Chương 11. Thiên sơn mộ tuyết, Độc thủ quân quy
Thiên Sơn Mộ Tuyết, Độc Thủ Quân Quy (天山暮雪,独守君归): Giữa tuyết rơi núi trời, ta lặng lẽ chờ người về.
---
Những ngày sau đó, không khí giữa Earn và Lada ngày càng trở nên trầm mặc và khó tả.
Bề ngoài vẫn bình yên. Không có cãi vã, không có những lời trách móc hay tổn thương. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là một cơn địa chấn âm thầm dữ dội, từng chút từng chút một kéo họ ra xa nhau.
Earn vẫn chăm sóc cho Lada, nhưng không còn ép buộc cô như trước. Hộ sĩ đã được gọi đến, làm những việc mà trước đây Earn luôn đích thân làm. Nàng vẫn ở bên cô, nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người ngày càng lớn.
Lada cũng vậy. Cô không còn từ chối sự quan tâm của Earn, nhưng cũng không chủ động mở lòng. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của nàng, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng chính cô mới là người đẩy nàng ra xa.
Bow và Tan đều nhận ra sự thay đổi này. Cả hai nhìn thấy rõ những cái nhìn thoáng qua đầy trăn trở của Earn, những lần Lada dõi theo nàng nhưng lại vội vàng quay đi. Nhưng bọn họ không dám xen vào.
Bởi vì, đây không phải là chuyện mà người ngoài có thể giải quyết. Chỉ có chính Earn và Lada mới có thể cứu vãn tình yêu này.
Phu nhân Ratsami đứng từ xa, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bà đã chứng kiến tất cả, cách Earn chăm sóc con gái bà từng chút một, cách nàng kiên trì và bao dung ngay cả khi Lada cố chấp đẩy nàng ra xa.
Earn không phải chỉ đơn thuần là chăm sóc người bệnh. Con bé đặt hết cả trái tim vào đó. Dù Lada có kháng cự, dù cô có lạnh nhạt đến thế nào, Earn vẫn ở lại.
Bà nhìn ra được sự đau khổ của con gái mình. Bà cũng nhìn ra được sự kiên định và yêu thương sâu sắc của Earn. Lúc này đây, bà hối hận. Hối hận vì những định kiến của mình đã từng là rào cản ngăn cách đôi trẻ. Hối hận vì đã khiến cả hai phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Earn đã chứng minh cho bà thấy nàng xứng đáng với con gái bà đến nhường nào.
Bà không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất, bà có thể làm gì đó cho hiện tại và tương lai.
Bà hẹn Earn ra ngoài nói chuyện riêng. Earn có chút bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.
Họ ngồi trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, nơi những bông hoa được cắt tỉa gọn gàng, nhưng lại thiếu đi sức sống vì đã vào mùa lạnh.
Một lúc lâu, không ai mở lời.
Cuối cùng, chính phu nhân Ratsami là người phá vỡ sự im lặng.
- Cảm ơn con.
Earn ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
- Cảm ơn vì con đã ở bên Lada. - Bà chậm rãi nói, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng sự chân thành.
- Và... ta xin lỗi.
Earn im lặng, đợi bà nói tiếp.
- Trước đây ta đã sai. Vì định kiến của mình mà ta đã ngăn cấm hai đứa, đã đẩy Lada và con vào đau khổ... Đến bây giờ, ta mới nhận ra, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con bé.
Bàn tay Earn siết chặt trên đầu gối. Nàng không hề oán hận bà. Những gì đã qua, Earn chưa từng trách bà, bởi nàng hiểu rằng không dễ dàng để một người mẹ chấp nhận chuyện tình cảm đặc biệt này.
Earn khẽ cười, nhẹ nhàng đáp.
- Con chưa bao giờ trách phu nhân cả.
Phu nhân Ratsami nhìn Earn thật sâu, và bà thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy. Khoảnh khắc đó, bà biết—Earn là người duy nhất có thể cứu con gái bà khỏi vực sâu của nỗi đau và tự ti.
- Con vẫn yêu con bé, đúng không?
Earn cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt nàng lại chất chứa biết bao nỗi niềm.
- Chưa từng thay đổi ạ.
Phu nhân Ratsami khẽ gật đầu, rồi thở dài.
- Lada vẫn chưa thể chấp nhận bản thân nó. - Bà nhìn ra xa, giọng nói mang theo chút đau lòng. - Từ nhỏ đến lớn, nó luôn kiêu hãnh, mạnh mẽ, chưa từng muốn dựa vào ai. Nhưng bây giờ, ngay cả đứng dậy cũng không thể. Điều đó với nó... chẳng khác gì một sự tra tấn.
Earn không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
- Con bé không chối bỏ tình cảm của con, nhưng nó không muốn để con thấy nó yếu đuối. - Bà quay lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. - Nếu cứ tiếp tục như thế này, con bé sẽ tự mình đánh mất con.
Earn siết chặt tay hơn, đôi môi mím chặt. Nàng biết điều đó. Nàng đã nhìn thấy sự trốn tránh trong mắt Lada, đã cảm nhận được khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Earn hít một hơi sâu.
- Con sẽ không để chị ấy một mình. - Nàng nói chắc nịch, đôi mắt kiên định. - Dù chị ấy có cố gắng đẩy con đi bao nhiêu lần, con vẫn sẽ ở lại.
Phu nhân Ratsami nhìn nàng hồi lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau giúp nó.
Earn nhìn bà, đôi mắt thoáng qua một tia bất ngờ.
- Chúng ta?
Bà gật đầu. - Lada là con gái ta. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn con bé như thế này được.
Một tia ấm áp len lỏi trong lòng Earn. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự chấp nhận thực sự từ phu nhân Ratsami. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên.
- Vâng.
Đêm hôm đó, Earn ngồi bên giường Lada, lặng lẽ nhìn cô. Lada đã ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, chân mày cô vẫn nhíu lại, như thể ngay cả khi mơ cũng không thể yên lòng.
Earn đưa tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. Trong lòng nàng lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất - Dù có thế nào, nàng cũng sẽ không để Lada trốn tránh nữa.
----
[ T: Một người đã khó đối phó, giờ cả mẹ chồng và nàng dâu phối hợp, ai đó sẽ không có tương lai đẹp...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip