Chương 6. Di chúc

Phu nhân Ratsami bước xuống từ chiếc xe sang trọng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cánh cổng biệt thự trước khi sải bước trên con đường rải sỏi trắng dẫn vào nhà. Đêm nay, bầu trời vần vũ những đám mây xám nặng trĩu, như chính lòng bà lúc này. Cảm giác bất an như những móng vuốt vô hình siết chặt lấy tim, nhưng bà vẫn cố gắng giữ vững khí chất của một người đàn bà mạnh mẽ.

Bước qua cánh cửa lớn, bà hướng thẳng về phía phòng vẽ. Mùi sơn còn vương vất trong không khí, nhưng trên sàn nhà, một thứ khác lấn át hoàn toàn—một màu đỏ tươi loang lổ. Máu. Bà dừng lại, đôi giày cao gót dính vào chất lỏng đặc quánh, đôi tay vô thức siết chặt mép váy. Làm việc trong bệnh viện nhiều năm, bà đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Nhưng khi biết đó là máu của đứa con gái mà bà yêu thương nhất, nỗi kinh hoàng lập tức xâm chiếm.

Bà hít một hơi sâu, cố đè nén cơn run rẩy rồi đẩy cửa phòng ngủ. Cảnh tượng bên trong khiến trái tim bà như bị bóp nghẹt. Vivian đang cẩn thận chăm sóc cho Fahlada, ánh mắt cô gái ấy đầy tập trung nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Đùi Fahlada be bét máu thịt, vết thương bị cọ vẽ đâm sâu đến mức việc khâu lại trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Vivian, đây không phải là lần đầu tiên cô xử lý những vết thương như vậy.

- Con đang dùng cách này để bày tỏ thái độ với mẹ sao, Lada? – Giọng bà khàn đi, pha lẫn đau lòng và trách móc.

Fahlada nằm bất động trên giường, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn hướng về một góc trần nhà. Sự im lặng của con gái như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng bà. Phu nhân Ratsami chưa bao giờ chịu đựng được sự xa cách này. Bà từng là cả thế giới của con bé, vậy mà giờ đây, Fahlada lại đối xử với bà như một người dưng.

- Tin tức đính hôn của con và Wisanu sẽ sớm được công bố ra ngoài! – Bà buông lời, giọng cứng rắn hơn bình thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay giấu dưới lớp chăn của Fahlada khẽ run lên, ngón tay bấu chặt vào tấm vải đến mức rách cả da. Máu từ vết thương mới khâu lại một lần nữa rỉ ra, thấm đẫm lòng bàn tay. Nhưng khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói vang lên khô khốc:

- Mẹ thật sự thương con sao? Hay là mẹ thương danh tiếng của nhà Thananusak?

Phu nhân Ratsami lạnh giọng:

- Con muốn nói cái gì?

- Con đã tự hỏi câu hỏi này từ rất lâu, và hôm nay con đã có câu trả lời. – Fahlada bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy vị đắng. – Mẹ xem đồng tính là một sự khiếm khuyết, có đúng không? Nên mẹ không thể chấp nhận đứa con gái mà mẹ từng xem là hoàn hảo lại có một khiếm khuyết như thế. Trong mắt mẹ, tình yêu của con, Nong Earn không xứng đáng với người thừa kế mà mẹ đã dày công nuôi dưỡng. – Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy, đau đớn pha lẫn chua xót. – Nếu đứa con gái hoàn hảo của mẹ đã chết trong vụ tai nạn năm đó, có lẽ mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là có một đứa con tàn phế như bây giờ, đúng không?

Chát!

Tiếng tát vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Phu nhân Ratsami lặng người nhìn bàn tay vừa giáng xuống gương mặt xanh xao của con gái. Đôi mắt Fahlada nhìn bà, không phải là giận dữ, mà là tuyệt vọng. Như thể bà đã thực sự trở thành con quái vật mà cô hằng sợ hãi. Một cơn hối hận dâng lên, nhưng bà không thể rút lại những gì đã xảy ra.

- Nếu con đã nghĩ ta như thế... – Giọng bà trầm xuống, đau đớn lẫn cứng rắn. – Thì hãy sống thật tốt để chứng minh ta sai. Nhưng nhớ kỹ, nếu con có chuyện gì, ta tuyệt đối không để cô gái đó yên thân!

Nói rồi, bà xoay người rời đi, cánh cửa đóng sầm sau lưng bà, để lại không gian ngột ngạt đầy đau thương phía sau.

Vivian vẫn đứng đó, lặng người. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương trên đùi Fahlada. Vết chỉ mới khâu lại đã bị bung ra hoàn toàn, máu nhuộm đỏ lớp băng gạc trắng.

- Tên điên này... – Cô cắn chặt môi, tay run rẩy khâu từng mũi kim một cách cẩn trọng.

- Vivian...

- Chuyện gì? – Cô không rời mắt khỏi vết thương.

- Tiếp tục bảo vệ Nong Earn... và liên hệ với Chen, tớ muốn lập di chúc...

Vivian khựng lại, đôi mắt đỏ hoe. Cô siết chặt cây kim trong tay, giọng nói nghẹn lại:

- Chuyện đã đến mức này sao, Lada?

Fahlada nhắm mắt, hơi thở nặng nề, nhưng giọng nói lại nhẹ tênh:

- Toàn bộ tài sản cá nhân và số cổ phần bệnh viện mà bố vừa chuyển cho tớ... Toàn bộ để lại cho Earn Sanitada.

Vivian không nói gì, chỉ cảm nhận trái tim mình đang thắt lại từng cơn. Cô biết, Lada đang dần buông bỏ.

Bên ngoài bầu trời đêm như một tấm nhung đen khổng lồ, phủ kín cả một vùng không gian. Những đám mây đen kịt, nặng trĩu kéo nhau trôi chậm rãi, che khuất đi vầng trăng lặn. Chỉ còn lại vài ngôi sao lẻ loi cố gắng le lói tỏa sáng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng đêm.

Trên sàn nhà, là bóng dáng nghiêng ngả thân hình nhỏ bé, gầy yếu của Lada. Chiếc váy trắng mỏng manh xộc xệch, mái tóc rối bời vì gió đêm. Đôi mắt từng sáng ngời như ánh mặt trời giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm. Nếu trước đây mỗi khi buồn phiền, cô có thể dùng rượu để làm tê liệt mình, nhưng hiện tại, rượu đã trở thành độc dược cho thân thể rách nát này, chỉ một giọt cũng đủ để cô đau đến sống không bằng chết, mà thuốc giảm đau cũng đã bất lực trước nỗi đau dày vò, Không cách nào khác, đêm đêm, khi bóng tối bao trùm, Lada lại ôm trong mình khung ảnh của Nong Earn, thứ duy nhất lúc này có thể cho Lada thêm ý chí để tự vượt qua những cơn tra tấn của bệnh tật. Cô siết chặt khung hình trong tay, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nỉ non lại có phần đau đớn "Earn... Chị đau lắm...".

Có một người vẫn luôn lặng lẽ quan sát từ bên ngoài. Khi xác định Lada đã thật sự "chìm vào giấc ngủ", đầu gục vào tường, "hắn" khẽ đẩy cửa bước vào. Trong bóng tối, những ngón tay khéo léo thực hiện một loạt thao tác nhanh gọn. Một tấm hình riêng tư được chụp lại và nhanh chóng được gửi đến số điện thoại của Earn Sanitada.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip