Chương 8

Hôm sau Nhan Ca đưa con gái đi học, nàng cầm tay lái liếc mắt nhìn bên cạnh chăm chú nhìn điện thoại Bối Trạch.

"Đừng xem điện thoại nhiều quá, không tốt cho mắt đâu"

Bối Trạch nghe Nhan Ca nhắc nhở liền cất điện thoại vào ba lô.

"Dạ con biết rồi"

Phía trước xuất hiện đèn đỏ. Trong lúc dừng xe Nhan Ca hỏi con gái.

"Trưa nay con có về không?"

"Dạ không, con ở lại nghiên cứu bài luận của nhóm" Bối Trạch xem lịch trình mà nàng cài đặt sẵn trên điện thoại.

"Nhớ ăn trưa nha bảo bối, đau dạ dày là không được với mẹ đâu" Nhan Ca vuốt tóc con gái dặn dò. Tưởng đâu trưa nay sẽ cùng bé con ăn cơm, Nhan Ca có chút ủ rũ.

"Dạ"

Đến trường nhìn khung cảnh học sinh tấp nập vào lớp. Nhan Ca vẫn còn luyến tiếc dặn dò bé con vài câu.

Bối Trạch kiên nhẫn nghe từng câu một, mỗi lần nghe xong đều dạ một tiếng.

"Được rồi, học tốt nha bảo bối"

"Dạ"

Bối Trạch đeo ba lô như thường lệ sẽ đến thư viện trước tiên. Nàng tìm kiếm một vài sách giải toán nâng cao, thời gian trôi qua quá lâu nàng thật sự không biết bản thân có thể nắm đủ kiến thức hay không.

Hôm nay thật may mắn đối với nàng khi không có tiết hóa, Bối Trạch nhìn thời gian biểu của mình, sau đó tranh thủ lên lớp.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi chiều còn có bài thuyết trình tiếng anh, Bối Trạch đến cửa hàng tiện lợi ăn trưa xong lập tức mở laptop xử lý vấn đề PowerPoint.

Chỉnh sửa một vài slide cũng mất không ít thời gian, nhìn lại đồng hồ phát hiện đã đến giờ vào học.

Bối Trạch nhanh chân vào trường, buổi chiều học phụ khóa thật sự tiết học không nhiều, chỉ có 3 tiết.

Tiếng anh nằm cuối cùng, vừa kết thúc tiết trước Cố Chỉ Lan đã đứng đợi bên ngoài.

Nhóm của Bối Trạch nhanh chóng chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới.

Đương nhiên người thuyết trình vẫn là Bối Trạch, trong nhóm rất tự tin về khả năng speaking của nàng nên phần này để nàng làm là hợp lý nhất.

Cố Chỉ Lan nhìn thân ảnh loay hoay chỉnh máy chiếu của cô bé thầm cười nhẹ, xem ra suy đoán của mình là đúng người thuyết trình vẫn là cô bé đó.

"Chào các em" Cố Chỉ Lan bước vào nhìn hàng loạt học sinh bên dưới, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, bài kiểm tra hôm trước thật sự khiến bọn nhỏ sợ hãi tiết của mình vậy sao.

Bối Trạch đang chỉnh máy khi thấy Cố chỉ Lan bước vào, nàng ngừng tay đứng thẳng lưng mà chào cô ấy.

"Được rồi các em bắt đầu đi"

Cố Chỉ Lan ôm túi xách đi xuống cuối lớp ngồi xuống.

Trên bục giảng thân ảnh ấy vẫn thao thao bất tuyệt, thanh âm này rất êm tai nhưng ngặt nỗi bọn họ phía dưới đều nghe không hiểu, bài thuyết trình được nói bằng tiếng anh đây là yêu cầu của Cố Chỉ Lan mỗi khi đến tiết học của cô.

Bối Trạch mặc dù đang nói nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt phía dưới dõi theo mình.

Khi gần kết thúc bài thuyết trình, nàng liền đặt ra vài câu hỏi, rất ít học sinh đứng ra giải đáp.

Cả lớp không ai thắc mắc thì đến lượt Cố Chỉ Lan, cô lập tức đặt câu hỏi.

Bối Trạch nghe tầm 5 giây sau đó liền trả lời. Cố Chỉ Lan mỉm cười càng tươi, quả thật cô bé này không làm mình thất vọng.

Kết quả bài thuyết trình đương nhiên nhóm Bối Trạch đạt điểm cao về phần thuyết trình, còn về PowerPoint không được điểm nhiều, nhưng cũng không đến mức dưới điểm liệt, phần PowerPoint Bối Trạch chỉ phụ trách chỉnh sửa, trước kia là người khác làm, thời gian gian có hạn nên chỉ đạt mức yêu cầu mà thôi.

Giờ học kết thúc, Tuyết Hy vốn định rủ Bối Trạch về chung, nàng thấy Bối Trạch vội vàng chạy xuống cầu thang, bản thân cũng đuổi theo.

Bối Trạch vừa nhận được tin nhắn của Nhan Ca, nàng chạy xuống không thể để cô ấy vào trường bằng không sẽ gặp rắc rối.

Thật ra trước kia có người theo đuổi Nhan Ca hắn là phụ huynh của học sinh trong trường này. Mỗi ngày đón con tan học hắn đều lẽo đẽo theo sau.

Tuyết Hy đuổi theo xuống sân thì dừng lại, nàng thấy Bối Trạch lên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Tuyết Hy ủ rũ quay lưng rời đi.

"Bảo bối, có chuyện gì sao?" Nhan Ca thấy con gái gấp gáp liền hỏi.

"Lát nữa giao thông không tốt, mẹ à chúng ta nhanh trở về thôi" Bối Trạch vừa nói mắt vừa nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Phát hiện không thấy người kia, Bối Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện này nàng nghe Thẩm Lan  nói qua.

"Được" Nhan Ca láo xe rời khỏi trường, trên đường Bối Trạch một mực im lặng, vì thế Nhan Ca mới hỏi.

"Con làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Dạ không có, tối nay mẹ muốn ăn món gì?" Bối Trạch tuy biết khẩu vị đối phương nhưng vẫn nên hỏi một chút.

"Canh cá thu, thịt sườn xào chua ngọt" Nhan Ca nói.

"Dạ" Bối Trạch âm thầm ghi nhớ.

"Sao á? Đừng nói là tối nay con nấu cơm đấy nhé?" Nhan Ca cười nhướn mày trêu con gái.

"Dạ, con nấu" Bối Trạch gật đầu.

"Vậy mẹ mong chờ lắm đó" Nhan Ca cười ngày càng tươi, nhớ đến trước kia món ăn Bối Trạch nấu, mùi vị quả thật rất ngon, lần này còn được ăn tiếp, nàng rất cao hứng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip