Chương 15. Không thể không có em!
Ngày phẫu thuật, phu nhân Ratsami và giám đốc Phutares nắm chặt tay con gái, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- Lada, ba mẹ luôn ở đây!
Lada nhìn thẳng vào bà, nở một nụ cười dịu dàng
- Con sẽ nhanh khoẻ lại.
Giây phút nằm trên bàn mổ, khi thuốc mê ngấm vào cơ thể, cô vẫn giữ chặt quyết tâm trong lòng.
Đội ngũ bác sĩ trong phòng phẫu thuật là những người mà Vivian và giáo sư đã lựa chọn cẩn thận. Họ cẩn thận cấy điện cực vào vùng tủy sống của cô, một kỹ thuật phức tạp nhưng đầy hứa hẹn. Sau đó, ghép tế bào gốc thần kinh - bước quan trọng nhất để tái tạo lại đường truyền thần kinh bị tổn thương.
Sau nhiều giờ, cuộc phẫu thuật kết thúc. Lada được đưa vào phòng hồi sức, cho đến khi tỉnh dậy với cả cơ thể đau nhức như bị lửa thiêu đốt. Nhưng Lada không nói một lời, cô biết đây mới chỉ là khởi đầu.
Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ bệnh viện hắt lên thân hình mảnh mai của cô gái đang ngồi trên xe lăn. Lada của hiện tại không còn rực rỡ như trước nữa. Bờ vai cô gầy hơn, nhưng lại mang một sự kiên cường khó tả.
Bên trong phòng trị liệu, Lada cắn chặt răng, bàn tay siết lấy thanh vịn trước mặt. Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, nhỏ xuống gò má. Cơ thể cô run rẩy, từng khối cơ như đang phản kháng lại sự vận động sau thời gian dài không hoạt động.
Đôi chân vô lực của Lada được nhân viên hỗ trợ đứng dậy, khung tập đi đặt trước mặt. Mỗi bước đi đối với người bình thường chỉ là một hành động đơn giản. Nhưng đối với cô, nó giống như đang cố gắng bước đi giữa một cơn bão lớn, từng cơn gió quật ngã lý trí và sự kiên trì của cô.
Có những ngày, cô không thể đi nổi dù chỉ một bước.
Có những ngày, đầu gối cô run lên đến mức ngã xuống sàn.
Nhưng Lada chưa từng rơi nước mắt. Cô chỉ nghiến chặt răng, chống hai tay lên để đứng dậy, rồi tiếp tục. Vivian đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
- Không được bỏ cuộc.
Lada cười nhạt, giọng khàn khàn:
- Tớ có nói bỏ cuộc đâu.
Cô biết rất rõ. Đây là cuộc chiến giữa cô và chính bản thân mình. Và lần này, cô sẽ không thua.
Từ khoảnh khắc Lada nhập viện tiếp nhận điều trị, Earn chưa từng bỏ rơi cô dù chỉ một giây. Dù chính bản thân vẫn đang mang thương tích, dù gương mặt đã bị hủy hoại một phần, Earn vẫn âm thầm dõi theo từng giai đoạn điều trị của Lada.
Khi Lada được đưa vào phòng phẫu thuật, Earn đã đứng chờ bên ngoài suốt nhiều giờ liền, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như hằn vào da thịt. Chỉ đến khi bác sĩ bước ra, báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, nàng mới dám thở ra nhẹ nhõm.
Những ngày sau, khi Lada bước vào giai đoạn hồi phục, Earn vẫn luôn dõi theo. Từng cơn đau mà Lada chịu đựng, từng giọt mồ hôi đổ xuống trong những buổi tập phục hồi chức năng, Earn đều thấy hết. Khi Lada đau đớn đến mức gục xuống xe lăn, khi cô cố nén nước mắt để không bật khóc trước mặt bác sĩ, Earn đều đứng từ xa, nắm chặt bàn tay nhưng không thể chạy đến ôm lấy cô, không thể thay cô chịu đựng
Mỗi đêm, khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng bệnh của Lada, nàng luôn lặng lẽ xuất hiện trong phòng bệnh của Lada. Nàng chỉnh lại tấm chăn, đổi khăn ấm để Lada ngủ ngon hơn, thậm chí còn thay đổi vị trí gối sao cho cô cảm thấy thoải mái nhất. Có những lần, Earn chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Lada, đôi lúc đưa tay ra nhưng rồi lại vội vàng rút lại.
Earn không xuất hiện trước mặt Lada. Nhưng chưa từng một giây rời xa
Lada đang chiến đấu vì bản thân. Earn cũng đang chiến đấu với chính mình.
Hai người, dù vẫn còn khoảng cách, nhưng đang dần bước về phía nhau. Và một ngày nào đó, khi cả hai đều sẵn sàng. Họ sẽ lại đứng bên nhau.
Lada cảm nhận được hơi lạnh của đêm, nhưng trong lòng cô không một chút lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi qua khe cửa sổ, nhưng tâm trí cô vẫn vướng víu trong nỗi niềm khó tả. Những ngày tháng điều trị đau đớn. Mỗi lần ngã xuống, cô lại gắng gượng đứng lên. Mỗi lần đau đến mức không thở nổi, cô vẫn không dừng lại. Cô không còn là một đóa hoa kiêu ngạo chờ người khác bảo vệ. Cô đang học cách mạnh mẽ. Không phải để ai đó yêu thương, mà để chính cô có thể yêu thương bản thân mình, để có tư cách yêu thương, chăm sóc người cô yêu.
Tối hôm đó, như thường lệ, khi bác sĩ và y tá đã rời đi, phòng bệnh của Lada trở nên vắng lặng, chỉ còn lại âm thanh của từng nhịp thở đều đặn của cô. Lada nằm yên trên giường, đôi mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà với ánh sáng mờ ảo. Thỉnh thoảng, cô lại cảm nhận một cơn đau nhức từ những khớp xương không còn linh hoạt, nhưng cô không hề tỏ ra yếu đuối.
Đột nhiên, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Lada biết, chỉ có một người vào vào giờ này, người ấy không ai khác chính là Earn.
Trong suốt những đêm dài tại bệnh viện, Lada luôn cảm nhận được sự hiện diện của Earn. Dù nàng không lên tiếng, nhưng mỗi lần bước chân nhẹ nhàng vào phòng, từng bước đi của Earn cứ vang lên như một nhịp đập trong trái tim Lada. Mỗi đêm, Lada vẫn lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận từng hơi thở của Earn. Dù vậy, Lada vẫn không dám lên tiếng gọi nàng, vì nàng "chưa cho phép" cô biết sự xuất hiện của mình, cô biết rằng những gì mình đã làm trước đây đã đẩy Earn xa khỏi mình. Những cảm xúc tội lỗi cứ dày vò Lada, khiến cô không thể bình yên, không thể làm những việc như trước.
Trước kia, chính Lada đã tự ti về bản thân, tự khép mình lại, từ chối yêu thương của Earn và ép mình rời xa nàng. Cô không muốn Earn phải chịu đựng, không muốn nàng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Nhưng giờ đây, khi chính bản thân Lada trải qua nỗi đau mất mát, cô mới hiểu được cảm giác của Earn. Khi nàng bị tai nạn, khi mặt nàng bị thương nghiêm trọng, chính vì thế mà Earn không muốn gặp cô, không muốn cô nhìn thấy tình trạng của mình. Cả cô và Earn đều dùng cùng một phương pháp tổn thương lẫn nhau. Nhưng kẻ sai luôn là cô, ngay từ đầu nếu cô không đẩy em ấy ra khi bản thân gặp chuyện, có thể dũng cảm đối mặt với Earn. Thì sau này khi Earn xảy ra tai nạn, cô ấy không đến mức từ chối gặp cô như thế.
Tối hôm nay, Lada quyết định không giả vờ ngủ say nữa. Cô không thể tiếp tục sống trong sự tự ti ấy. Đã quá lâu rồi, cô không dám mở lòng, không dám đối mặt với tình cảm của mình, cũng không dám nói ra rằng cô cần Earn đến mức nào. Cô hiểu rằng, dù bản thân có thể cảm thấy không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không xứng đáng có được sự yêu thương từ Earn.
Khi Earn như thường lệ từng bước đến cạnh giường. Lada vội đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Earn. Đôi tay của Lada lạnh ngắt nhưng siết chặt, như một lời khẩn cầu im lặng.
- Đừng đi! - Lada thì thầm, giọng cô nghẹn ngào, không thể giữ nổi cảm xúc. Mắt cô long lanh nhìn Earn, đầy sự khẩn thiết. - Đừng rời xa chị nữa. Chị không thể không có em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip