PN 2: Đêm tân hôn - Khúc giao hoà của hai linh hồn nữ

Đêm tân hôn.

Ánh nến lay động, hắt bóng hai thân hình lên lớp màn lụa, chập chờn như những mảnh ký ức tan chảy. Không gian ngập trong một màu vàng mật ong ấm áp, nơi sự im lặng không còn đáng sợ mà trở thành tấm nền cho tiếng thì thầm của da thịt, nhịp thở, và khao khát được chạm vào nhau không chỉ bằng tay, mà bằng toàn bộ con người.

Lớp vải satin đang từ từ trượt khỏi bờ vai nàng, rơi xuống sàn như một cánh hoa chạm đất. Dưới ánh sáng lặng lẽ, làn da nàng hiện ra, trắng mịn, lung linh, tựa mặt hồ mùa thu chờ được một ánh trăng sáng đến soi rọi. Nàng đứng đó, không phòng bị, không che đậy, một ánh mắt dịu dàng của sự tin tưởng, trao trọn cho người duy nhất có thể lắng nghe từng rung động của bản thân.

Lada nín thở. Trước mắt cô là Earn, người đã cùng cô đi qua bao nỗi cô đơn, bao cơn bão âm thầm. Và giờ đây, đứng trước cô, Earn không chỉ là người cô yêu, mà còn là người thân, là cả vũ trụ đang lặng lẽ mở cửa, chờ cô bước vào.

Bàn tay Lada vươn lên, ngón tay run nhẹ như thể chính cô cũng không tin mình đang chạm vào điều thiêng liêng đến vậy. Cô khẽ chạm vào cổ Earn, làn da nơi ấy ấm áp, nhịp đập mỏng manh dưới đầu ngón tay như một bản nhạc chỉ mình cô được phép nghe. Từ cổ, cô vuốt dọc xuống xương đòn, nơi ánh nến làm nổi bật từng đường cong duyên dáng, rồi dừng lại nơi vùng ngực mềm mại đang khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Mỗi đụng chạm là một câu hỏi không lời. Và Earn, thay vì trả lời, chỉ khép mắt lại, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay ấy, thở ra một tiếng khẽ đến mức tưởng như là gió chạm qua lá.

Lada cúi xuống, môi cô lướt chậm trên làn da Earn, từ cổ, đến hõm vai, rồi chạm vào đầu ngực căng lên vì đợi chờ. Earn giật nhẹ người, bàn tay vô thức siết lấy tấm ga giường dưới lưng, như thể một cơn sóng nhỏ vừa chạm vào bờ cát mong manh. Mỗi cái hôn của Lada như đốt lên một điểm lửa, chậm rãi, nhưng chắc chắn, đốt cháy từng khoảng da thịt rồi lan sâu vào tâm hồn.

Không có vội vàng. Không có dục vọng mù quáng. Chỉ có sự ân cần, cẩn trọng, như thể cả hai đang cùng nhau vẽ nên một bức tranh không cần màu, chỉ có ánh sáng, làn da, và những nhịp tim. Tay Lada lần xuống bờ eo, kéo Earn lại gần, để cơ thể hai người áp sát. Đùi chạm đùi, ngực chạm ngực, hơi thở hoà làm một. Cô nói khẽ bên tai Earn:

- Đêm nay, chị không yêu em bằng lời.

Earn mở mắt, trong đôi mắt ấy không còn ngại ngùng, mà là một ngọn lửa âm ỉ, đã chờ quá lâu để được cháy lên. Nàng đẩy nhẹ Lada xuống, rồi đưa mình ngồi lên hông cô, mái tóc rũ xuống, làn da nóng bừng.

Đôi môi Earn bắt đầu hành trình của riêng mình, từ cổ Lada, xuống xương ngực, qua từng khe hở giữa bầu ngực, đến vùng bụng săn chắc. Nàng hôn không vội, mỗi điểm chạm là một nốt nhạc lặng, kéo dài trong sự kiềm nén mong manh. Mỗi hơi thở của nàng táp vào da, khiến người Lada như tan chảy dưới từng nhịp môi ấy.

Lada rướn nhẹ người khi Earn trườn xuống thấp hơn. Cô không nói, chỉ thở hắt ra, tay luồn vào mái tóc Earn như tìm chỗ bám giữa cơn sóng cảm xúc dâng cuộn. Khi môi Earn chạm vào nơi mềm nhất, sâu nhất, thân thể Lada co lại theo bản năng, rồi thả lỏng hoàn toàn, như thể cô đã mở toang tất cả những cánh cửa trong mình, đón lấy người yêu bằng mọi vết thương và hồi sinh.

Earn dịu dàng, nhưng không hề yếu ớt. Mỗi chuyển động của lưỡi nàng là một sự dẫn dắt, lúc nhẹ như cơn mưa đêm, lúc mạnh như đợt sóng vỗ bờ. Mỗi tiếng rên bật ra từ miệng Lada không thể ngăn lại, bị bóp nghẹn trong cổ họng rồi vỡ tan trên đầu lưỡi nàng.

Lada gọi tên Earn không thành tiếng, chỉ là những nhịp thở rối loạn. Tay cô siết chăn, rồi siết vai Earn, rồi lại thả lỏng hoàn toàn buông xuôi trong khoái cảm không chỉ đến từ thân thể, mà từ niềm tin tuyệt đối, rằng cô được yêu, không cần che giấu, không cần giả vờ mạnh mẽ.

Khi cơ thể Lada run lên lần cuối, Earn ngẩng đầu, môi ướt và mắt long lanh. Nàng bò ngược lên, hôn khẽ lên trán Lada:

- Em muốn nhớ từng âm thanh chị vừa tạo ra.

Lada kéo nàng xuống, lật người Earn nằm dưới. Giờ là cô, dẫn dắt, dịu dàng nhưng không hề chần chừ. Cô hôn ngực Earn, khẽ day đầu lưỡi quanh quầng thâm đang căng lên vì đợi chờ. Earn cong lưng lên, tay túm lấy vai cô, hơi thở đứt quãng như đang nắm giữ từng đợt sóng đang vỗ vào bờ khao khát.

Lada để tay trượt vào giữa hai chân Earn, chạm vào vùng da nóng ẩm, ẩm ướt không chỉ vì dục cảm, mà vì niềm tin. Cô không vội, cô cảm nhận, cô lắng nghe từng phản hồi từ cơ thể Earn, mỗi tiếng rên, mỗi cú co người, mỗi ánh mắt ngước lên cầu khẩn mà vẫn tràn đầy chủ động.

Khi ngón tay cô trượt vào trong, Earn thở hắt mạnh, đầu ngửa ra, tay siết lấy chăn như sợ mình sẽ tan biến. Lada ghé vào tai nàng, thì thầm một cách run rẩy:

- Em đẹp đến mức chị không biết phải yêu thế nào cho đủ.

Earn kéo đầu cô xuống, môi họ gặp nhau, nụ hôn sâu, đầy muối và nước mắt, nhưng không một giọt nào rơi ra ngoài. Tất cả đọng lại nơi cổ họng, nơi trái tim, nơi thân thể đang va vào nhau không ngừng, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, vừa như cầu nguyện, vừa như thăng hoa.

Hai thân thể quấn lấy nhau như hai dòng sông hoà vào một biển lớn. Không ai là người bị động. Không ai là người dẫn dắt. Họ yêu nhau bằng mọi hình thức, môi, tay, ánh mắt, tiếng rên. Bằng sự nhẫn nại, bằng những tiếng thở gấp, bằng nhịp chuyển động đều đặn như nhịp đập của hai trái tim vừa ghép thành một.

Và đến khi mọi chuyển động dừng lại, họ nằm cạnh nhau, mồ hôi hoà quyện, tay vẫn nắm, mắt vẫn mở.

Không nói gì nữa, không cần.

Vì mọi thứ cần nói đã được viết lên da thịt nhau, bằng ngôn ngữ chỉ hai người yêu thật sự mới hiểu.


___________



Khi ánh nắng sớm đầu tiên xuyên qua khe rèm, căn phòng vẫn còn lặng như thể thế giới chưa thức dậy. Mùi hương từ làn da vẫn còn vương trong không khí, một mùi quyện giữa lan trắng, mồ hôi, và tình yêu đã vỡ òa suốt đêm.

Earn mở mắt trước. Nàng vẫn nằm trong vòng tay Lada, đầu gối lên ngực cô, nghe rõ từng nhịp tim đều đặn như một bản nhạc ru. Trên vai Lada, vài vết đỏ mờ do đêm qua nàng để lại. Tay nàng đặt lên, nhẹ xoa, như muốn xoa dịu, nhưng cũng như muốn ghi nhớ.

- Chị vẫn ngủ à? - Nàng thì thầm, nhưng Lada không mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười.

- Không ngủ đâu. Chị đang nhớ lại.

- Nhớ gì?

- Nhớ em. Trọn vẹn như đêm qua.

Lada cười, áp môi mình lên cằm nàng

- Em biết không, chị từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu như thế này.

Earn ôm chặt lấy cô, cắn nhẹ vào tai:

- Nhưng chị có biết không, chị là tất cả những gì mà đời này em muốn có.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu vàng lên những tán cây. Cánh cửa khẽ lay theo gió, như mở ra một thế giới mới. Một khởi đầu mới, nơi mọi điều xưa cũ sẽ được chữa lành, nơi tình yêu không cần phải giấu trong bóng tối nữa. Họ nằm yên thêm một lúc, như để giữ lấy từng giây cuối của một đêm vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

Khi đứng dậy, Earn quấn khăn quanh người, bước ra ban công. Lada nhìn theo nàng, rồi rời giường, khoác áo choàng mỏng, đi tới ôm nàng từ phía sau.

Gió thổi tung vài sợi tóc lòa xòa bên má. Họ đứng đó, nhìn ánh nắng rọi xuống khu vườn mà họ sẽ cùng nhau chăm sóc. Không lời nói nào, chỉ là hai bàn tay đan chặt, và hai trái tim giờ đây không còn cần chạy trốn nữa.

____


T:
Đến đây thì câu chuyện đã thật sự kết thúc rồi.

Vì bản gốc TSOU không ngược, nên để thoả mãn ước muốn "ngược chồng yêu Lada", bộ đồng nhân này đã ra đời.

Trong quá trình viết, mình từng phải tạm ngừng cập nhật gần nửa năm vì lý do riêng, đã có lúc tưởng chừng không thể để câu chuyện đi đến hồi kết. Nhưng thật may, cuối cùng mình vẫn có thể đặt dấu chấm cho câu chuyện này một cách trọn vẹn.

Cảm ơn tất cả những bạn đã kiên nhẫn đồng hành, đã đọc, ủng hộ và để lại những dòng bình luận khiến mình có động lực tiếp tục. Mỗi lượt đọc, mỗi lời nhắn, mỗi sự im lặng theo dõi đều là một phần không thể thiếu để câu chuyện này hoàn thiện.

Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip