnh chừa chỗ cho cô nàng.
Tuyết Hy nghe vậy ngồi xuống trên mặt giấu không được vui vẻ nói "chỗ này phần writing"
Bối Trạch nhìn một lúc liền cầm bút bắt đầu giảng lại.
"Cái này, cậu chỉnh sửa một chút là được còn câu này thiếu từ nối không nên dùng dấu phẩy"
Tuyết Hy nghe mỗi câu đều gật gù nhưng ánh mắt một chút cũng không đặt vào sách mà hoàn toàn đặt trên người Bối Trạch.
"Xong rồi, còn gì thắc mắc nữa không?" Bối Trạch hỏi nàng nhìn cô nàng trước mắt một mặt ngu ngơ thật sự không biết nãy giờ nàng giảng cái gì có hiểu hay không nữa.
Tuyết Hy lắc đầu bảo "không còn"
"Vậy có thể trả chỗ cho mình được chưa?" kể từ lúc giảng bài đến giờ cũng khoảng 5 phút đi cô nàng này ngồi nhìn nàng nãy giờ Bối Trạch thật sự mất tự nhiên lên tiếng.
"A, được" Tuyết Hy gượng cười xấu hổ quay về chỗ ngồi của mình.
Tiết học rất nhanh bắt đầu, tiết đầu tiên là hóa, cuộc đời nàng chưa bao giờ thông thạo được môn học này, đã vậy giáo viên chủ nhiệm còn dạy hóa Bối Trạch khẳng định môn học nào nàng cũng học được ngoại trừ hóa.
Mộng Hoài Uyên tay gõ gõ mặt bàn, một nam sinh bước lên đặt lên bàn một tờ giấy xong liền đi xuống.
Mộng Hoài Uyên nhìn một lượt đây là bảng báo cáo tuần học vừa qua. Môn của nàng vi phạm không ít đâu.
"Lý Thành, Mạc Bắc, Dung Bối Trạch, cuối giờ đến văn phòng gặp tôi" nói ra một vài cái tên vi phạm liên tục Mộng Hoài Uyên cất giấy vào túi sách, đem sách giáo khoa lấy ra bắt đầu giảng dạy.
Hai nam sinh bị điểm tên liền giật mình, co ro cúi thấp đầu. Dung Bối Trạch thản nhiên nhìn trên bảng bài giảng.
Tiết học trôi qua không nhanh cũng không chậm liền kết thúc. Học sinh thở phào nhẹ nhõm đem tập sách cất vào ba lô.
Mộng Hoài Uyên thu dọn xong xuôi thong thả rời khỏi lớp. Những tiết học còn lại trôi qua rất nhàm chán, Bối Trạch nghe tai này qua tai kia, tiết cuối cùng trong ngày cũng đến, công thức toán học trên bảng được Bối Trạch ghi chép cẩn thận.
Giờ học kết giáo viên toán giao cho lớp không ít bài tập về nhà. Cả lớp than thở, uể oải lê bước về nhà.
Bối Trạch chỉnh tai nghe thong dong đi xuống cầu thang. Đột ngột tay bị chộp lấy.
Bối Trạch xoay người nhìn lại phát hiện đối phương là Tuyết Hy, nàng ấy hơi thở gấp gáp giương mắt nhìn nàng mỉm cười.
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta về chung được chứ?" Tuyết Hy thấp thỏm nhìn đối phương hỏi.
"Không được, tôi phải đến văn phòng" Bối Trạch từ chối.
"Ừm vậy tạm biệt" Tuyết Hy nhẹ vẫy tay trong lòng có chút tiếc nuối rời đi.
"Tạm biệt" Bối Trạch chân chuyển hướng đi văn phòng.
Trong phòng không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách cùng tiếng gõ bàn phím vang lên. Bối Trạch mắt nhìn mũi chân chờ đợi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu đối phương ngừng gõ phím, thanh âm lành lạnh vang lên.
"Em viết kiểm điểm cho tôi, căn cứ theo lỗi vi phạm mà viết" dứt lời trước mắt xuất hiện một tờ giấy, bên trong là thông tin học sinh cùng lỗi vi phạm.
"Dạ" Bối Trạch nhận lấy, nhẹ cúi người chào một cái liền xoay lưng hướng cửa mà đi.
"Khoan đã, không thắc mắc gì sao?" Mộng Hoài Uyên nhăn mày, nàng cực kỳ không thích thái độ không nói mà làm của đối phương. Trước giờ đều là người khác hỏi nàng làm gì có chuyện nàng đi hỏi người khác ý kiến?.
Bối Trạch xoay người nhìn nữ nhân tựa ghế lắc đầu, một lần nữa xoay người muốn rời đi.
"Không có phép tắc, muốn về liền về ngay cả chào hỏi cũng không cần?" Mộng Hoài Uyên thanh âm có chút lớn, nàng nhăn mày tay nhịp nhịp gõ mặt bàn.
"Chào cô" Bối Trạch lời nói vừa nghe Mộng Hoài Uyên sắc mặt sa sầm, đứa nhỏ này quả thật không sợ nàng, những cái khác học sinh đều bị khí thế của nàng áp đến sợ hãi, ngược lại đứa nhỏ này rất bình tĩnh một chút xao động cũng không có, rất đặc biệt.
Người đã rời đi, Mộng Hoài Uyên thu hồi suy nghĩ tập trung tiếp tục làm việc.
Hiện tại học sinh đều đã về hết, nhà để xe còn lại một số học sinh đang dắt xe chuẩn bị ra về. Nhà xe rất rộng cho học sinh cũng có thể cho giáo viên để xe, có rào ngăn cách, Bối Trạch đi tìm xe của mình phát hiện một nữ nhân loay hoay bên cạnh nàng xe điện, ánh mắt nhìn xung quanh như muốn tìm đồ vật.
"Em có thấy chìa khóa xe của tôi không?" nữ nhân dáng vẻ gấp gáp hỏi.
"Dạ, không có" Bối Trạch đáp.
Nữ nhân nghe xong tiếp tục tìm kiếm. Lâu lâu lại xoa cổ chân, cổ chân mang giày cao gót đi đi lại nhiều lần đã sưng đỏ.
Cố Chỉ Lan vừa ra nhà xe, nàng trên tay ôm một chồng tài liệu, túi xách đeo trên vai, khi để tài liệu lên yên xe nàng lục tìm chìa khóa, tìm mãi không thấy liền nghĩ bản thân làm rơi. Vội vàng nhìn đồng hồ phát hiện đã trễ hơn 15 phút so với giờ dạy thêm, Cố Chỉ Lan vội tìm di động muốn gọi xe.
"Cô có việc gấp sao?" Bối Trạch treo ba lô lên móc xe hỏi.
"Ừm, đúng vậy" Cố Chỉ Lan nhìn nữ sinh bộ dạng chuẩn bị ra về, nàng nhẹ đáp.
"Địa điểm cô muốn đến ở đâu? Em chở cô đi" Bối Trạch nhìn xung quanh nhà xe lúc này chỉ còn mỗi mình và nữ nhân, để người ở lại một mình thật không an toàn.
"Được, cảm ơn em" Cố Chỉ Lan vừa định đặt xe phát hiện di động hết pin nàng không chần chừ đồng ý lời đề nghị của nữ sinh.
Bối Trạch sau khi đưa đối phương đến địa điểm liền rời đi, nơi này cách không xa nàng tiểu khu*có thể trở về.
*tiểu khu: chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip