Chương 21. Bức màn kéo lên (2)
Vivian dừng một nhịp, rồi rút ra một mảnh bảng mạch nhỏ.
- Thiết bị điều chỉnh phanh được thêm vào cổng dữ liệu ở lần bảo trì cuối cùng, tại một garage thuộc công ty con của WIS Group.
Wisanu khoanh tay, khóe môi hơi giật.
- Tôi đâu phải kỹ sư. Đó chỉ là bảo trì thông thường, có thể có sai xót xảy ra.
Phải. - Lada lên tiếng, giọng cô sắc lạnh, từng chữ rõ ràng như mệnh lệnh - Anh không cần trực tiếp động tay. Chỉ cần sắp xếp người, ra lệnh đúng lúc, sau đó chờ đợi kết quả mình mong muốn.
Vivian tiếp lời, như lưỡi dao thứ hai chém xuống:
- Sau khi tai nạn xảy ra, anh không có mặt ở hiện trường, đội ngũ nhân viên của nhà Thananusak lập tức phong tỏa tin tức với truyền thông, cũng như toàn thể nhân viên ở bệnh viện Princ Suvarnabhumi thời điểm đó không được lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng thật lạ, ngoài gia đình Lada, anh là người xuất hiện ở bệnh viện rất nhanh sau đó, hỏi thăm rất nhiều về tình hình của cô ấy. Sau đó dù Lada đã đến biệt thự ở Koh Samui, anh vẫn tiếp tục đến nhà chính hỏi thăm về cô ấy mỗi ngày.
Earn ném một tấm ảnh lên bàn.
- Anh xây dựng hình ảnh một vị hôn phu tận tụy. Sau đó, khi tin tức đã được lan truyền, truyền thông không biết được bác sĩ Fahlada đang ở đâu, nhưng luôn quanh quẩn ở nhà chính và "vô tình lấy được" hình ảnh anh bất kể nắng mưa vẫn đều đặn đến thăm vị hôn thê của mình - Nói đến đây Earn bất giác nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
Lada khẽ vuốt tay Earn, rồi gằn giọng, ánh mắt sắc hơn lưỡi kiếm:
- Anh dựng nên một câu chuyện và xây dựng hình tượng hoàn hảo để chiếm được lòng tin của tất cả mọi người. Từng bước một, khi dự án hợp tác giữa hai tập đoàn thành công, anh âm thầm thế chỗ tôi và tiến thẳng vào ban điều hành.
Wisanu vẫn im lặng. Nhưng đôi mắt hắn giờ đây không còn giấu được sự giận dữ.
Vivian khẽ cười, vén tóc qua vai.
- Hiện trợ lý của anh và nhân viên tại garage cũng đã tiếp nhận điều tra. Tên nhân viên đó cũng rất thông minh lựa chọn bỏ trốn ngay sau khi làm xong việc. Nhưng thật tiếc, đã bị người của chúng tôi tìm thấy. Tất nhiên, đó chưa phải tất cả. Chúng tôi còn phát hiện sự bất thường trong báo cáo sức khỏe của Lada.
Earn đưa ra một bản in phân tích từ phòng thí nghiệm.
- Trong tinh dầu Lada thường dùng có chứa hàm lượng long não nhất định. Nếu chỉ một mình nó với hàm lượng cho phép thì không nguy hại, nhưng nếu liều lượng lớn kết hợp với thuốc an thần, loại tôi dùng, thì có thể sinh ra phản ứng hoá học gây rối loạn thần kinh, suy giảm chức năng nội tạng.
Vivian chỉ vào hình ảnh camera trong phòng thuốc:
- Người pha trộn tinh dầu, khiến hàm lượng long não tăng lên? Không phải tôi. Là một trong những trợ lý của Lada. Con gái của nữ quản gia lâu năm trong biệt thự, một gián điệp anh dày công sắp xếp.
Lada lạnh giọng:
- Cô ấy đã nhận tiền từ một tài khoản công ty con ở Singapore, tài khoản thuộc quyền điều hành gián tiếp của WIS Group.
Vivian gật đầu.
- Chúng tôi kiểm tra dữ liệu, phát hiện khoản chi ẩn dưới danh mục "quỹ phúc lợi nội bộ". Giao dịch chuyển qua bốn tầng công ty trước khi đến tay cô trợ lý. Quá nhiều công sức cho những lọ tinh dầu, anh nhỉ? À không, hay nói đúng hơn là thêm tiền cho những thông tin khác về Lada.
Wisanu vẫn im lặng. Chỉ có khóe môi là co giật nhẹ.
Lada lạnh lùng:
- Và vì vậy, tôi quyết định không điều tra chính thức. Tôi muốn biết liệu có ai đang chờ đợi tôi yếu đuối để vươn lên.
Vivian cười khẽ, nhấn mạnh từng từ:
- Anh biết tôi là bác sĩ, từng nghiên cứu hóa học độc chất. Những gì tôi học khiến tôi trở thành kẻ tình nghi hoàn hảo.
- Anh biết tôi thân thiết với bác sĩ Fhalada nên đã lợi dụng việc điều trị mất ngủ của tôi mà để bác sĩ của công ty quản lý... một cựu nhân viên của công ty anh kê toa thuốc đặc biệt. Thật tiếc! - Earn nhếch môi - Chúng tôi đã có một màn trình diễn gửi đến anh.
Earn nói tiếp:
- Chúng tôi cố tình để người của anh báo lại việc bác sĩ Vivian đang bị điều tra nội bộ. Để anh tin rằng bác sĩ Fahlada đã hoàn toàn tin vào bản chẩn đoán tình trạng sức khoẻ của tôi, cũng như loại thuốc mà tôi sử dụng. Mọi thứ được sắp xếp để anh tự tin kế hoạch của mình đã thành công, rằng bác sĩ Fahlada cuối cùng cũng quay lưng với những người thân cận nhất của mình.
Wisanu im lặng một lúc lâu rồi mới cười khẩy.
- Tôi chỉ muốn cứu tập đoàn khỏi một người thừa kế không hoàn hảo. Nếu Lada mất khả năng đi lại, thì việc tôi được đưa lên thay thế là điều dễ hiểu. Tôi không cần danh vọng - chỉ cần vị trí đó, một vị trí dành cho người có năng lực thật sự.
Lada nhìn hắn, ánh mắt đầy uy quyền.
- Nhưng tôi không gục ngã. Và cũng không ngu ngốc như anh nghĩ.
Earn ra hiệu. Cảnh sát và đội an ninh bước vào, trói chặt tay Wisanu lại.
Wisanu vùng vẫy khi bị còng tay, mặt tái mét vì tức tối:
- Lada! Cô sẽ hối hận! Không ai tin một người tàn tật có thể điều hành một tập đoàn! Không ai!
Lada không đứng dậy. Cô không cần chứng minh gì cả. Từ chiếc xe lăn phủ da màu đen tuyền, với ánh sáng trắng rọi lên mái tóc buông thẳng, cô nhìn hắn như thể đang ban lệnh từ ngai vàng:
- Đó là điều cuối cùng anh có thể trông cậy vào, phải không? Sự thương hại của thế giới, sự nghi kỵ từ xã hội. Anh nghĩ chỉ cần tôi không thể bước đi, tôi sẽ trở thành con búp bê im lặng để anh dắt mũi? Tiếc thay, Wisanu... tôi không cần đứng dậy để giẫm nát anh dưới chân mình.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm chém thẳng xuống:
- Tôi không cần được nâng đỡ. Tôi chọn ngồi ở đây, bởi tôi biết ngay cả khi ngồi, tôi vẫn cao hơn thứ tham vọng rẻ tiền của anh cả một cái đầu. Anh thua rồi Wisanu!
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng hắn, tiếng bước chân cảnh sát kéo dài trong hành lang im phăng phắc.
Căn phòng rơi vào yên lặng một lúc lâu, như đang cố nuốt trôi những gì vừa xảy ra.
Vivian thản nhiên rút thỏi son từ túi xách ra, tô lại màu đỏ trầm, vừa làm vừa lẩm bẩm:
- Tớ biết hắn có âm mưu, nhưng không nghĩ lại trơ trẽn tới mức dựng nguyên cái kịch bản vị hôn phu tận tụy. Ghê tởm thật..
Earn khoanh tay, đứng cạnh Lada, mặt vẫn cau có như chưa thể hạ hỏa.
- Tên đó ghê tởm đến từng tế bào. Nghe người ta gọi hắn là "hôn phu của bác sĩ Fahlada" mà em chỉ muốn đấm vào mặt hắn ngay tức thì.
Vivian phá lên cười:
- Ôi, ôi!! Cũng may cảnh sát đưa hắn đi sớm, nếu không có thể chuyển hắn sang phòng cấp cứu mất. Sao? Em cần tôi thiến sinh học hắn không?
Lada liếc Vivian một cái lại quay sang dịu giọng, nắm lấy tay Earn, khẽ siết:
- Chị chưa từng xem hắn là gì cả. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, vị hôn thê mà chị thừa nhận cũng chỉ duy nhất một người, là em.
Earn nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hậm hực:
- Em biết. Nhưng vẫn tức.
Vivian đang huýt sáo nhỏ hóng kịch vui rồi lại giả vờ buồn nôn
- Trời ơi Lada, không ngờ nhỏ điên như cậu cũng có thể nói mấy lời sến súa đó! - Lại quay sang Earn rồi cười ranh mãnh - Thôi được rồi, bà hoàng chiếm hữu. Còn nói thêm nữa là chắc tôi phải báo bác sĩ tâm lý chuẩn bị ca điều trị ghen tuông giai đoạn bốn.
Cả ba bật cười. Lada tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt khẽ khép, miệng mỉm cười.
Ánh nắng cuối chiều len qua khung kính, rọi xuống bờ vai mảnh mai của Lada. Tấm lưng của một cô gái, không to lớn như đàn ông nhưng vững chãi như thể mang trên vai cả một vương triều. Sau tất cả những lừa lọc, phản bội, máu và nước mắt, điều kỳ diệu không phải là công lý được thực thi, mà là việc cô còn sống... đủ tỉnh táo để vạch trần cái ác, đủ mạnh mẽ để giữ lấy bản thân không để mình gục ngã, và đủ may mắn để không đơn độc.
Cô vẫn còn gia đình, bạn bè. Cô vẫn còn người con gái mình yêu nhất. Và cô vẫn có quyền chọn lại cách mình sống, theo đúng ý mình.
Hôm nay, Lada Thanasusak không chỉ là người sống sót.
Cô là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip