Chương 4. Tuyệt vọng nuốt chửng
10 giờ tối.
Bác sĩ Fahlada giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê man, hơi thở hổn hển như thể vừa bị rút cạn không khí. Trong bóng tối mờ nhạt, ánh đèn ngủ le lói soi rọi lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Trong phòng vắng lặng, không một ai ở cạnh bên. Có lẽ họ nghĩ cô vẫn đang ngủ vì tác dụng của thuốc, nên mới yên tâm rời đi đôi chút. Nhưng không ai biết, cơn ác mộng mà cô đang chịu đựng lại chẳng thể nào kết thúc chỉ bằng một giấc ngủ.
Ngoài đôi chân không còn cảm giác, cơ thể cô đau đớn đến mức không còn phân biệt được là do thuốc giảm đau đã hết tác dụng hay do vết thương đang gào thét. Mỗi nhịp tim đập đều kéo theo từng cơn đau thấu tận xương tủy. Cô khẽ động ngón tay, chậm rãi vén chăn, bàn tay run rẩy đặt lên đùi mình. Một nỗi sợ hãi vô hình cuốn lấy cô, từng chút, từng chút một.
Bàn tay vô thức di chuyển xuống phía dưới, đến khi chạm vào một vật thể lạ-một ống nhỏ lạnh lẽo, trơn nhẵn. Cảm giác băng giá từ nó lan đến từng tế bào trong cơ thể cô. Cô không cần nhìn cũng biết nó là gì. Sự thật phơi bày ngay dưới đầu ngón tay, tàn nhẫn và cay nghiệt đến mức dạ dày cô quặn thắt lại. Một cơn buồn nôn ập đến, cả lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Toàn thân cô run lên bần bật, hơi thở đứt quãng, cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra nổi một âm thanh.
Fahlada triệt để rơi xuống địa ngục rồi.
Cô siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm vào da thịt, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng nhưng cô chẳng buồn để ý. Ngay cả hoạt động sinh lý bình thường, cô cũng không thể tự chủ được nữa. Vậy thì cô còn có thể tiếp tục sống sao?
Một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nuốt chửng lấy cô.
Cố gắng gượng dùng sức để ngồi dậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mỗi chuyển động dù nhỏ cũng như hàng vạn mũi kim xuyên qua da thịt. Cô nghiêng đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, nơi chiếc điện thoại mới mà Tan chuẩn bị đặt ngay ngắn. Đúng lúc này, màn hình chợt sáng lên, báo hiệu một tin nhắn mới.
"Khi nào em mới được gặp bác sĩ... Em thật sự rất nhớ cũng rất sợ... Bác sĩ..."
Là Earn.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, cổ họng Fahlada nghẹn đắng. Nước mắt bất giác trào ra nhưng cô lại cắn chặt môi ngăn tiếng nấc. Cảm giác đau lòng, sợ hãi, tự ti đan xen siết chặt trái tim cô. Lần đầu tiên trong đời, Fahlada Thananusak cảm thấy tự ti đến thế. Cô cắn môi đến bật máu, tay run rẩy bấm số gọi cho em. Chỉ một hồi chuông ngắn, đầu dây bên kia đã vội vàng bắt máy.
- Earn!
- Bác sĩ! Là bác sĩ thật sao? Earn đã rất lo cho bác sĩ...
- Earn... Chúng ta...- Cô muốn nói lời chia tay, nhưng giọng em vừa vang lên, cô lại tham lam níu giữ- Chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian nhé!
- Bác sĩ vẫn không tha thứ cho Earn sao? Hay là... Earn đã làm gì sai rồi?
Giọng em hốt hoảng, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe tiếng khóc của em, đôi mắt Fahlada đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc:
- Earn, em không có lỗi. Chỉ là... ba mẹ tôi đã biết chuyện của chúng ta rồi. Tôi cần phải xử lý một số vấn đề... Và... tai nạn vừa rồi không sao cả. Tôi ổn. Tôi lại sắp đi công tác. Chúng ta... sẽ nói chuyện sau nhé.
Cô dứt lời, vội vàng tắt máy, như thể nếu nghe thêm một giây nào nữa, cô sẽ không thể kìm được nước mắt. Lồng ngực cô siết chặt, nghẹt thở, bí bách như bị nhấn chìm trong biển lớn.
Không muốn em phải bị hủy hoại vì một kẻ tàn phế như mình, nên cô lựa chọn rời xa. Nhưng đến phút cuối, cô lại tham lam không nỡ buông bỏ. Cô chỉ là một kẻ hèn nhát.
Cơn giận dữ bùng nổ trong lồng ngực. Cô siết chặt điện thoại rồi ném mạnh vào tường. Một tiếng rầm vang lên, chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Cơn đau trong lòng cô vẫn còn cuồn cuộn như sóng dữ. Cô vươn tay quét mạnh lọ hoa bên cạnh. Lọ hoa rơi xuống nền gạch, nát vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Nước trong lọ văng tung tóe, những cánh hoa trắng tinh khôi giờ đây lấm lem trên nền đất lạnh lẽo, giống như chính cô-một kẻ từng kiêu hãnh, giờ đây chỉ còn là một mảnh vỡ tàn tạ.
Chưa dừng lại, cô dồn hết sức lực lật người xuống giường. Toàn bộ cơ thể đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, nhưng cô không quan tâm. Đau quá, nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này.
Cô quờ quạng đôi tay, quét sạch những mảnh thủy tinh trên sàn, mặc cho lòng bàn tay bị cắt rách, máu nhỏ tí tách xuống nền. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa vào những lọn tóc bết dính trên má.
Khi mọi người phát hiện ra và lao vào phòng, Fahlada đã ép buộc bản thân trở về dáng vẻ bình tĩnh nhất. Như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác.
- Lada! Con sao thế này?
Giám đốc Phutares hoảng hốt, nhưng vẫn cẩn thận bế con gái đặt lại lên giường bệnh. Y tá Rossarin mắt đỏ hoe, cố ngăn nước mắt, nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn loạn trong phòng. Chỉ có bác sĩ Bow là không nói gì, hít sâu một hơi, nỗ lực giữ bình tĩnh khi bắt đầu xử lý vết thương trên tay cô.
- Lada! Cậu chịu đau một chút!
Bow cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt Fahlada. Đôi tay Bow run nhẹ, dù ngoài mặt vẫn cố giữ bình thản. Nhưng trong đáy mắt, những tơ máu đã hằn lên rõ rệt.
Fahlada nằm yên, đôi môi khô khốc, sắc mặt tái nhợt.
- Con muốn xuất viện, về biệt thự ở Koh Samui!
- Không được!- Giám đốc nhíu mày.-Bình thường con đến đó nghỉ dưỡng, ba không nói gì. Nhưng hiện tại sao có thể? Biệt thự nằm biệt lập trên núi, lại trên đảo!
- Con không thể ở lại đây. Ở đó có Vivian, cô ấy sẽ không để con chết đâu.
- Lada!- Giám đốc nghiêm giọng.
- Con đùa thôi.- Cô nhếch mép, buộc ông phải thỏa hiệp.
Cuối cùng, cô cũng đạt được mục đích. Không ai thật sự muốn cô rời đi, nhưng họ hiểu, một khi Fahlada đã quyết, không ai có thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip