Chương 24. Quỷ dữ đã học cách đợi chờ
Wisanu.
Gia tộc đã ruồng bỏ hắn. Công ty không còn. Tài sản bị đóng băng. Quyền lực tước sạch. Cứu hắn khỏi trại giam, nhốt ở viện tâm thần là điều ban ơn cuối cùng từ cha hắn. Hắn không cam tâm!
Không đủ lực để đối đầu công khai, Wisanu chọn một con đường khác, hóa thân thành thứ quái vật nhỏ, độc, và âm thầm. Hắn không cần hủy diệt thế giới. Hắn chỉ cần kéo theo Fahlada Thananusak xuống địa ngục cùng hắn.
Suốt nhiều tháng, hắn trốn khỏi viện tâm thần lẩn trốn nơi biên giới, nhẫn nhục, chờ đợi... sống dưới nhiều thân phận khác nhau, Thế nhưng, dẫu ở đáy sâu cùng của cuộc đời, hắn vẫn theo dõi từng bước chuyển động của cô. Từ xa, trong bóng tối, qua các bản tin y tế, bài báo.
Cho đến khi một khu vực miền núi phía Nam vừa chịu thiên tai xuất hiện trên bản đồ hoạt động của tập đoàn Thanasusak. Một trung tâm y tế bị thiệt hại nghiêm trọng. Cần gấp viện trợ. Cần bác sĩ. Và theo thông tin rò rỉ từ vài tình nguyện viên trẻ tuổi, một nữ CEO sẽ đích thân đến.
Hắn không cần chắc chắn. Chỉ cần một phần trăm khả năng là cô sẽ tới.
Hắn giả làm một tình nguyện viên địa phương. Không tên, không giấy tờ, không gốc tích. Hòa vào đoàn người hỗn độn đang vận chuyển lương thực và thuốc men. Im lặng. Kiên nhẫn. Như một con thú hoang rình mồi dưới lớp lá khô.
Ánh mắt hắn không còn ngạo nghễ như trước, chỉ còn sự lạnh lẽo tuyệt vọng và niềm tin méo mó rằng cô là người đã hủy hoại hắn, cướp đi tất cả, và chỉ khi cô trả giá, hắn mới được "giải thoát".
Hắn đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Và giờ đây, giữa cơn mưa nhẹ núi rừng âm u, hắn đứng trước cô, người mà hắn căm hận nhất.
Fahlada Thanasusak.
Cô mặc chiếc sơ mi trắng thấm những giọt mưa, vạt áo lấm lem bùn đất. Một tay chống gậy, cây gậy đen quen thuộc đã trở thành một phần thân thể sau tai nạn cũ. Dù dáng đi có hơi khập khiễng, Lada vẫn bước tới như một nữ vương cô độc, hiên ngang giữa chiến trường gió giật và đất lở.
Gương mặt cô lạnh và sắc.
Đôi mắt đen sâu thẳm, tỉnh táo đến rợn người.
Mỗi bước chân của cô như giẫm lên quá khứ, vượt qua đau đớn, không cúi đầu trước bất cứ điều gì.
Fahlada, kẻ đã sống sót, đã đứng vững trở lại, có danh tiếng, tình yêu, và cả lòng người.
Và chính điều đó… khiến hắn càng căm thù.
Hắn chẳng còn gì.
Gầy gò, quần áo xộc xệch, mặt hốc hác, nước mưa chảy dài theo những vết xước chưa lành. Đôi mắt trũng sâu vì thức đêm và oán hận. Mỗi bước chân hắn tiến đến như kéo theo một vệt u uất kéo dài suốt bao tháng lẩn trốn. Không còn cái tên - Wisanu - giờ chỉ là một cái bóng tăm tối, ẩn mình trong những lớp vỏ bọc giả danh, sống như một con sâu bọ lẩn trốn dưới lớp bùn của thế giới.
Tay hắn run lên, không rõ vì lạnh hay vì ngọn lửa hận thù đang gặm nhấm từng đốt xương.
- Cô đến rồi. – Hắn cất giọng khàn đặc.
Lada siết chặt cây gậy đen trong tay, bước lùi lại một nửa bước. Bùn trơn dưới chân khiến cô khựng lại.
- Đứa bé đâu? – Giọng cô lạnh băng, căng chặt.
Hắn mỉm cười. Nụ cười méo xệch như một vết nứt gượng gạo trên gương mặt thối rữa.
- Không có đứa bé nào cả. Chỉ có cô… và tôi.
Tiếng lên đạn vang lên. Sắc lạnh như dao cứa, cắt xuyên qua tiếng mưa rơi và tiếng gió hú.
Lada chỉ kịp xoay người.
Đoàng.
Viên đạn xé không khí. Găm thẳng vào ngực trái.
Mắt cô mở to. Miệng há ra định nói điều gì đó, nhưng chỉ có máu.
Thân thể cô khuỵu xuống, gậy rơi khỏi tay. Cơn đau không kịp được cảm nhận. Chỉ có cảm giác rơi.
Cô trượt dọc theo mép bùn loét, đôi tay cố bám vào những nhành cỏ dại… nhưng tất cả chỉ là bùn nhão và đất trơn.
Rồi cô rơi.
Rơi thẳng xuống vực nước đang sôi trào điên cuồng bên dưới, nơi đất đá đã bị dòng lũ xé toạc thành một hố xoáy đục ngầu, đen ngòm như một miệng quái vật mở rộng.
Tất cả… chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.
Sau đó là tiếng hét xé toạc không gian:
- Lada!!!!
Earn từ phía xa đã lao đến, vừa lúc một cơn gió dữ dội quật vào mặt đất, khiến tất cả gần như đông cứng trong nỗi kinh hoàng. Cô ngã sấp giữa bùn, quần áo lấm lem, mái tóc rối bời. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi dòng nước nơi người con gái cô yêu vừa rơi xuống.
Earn trượt tới mép vực, gào lên điên dại:
- Lada! Lada! Chị đâu rồi?! Chị ơi!!
Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng mưa. Chỉ có mặt nước gào thét, rồi bỗng trở nên lặng im như chưa từng nuốt chửng một linh hồn kiêu hãnh nào.
Vivian cùng đội bảo vệ vừa tới nơi. Nhưng họ đã muộn, vài phút, vài giây, hoặc chỉ một nhịp thở.
Earn lúc này đã mất hết lý trí. Cô gạt mọi người ra, toan lao xuống, nếu không có hai nhân viên bảo vệ giữ chặt lấy thân thể kia.
- Thả em ra! Em phải xuống! Em phải cứu chị ấy!
Vivian ôm lấy Earn từ phía sau, giọng run rẩy:
- Em không thể cứu cậu ấy bằng cách chết theo. Bình tĩnh lại, Earn… làm ơn…!
Nhưng làm sao bình tĩnh được, khi người mình yêu rơi vào vực sâu ngay trước mắt? Khi tất cả chỉ cách nhau… một cái với tay.
Earn gào đến khản tiếng. Cô quỳ sụp trên mặt đất, tay cào vào bùn như cố tìm kiếm một hình hài nào đó đã tan vào dòng nước. Mưa rơi như giễu cợt. Bùn sình như trói chặt trái tim đang nứt vỡ.
- Lada… Lada… Chị đã hứa mà… Chị đã nói sẽ không rời bỏ em nữa mà…
Mặt cô đẫm nước, nước mưa, nước mắt, chẳng ai phân biệt nổi.
Một tiếng thét khác vang lên từ bên mép vực.
Một bảo vệ la lớn:
- Có một người đàn ông! Hắn rơi xuống!
Trong lúc hỗn loạn, khi đoàn người tràn tới, Wisanu đã cố chạy trốn. Có thể là hoảng loạn, có thể là hả hê. Mặt đất trơn trượt, bùn đỏ ngấm nước. Hắn trượt chân. Hắn cố bám vào rễ cây, vào tảng đá… nhưng tất cả đều phản bội hắn.
Hắn rơi.
Không một ai kịp giữ. Không một ai đưa tay.
Hắn biến mất trong xoáy nước cùng với Lada.
Vivian đứng lặng một lúc, rồi ra hiệu cho đội phản ứng khẩn cấp:
- Tìm kiếm ngay. Điều động thêm người. Nhất định phải tìm thấy cậu ấy sớm nhất.
- Một nhóm khác truy tìm người đàn ông đó!
Earn không rời đi. Cô không về thành phố, không quay về với công việc. Cô ở lại, trắng đêm bên dòng nước, lẩm bẩm những lời cầu nguyện như một người mất trí:
- Xin mọi người… làm ơn… hãy tìm chị ấy giúp em! Hãy tìm chị ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip