11 (16+)

"Quy, bé My đâu?"

Kim Hà hỏi, sáng sớm một thân trang phục công sở, dòm đồng hồ vẫn chưa đến tiết học của em. Cô đi tới đi lui đợi em ở ngoài, cứ nghĩ em còn trong phòng, đến khi đợi đến nửa tiếng vẫn không thấy đâu là bóng dáng nhỏ nhắn đó nữa. Cô mạnh dạn mở cửa phòng em, chăn gối trên giường sớm không còn hơi ấm, thâm tâm chợt nghĩ, có phải em bỏ đi trong đêm? Hai chân bước thành một cùng trạng thái lo lắng đến mức tay cũng run rẩy một mảng lớn, tảng đá trong lòng vơi đi khi biết tủ áo còn đó đồ đạc của em.

Bước ra ngoài, Kim Quy ngáp một cái dài đưa nhìn mẹ, cô hơi nhíu mày hỏi một câu. Kim Quy đáp "Con sao biết được? Nhã My có chịu để con chở đâu" Nói rồi hắn bỏ vào phòng, lát nữa hắn còn có trận bóng đá.

Bỏ một Kim Hà đứng tần ngần ở đó ngẫm nghĩ. Đứa ngốc này là muốn trách mặt cô sao? Cô hơi cười, để xem con bé tránh thế nào. Rõ ràng tối hôm qua Kim Hà quên đi lời của em, em đã bảo sẽ không để hai người họ chạm mặt, càng lại khiến Kim Hà nổi nóng rồi đâm ra giận thêm.

Kim Hà đi xuống gara lấy xe, đến khi leo lên xe, bất chợt cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm. Thường ngày Nhã My ríu rít bên tai sớm đã thành thói quen, lần này đi một mình chưa kịp thích nghi cứ lâu lâu trong vô thức ngó qua ghế bên cạnh.

Thầm thở dài, vỗ vỗ đầu mình trấn tĩnh rằng, như vậy cũng tốt, sẽ sớm thôi em buông bỏ tình cảm. Nhưng mà khi nghĩ như thế, không hiểu vì cớ gì Kim Hà có chút đau đầu, trong lòng không ngừng oán giận mình thiếu nghị lực, mới nghĩ em tay trong tay cùng kẻ nào khác đã vô cùng khó chịu. Chân đạp mạnh ga, chạy lố giao thông cho phép, cảnh sát giao thông chặn đầu xe, gọi cô xuống xe.

Gõ cửa xe, Kim Hà hạ cửa sổ, mặt mũi như ai đó cướp hết sự vui vẻ trong ngày.

"Phiền cô xuất giấy tờ xe"

Cô quát "Mấy cái người này làm gì làm đi, nhanh tay lẹ chân lên"

Cảnh sát trưởng nói "Phiền cô không làm ảnh hưởng đến cán bộ!"

Kim Hà một cổ tức giận, không cách nào thoát khí.

.

Đến trụ sở, quăng tờ giấy phạt vào xọt rác một cách mạnh bạo.

Lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi táp reo lên, cô vội vội vã vã lấy điện thoại, lại hiểu thế nào càng cố lấy càng không được. Cổ khí tức giận bùng phát "Bà nội nó" Bác bảo vệ hết sức lo ngại, vừa rồi không phải sếp của họ chửi thề đấy chứ? Hôm nay sắc mặt của sếp có vẻ không được tốt, hình như rất nóng giận. Đám nhân viên tập trung ai làm việc nấy, không dám một lần chọc tức sếp, có sấp hồ sơ quan trọng cũng phải để đến khi sếp hoà hoãn hơn chút.

Ông Andrei Robinson lù lù xuất hiện trước mặt cô.

Không biết tốt xấu nhìn nhận hoàn cảnh hiện giờ, vui vẻ bảo "Trưa nay tan ca hai đứa mình đi ăn ha" Cái giọng nói lớ lớ của người Út, hắn học tiếng Việt cũng do Kim Hà, hắn không muốn cách biệt khoảng cách về ngôn ngữ nên đã cố gắng học tiếng Việt đến rành rỗi.

Ánh mắt Kim Hà không mấy thân thiện, cuộc gọi chưa kịp bắt đã tắt ngủm, điên tiết bóp chặt điện thoại giống hệt bóp nát quả cam.

Andrei khẽ nuốt nước bọt, mặc dù hắn đứng đầu trụ sợ tại sao phải sợ một giám đốc nhỏ nhoi là cô, cô từng hỏi, và hắn từng bảo vì yêu cô, hắn chấp nhận làm thê nô. Hắn học từ ai thế không biết, mà sao cái mặt của hắn, cô càng ngày càng không ưa nổi, hệt âm hồn bất tán, cô càng né, hắn ta càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô.

Kim Hà trút giận lên người hắn, nhân viên thầm cầu may cho Andrei.

"Không ăn uống mẹ gì hết! Biến chỗ khác" Thẳng thừng từ chối, một thân đi vào phòng làm việc khoá trái cửa.

Andrei Robinson hình như cũng đã quen với tính khí không mấy vui vẻ này, cũng không còn lạ nữa. Nếu càng nhây dám đảm bảo hắn chắc chắn sẽ bị ăn dép.

Cuộc gọi ban nãy lại tiếp tục nối máy, Kim Hà một bụng tức chưa thể nguôi, bắt máy, lớn giọng "Có con mẹ gì nói liền!" Đầu dây bên kia vừa vui mừng khi gọi được số máy, lại tắt ngủm khi vô duyên vô cớ bị ăn chửi.

Giọng nói bên kia khẽ tủi hờn "Trời ơi Hà ơi Hà, phải mày hôn?"

Kim Hà ngồi trên ghế cư nhiên bật dậy, giọng nói này còn không phải của cái Vân?

"Hà đây" Kim Hà lúc này cũng xem như hoà hoãn hơn chút. Tiếp tục nói "Xin lỗi Vân hồi nãy nha"

Cái Vân không thèm tính toán "Ừ, chắc Hà bực bội lắm nhỉ? Do công việc không tốt sao?"

Kim Hà bực bội cả một buổi sáng là do con gái nó đó. Mà không dám nói, liền nói lái sang chuyện khác. Trò chuyện đủ lâu, cái Vân hỏi han giữa cô và em, lại nói đến cái việc Nhã My tại sao bị la, Kim Hà chỉ ừ hử cuống họng, sao có thể nói chuyện tối hôm qua cho cái Vân nghe được?

"Được rồi, được rồi, mình đâu có giận bé My"

"Ừ, mình lo liệu được, Vân cứ yên tâm. Ừ oke...."

.

Kết thúc ca sáng, Kim Hà vội lái xe đến trường chủ đích đón em. Đỗ xe đối diện trường, ngồi trong ghế lái không ngừng nhìn theo hướng cổng trường. Đồng hồ điểm giờ tan học, sinh viên nam nữ ồ ạt ra về lại cư nhiên chẳng thấy em đâu cả. Gọi điện thì không được, có lẽ khoá máy, đợi hơn một tiếng đến khi trường không còn ai nữa, cô vừa hoà hoãn giờ phút này lại nổi nóng vô cứ. Đạp ga lái như vũ bão, và tất nhiên bị cảnh sát giao thông tóm tiếp.

Trong một buổi mà có đến hai lần phạt tiền. Trở về nhà trong trạng thái bực bội không thông, ngồi ở sofa dòm dòm quanh quẩn căn nhà ngoài cô và Kim Quy ra, bóng dáng quen thuộc ríu rít bên tai cô đâu rồi?

"My chưa về hả con?"

Kim Quy mải mê chơi game, đáp "Dạ, chắc em ấy có tiết chiều nên ở lại"

Tiết chiều khỉ ho cò gáy, cô thừa biết lịch học của em, hôm nay có mỗi tiết sáng, em là đang tránh mặt cô đó. Lúc này Kim Quy ngước lên nhìn mẹ, bĩu môi nói "Mẹ ơi mẹ chưa nấu cơm"

"Ra ngoài ăn đi, hôm nay mẹ mệt"

"Ơ dạ?" Hắn ngơ ngác, không phải mẹ từng nói không cho ăn ngoài tiệm sao? Mà nay trông mẹ khó ở hơn hẳn. Mắt thấy mẹ đem đồ vào phòng tắm, hắn lại hỏi "Ủa mẹ, mẹ không đi làm sao ạ?" Giờ cũng trễ hơn hai mươi phút rồi, bình thường mẹ hắn có đi trễ bao giờ đâu? Cũng sẽ diện trang phục công sở hồi sáng mang đi làm luôn mà.

Kim Hà thở hắt, cô còn tâm trạng đi làm sao? Giờ đây chỉ mải mốt lưu giữ một cục tức chưa thể nguôi, mà người có thể dập tắt lại không biết đã chuồn ở phương trời nào, cô bình bình nói "Nay nghỉ" Ngắn gọm như vậy liền vào phòng khoá trái cửa.

Kim Quy "....?"

.

Trời sập tối.

Vừa đánh một giấc, Kim Hà vội chạy ra ngoài, căn hộ ngoài Kim Quy nằm ở sofa ra không còn ai khác. Cô đánh thức hắn, hỏi "My chưa về hả con" Hắn dụi dụi mắt, đây là lần thứ hai cô hỏi hắn câu này rồi, hắn lắc đầu nói "Dạ chưa, chắc ở trường có tiết mục gì đó"

"Chắc chắc cái con khỉ" Kim Hà rót nước ngụm một lần, trong đáy lòng không tránh khỏi lo lắng. Kim Quy bị chửi liền ngơ ngác.

"Mẹ ơi con đói" Sáng giờ chưa ăn gì, bụng hắn réo liên tục.

"Đã bảo đi tìm cái gì ăn rồi mà"

Kim Hà đi tới đi lui trong nhà, gần một ngày không thấy mặt mũi em ở đâu, bỗng nhiên có hút hụt hẫng, có chút sốt sắng. Đợi tới 20 giờ tối, con bé vẫn chưa chịu về. Cô với tay lấy áo khoác dày mang lên người, xỏ dép lê vào, chuẩn bị đi tìm em.

"Con cũng muốn đi nữa" Kim Quy nhận trọng trách lái chiếc SH đi quanh quẩn khắp Sài Gòn.

Còn cô lái chiếc Audio E-tron 4 chỗ màu xám đến trường thêm lần nữa. Rõ ràng nhà trường sớm tắt đèn, cổng trường đã khoá từ chiều.

Em còn có thể đi đâu chứ? Cái con bé ngốc này có đi đâu cũng phải nói cho cô biết chứ? Cô càng lúc càng lo sốt vó hơn, lái xe xung quanh trường, đôi mắt luôn hướng bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của em, như sợ một giây chớp mắt cô vuột mất em vậy nên mọi ngóc ngách cô đều dừng xe hẳn hai ba phút mặc cho có đỗ xe sai đường hay không.

Lúc này chân tay sớm run rẩy, đạp ga cũng không nổi, gọi cho em suốt hai mươi mấy cuộc gọi đều nhận lại chất giọng của tổng đài thuê bao.

Vừa tìm vừa không ngừng chửi chết chính mình. Chửi rằng tại sao cô không đi tìm em sớm hơn, giữ cái tôi cao quá làm gì chứ, lỡ như con bé gặp chuyện gì cô chắc chắn hận chết chính mình.

Lại nhìn sang bàn tay tối hôm qua đã xuống tay tàn nhẫn tát thẳng vào mặt em, mỗi khi nhớ lại đều đau lòng, quả thật cô dường như mất hết lý trí vào đêm hôm qua, đến sáng mới biết mình nặng lời thế nào với em, cố gắng đợi em, cuối cùng trong suốt một ngày không nhìn thấy em Kim Hà mới biết thế nào là sợ hãi tột độ.

Kim Hà không thể ngừng lẩm bẩm "My, My ơi, con ơi, dì xin lỗi"

Chiếc xe đỗ tại công viên Bờ Sông Sài Gòn khi mắt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em thờ thẩn ngồi trên ghế đá cùng chiếc cặp bên cạnh. Ánh mắt xa xăm hướng về phía hồ, trong đôi mắt đó như diễn tả một nỗi buồn sâu thẳm. Kim Hà hai bước thành một đến bên em, khi em nhận ra có người tiếp cận mình cũng là lúc em ở trong lòng người ta, được cô ôm một cách trọn vẹn.

Em thều thào "Dì...."

"Tại sao không về nhà hả?" Cô buông em ra một khoảng để dễ dàng đối mặt, cô lớn tiếng đầy lo lắng. Mà em dường như nghe ra giọng chửi mắng lạnh nhạt mình trong đêm qua, nước mắt lưng tròng.

Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em đã thông suốt rồi, em quả thật muốn từ bỏ, muốn một lần rời xa cô. Cho dù có đau đến cỡ nào, em sớm kiên quyết với quyết tâm của mình. Lại không cách nào ngăn nước mắt, vừa nói "Dì ơi, con muốn hết thương dì, nhưng mỗi lần như vậy không hiểu tại sao con lại rất đau"

Kim Hà đau lòng kéo em vào lòng thêm một lần nữa, lại nghe tiếng khóc dồn dập từ em, em nức nở "Dì ơi con làm không được"

"Mình về nhà thôi" Kim Hà không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.

"Dì có phải ghét con rồi không?" Nhã My cả đêm mất ngủ chỉ với câu hỏi này, lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần.

Kim Hà thà tự cắn chết lưỡi mình đi còn hơn để một cô bé vô lo vô nghĩ này thương tâm. Kim Hà vội đáp "Không có, dì không có ghét con, dì thương bé My còn không hết mà"

Em đưa đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn cô, như muốn chắc chắn lời nói của dì, nhận được cái gật đầu yêu chiều liền càng nức nở hơn "Hôm qua dì nói dì ghét con, dì còn nói buồn nôn khi nhìn thấy con"

"Tối qua dì say mà, ăn nói lung tung không đâu ra đâu" Vô tình thế nào Kim Hà chứng kiến một bên má của em đỏ âu, hiện rõ năm ngón tay mờ nhạt, lại không hiểu sao càng tự trách bản thân hơn. Khe khẽ chạm vào bên má phúng phính đáng yêu của em, cảm nhận nơi đó còn nóng ran, hẳn là đau lắm, dịu dàng nói "Con có còn đau không" Kim Hà không ngừng xoa xoa vết thương, sau đó nắm lấy tay em huơ lên mặt mình "Con đánh lại dì đi, được không?"

Nhã My lắc lắc đầu "Là con làm sai, dì đánh con mới đúng" Dứt câu, em tiếp tục nhào vào lòng dì, đã lâu lắm rồi em mới có thể cảm nhận dư vị ấm áp này. Em muốn thời khắc này có thể lâu hơn một chút, dừng hẳn ở đây cũng được.

Kim Hà đáp lại cái ôm, ôn nhu nói "Con thì sai cái gì chứ, là dì hồ đồ" Em chu chu môi phản bác "Dì đừng tự trách mình nữa, con sẽ lại đau mỗi khi dì nhắc đến"

"Được, dì không nói nữa. My này, chúng ta về nhà thôi"

"Dạ"

.

Một ngày rồi một ngày cứ thế trôi qua.

Nhã My đã quen hơn với cuộc sống hiện tại, mặc dù dì không nói gì nhưng dường như dì càng chiều chuộng em hơn, mỗi lần em gần gũi với dì, dì cũng không còn từ chối nữa ngược lại còn đáp lại. Có phải hay không là do em tự mình ảo tưởng nữa? Không thể nào, cảm giác rất trân thật, không hề nhìn đầu là giả dối. Chưa ai nói với ai câu gì, nhưng lòng trong Nhã My sớm đã biết dì có để tâm đến em, thật sự là vậy.

Với việc học của em có vẻ thuận lợi, trải qua học kỳ một đầy rực rỡ, em còn có thêm cả bạn. Hai người bạn nữ ấy chính là gia sư tình cảm của em.

Hôm nay cũng vậy, em thường kể họ nghe về mối quan hệ giữa cô và em. Nghe em nói dạo gần đây có tiến triển nhưng hình như người đó chưa thừa nhận mình có chút thích em.

Trang lên tiếng "Nghe mày nói như vậy, tao cảm thấy cái mối quan hệ này khá toxic, mà người đó trong lời nói của con My lại nghe qua hệt red flag, mày thấy đúng không con kia?" Đứa bạn kế bên phù hoạ "Con Trang nói đúng, y chang những gì tao nghĩ"

Em mờ hồ lắm, nửa tin nửa không. Cái Trang lại nói "Phải làm sao để người đó thừa nhận"

"Phải làm sao?" Em vội hỏi. Cái Trang vuốt vuốt cằm vờ như suy nghĩ, như nghĩ đó liền tụm ba đứa lại, bàn bàn tính tính.

Sau khi nghe xong kế hoạch, Nhã My là người đầu tiên phản đối "Không thể làm thế được"

Cái Thảo thuyết phục "Chỉ có mỗi cách đó mày mới có được người ta chứ My?" Em nhìn qua cái Trang, thấy nó gật gật đầu hợp ý, em lo lắng "Không còn cái cách nào nhẹ nhàng hơn hả?"

"Trời ơi con này, mày không chịu thì thôi tụi tao cũng bó tay"

"Rồi rồi giờ tao phải làm thế nào?" Em ngoắc ngoắc hai đứa nó lại khi thấy tụi nó trề môi có ý định bỏ đi.

Cái Trang hứng thú với chuyện này nhất, nó lên tiếng bàn tính. Nói xong, muốn đứt cả hơi, nó thở như sắp đứt đái quần.

Thảo nói "Nhưng con My nó nhát lắm, nó không làm nỗi đâu"

Cái Trang phòng hờ trước rồi, nó sớm đã mưu kế, chỉ chờ Nhã My đồng ý.

.

Thảo và Trang dùng tiền lương của mình đãi em một chầu nhậu. Lon bia vươn vãi khắp nơi, chỉ có mỗi em là bị hai tụi nó nốc hết lon này đến lon khác. Đến khi em say ngã tới ngã lui tụi nó mới hài lòng.

Thảo đỡ em trên vai, từng bước từng bước nặng nhọc trở về căn hộ. Em bị nó cõng sốc tới sốc lui đến mức nôn đầy trên người nó, nó than vãn "Trời ơi My ơi mày ói thúi quá"

Cái Trang vừa đỡ cả người em vừa nói "Ai biểu hồi nãy mày cho nó uống nhiều quá chi, say cỡ này còn làm ăn cái gì nữa"

Cố ý uống say lấy can đảm, cuối cùng không hiểu thế nào đứng cũng không nổi phải để Thảo cõng trên vai.

"Nè My ơi, tỉnh táo xíu coi" Tới trước cửa căn hộ 199, hai đứa nó không dám nhấn chuông, sợ rằng người bên trong biết hai đứa nó bày đầu rủ rê em nhậu nhẹt, đảm bảo không còn mạng trở về nhà. Cái Trang vỗ vỗ mặt em "Trời ơi rồi mày làm được gì?"

Em loạng choạng đứng dậy, thiếu điều sắp ngã sống soài, bất quá dựa tường đi cũng coi như bước được. Giọng ngà ngà nói "Hai đứa bây về đi...ực...tự....ực...tao làm được" Dấu hiệu của người say xuất hiện, ực liên tục sau đó lại nôn.

Thảo ám ảnh cái mùi này cực nặng, nó không tránh khỏi nhăn mặt "Trời ơi mày làm khổ lao công rồi My ơi My"

"Ê ê còn nhớ kế hoạch không?" Trang hỏi.

Em gật gật đầu như gà mổ thóc, đã say đến quên trời quên đất kiểu này còn nhớ gì được nữa.

Con Thảo muốn chuồn, liền dặn dò lần cuối "Thôi mày ráng mạnh khoẻ nha, đi thôi Trang" Hai tụi nó bày mưu xong liền trốn. Em khinh ra mặt, sau đó bấm bấm mật khẩu căn hộ, bấm bấm kiểu gì không mở được lần nào.

Bên trong căn hộ, Kim Quy có hẹn đi chơi đêm với bạn, hiện tại chỉ có mỗi cô, nên tụi nó mới hẹn đêm nay là đêm thực hiện. Kim Hà hai tay hai bên sấp hồ sơ, lúc này tiếng chuông bíp bíp vang lên báo hiệu có người nhấn mật khẩu nhà nhưng sai liên tục năm lần.

Nhìn qua mắt mèo, mắt thấy một đầu nhỏ nhỏ gật tới gật lui trước cửa. Kim Hà không khỏi nhíu mày, mở cửa liền nhận lấy cơ thể đổ rạp của con bé. Mùi bia rượu nồng nặc lọt qua cánh mũi cao ráo, Kim Hà chịu đựng con ma men tập rượu chè be bét này, nói "Con học đâu ra cái thói nhậu nhẹt hả?"

Nhã My dựa cả người vào lòng ngực cô, ngà ngà nói "A, dì Hà, là dì nè" Hai tay rảnh rỗi nhéo tới nhéo lui trên ngũ quan tinh xảo trước mắt em.

Kim Hà không tránh khỏi buồn cười "Là dì chứ ai nữa, nếu là người khác con sớm trần trụi rồi" Kim Hà muốn đỡ em đến phòng, em lại cứ dựa dựa không chịu đi, miệng cứ lẩm bẩm gọi dì Hà ơi dì Hà à. Bất quá không còn cách nào khác Kim Hà dùng lực bế bỏng em trên tay, em giãy nảy không chịu "Ai dạ, ai dạ" Rõ ràng đang cố hưởng trọn hơi ấm quen thuộc, lại bị cái người nào kéo dì Hà của em ra vậy?

"Thả ra nha, không tui đấm cho mấy phát nè" Em quơ quào tay chân, Kim Hà càng khó bế em hơn, lại không hiểu em làm sao cứ hai tay đấm bạch bạch vào ngực cô.

"Trời ơi, khụ khụ, My không nhận ra dì hả?"

Nghe qua chất giọng quen thuộc, Nhã My mắt nhắm mắt mở không quấy nữa. Em trong lòng người ta đang nghĩ đến điều gì đó, hình như vừa rồi em đang muốn làm gì ta? Nhã My một bụng khó hiểu, cuối cùng sau một khoảng thời gian chật vật Kim Hà đã đỡ em đến bên giường ở phòng em.

Cúi xuống cởi giày của em ra, cởi bỏ luôn cái áo khoác khiến em khó chịu ra ngoài, Kim Hà càng cúi càng sát rạt bên em, Nhã My mắt nhắm mắt mở nhận ra là dì Hà. Còn nhớ đến cái kế hoạch khùng điên của con Trang, liền hơi cười quái quỷ.

Kim Hà khó hiểu trước em, hơi bất lực "Con cười cái gì?"

Nghe dì hỏi, em liền nhướng người cao hơn, dễ dàng đối diện với đối phương, bất ngờ vòng tay qua cổ Kim Hà, Kim Hà một phen hoảng hốt, cật lực thoát thân nhưng dường như khi say Nhã My có sức hơn rất nhiều, em lại nói, giọng nói tựa như yêu tinh nhền nhện.

"Dì Hà, trông dì rất đẹp nha"

"Con muốn nói gì cũng được, trước hết buông dì ra cái đã"

Em lắc đầu không chịu, càng ôm chặt hơn đến mức hai người khoảng cách càng rút ngắn hơn. Kim Hà dùng hai tay làm điểm tựa hai bên cạnh giường, cố gắng đẩy đầu bản thân rời khỏi, bất ngờ Nhã My gượng người nuốt trọn cánh môi chua ngọt như quả nhót của dì. Vụng về ngậm lấy, Kim Hà bất giác cứng người, lùi cũng không được tiến càng không xong.

Chỉ có mình em chìm đắm trong nụ hôn, Kim Hà nhất quyết cắn chặt răng không cho phép em làm càn. Em chẳng biết làm gì ngoài việc vụng về ngậm môi người ta.

Em chưa từng trải qua chuyện này, Trang và Thảo cũng chưa hề tư vấn em, vậy nên em chỉ biết ngậm môi người ta không buông.

Hành động ngô nghê của em thành công khiến Kim Hà hơi cười.

Từ làm chủ đột nhiên làm khách, Kim Hà trong vô thức đáp trả điên cuồng, tận tình giúp em hiểu rõ một nụ hôn hoàn chỉnh là như thế nào. Rất rõ cô không hề say, cư nhiên trải qua một nụ hôn cô liền cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên một loại ngọn lửa dục vọng.

Tiếp tục một nụ hôn nồng cháy khác, Nhã My vô tình há miệng hít thở không xong, đột nhiên có một vật thể trơn trượt mềm như kẹo bông gòn vào trong khoang miệng em, bao quanh cái lưỡi non nớt của em, cùng nhau hoà làm một.

Nghe tiếng em ừ hử trong cuống họng, Kim Hà mất hết lý trí gấp gáp cởi hết tất cả quần áo trên người em, chỉ lộ ra bộ đồ trong màu trắng. Có thể nhìn rất rõ cơ thể trần như mộng của em, trắng nõn trong vòng tay cô.

Kim Hà leo lên người em, ép chặt em dưới thân, mà em hình như chẳng có chút kháng cự. Từ chủ động biến thành bị động trong vài giây, mỗi cái chạm ngược của đối phương khiến lông tơ em dựng đứng, quằn quại trên giường. Nồng độ cồn trong người sớm đã nóng, lần này như sắp tan chảy trước những nụ hôn trải dài từ trên xuống dưới.

Áo lót, quần lót, vươn vãi khắp nơi.

Trong mơ màng em gấp gáp cởi bỏ bộ đồ ngủ của cô, cùng quần áo con bay đi một lượt, hai cơ thể trần trụi như nhộng quấn quýt triền miên.

Vòng một bị người ta nắn bóp không ra hình dạng, nhũ hoa sớm đã cứng. Thân dưới bất chợt có một dòng chảy nho nhỏ tuôn trào. Cơ thể em bất ngờ ngứa ngáy không thôi, lại không biết ngứa ở đâu mà gãi. Vùng nhạy cảm phơi bày trước mặt người ta, cảm nhận hai chân bị banh to hết cỡ, hai chân không điểm tựa liền qua giang gác lên vai người ta.

Nơi nhạy cảm bị người ta nhìn đến thủng ruột, theo bản năng khép chân, lại không cách khép lại khi Kim Hà giữ chặt hai chân em. Chính mình dùng đầu chui tọt vào bên trong vùng tam giác, sớm đã thu hút một đám ong mật, miệng lưỡi khô ráp, không ngại rừng rậm liền dùng lưỡi kéo dài từ trên xuống dưới một đường cơ bản. Em đã la lên trong khoái cảm, cảm giác này suốt 18 năm qua em chưa từng biết, nó như đưa lên thiêng đàng cũng sớm mà xuống địa ngục cũng nhanh. Lên xuống thất thường theo giọng nói ngà ngà say của em.

Không hiểu vì sao cơ thể lại phát ra mấy tiếng cứ lặp đi lặp lại, em không khống chế được mình liền lần đần lên đỉnh của ái ân.

Nơi đó của em ướt vô cùng, dính dính thật khó chịu, vậy mà dì ấy còn dùng lưỡi nuốt hết không chừa lại gì, nhưng càng liếm láp em càng co quắp chân, mật ngọt cũng vì vậy tuôn ra mỗi lúc một nhiều.

Cho dù cái lưỡi đó có dài đến mấy, lấp đầy khoảng trống cỡ nào, nhưng em vẫn cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng, không ngừng quằn quại.

"Dì ơi..." Em khẽ gọi, lại như muỗi kêu.

Kim Hà từ bên dưới trườn lên đối mặt với em, tiếp tục kéo em vào một nụ hôn kiểu Pháp. Nhã My vốn ngay từ đầu mắt đã nhắm chặt, chỉ làm theo hành động của dì một cách bản năng.

Vùng nhạy cảm vốn đã nhạy cảm do lên đỉnh hai lần, lần này xem ra cơ hồ nó rụt rè hơn trước ngón tay của Kim Hà. Ngón giữa lẳng lặng chạm hạt châu báu, em đã vội ôm lấy dì, mắt vẫn nhắm, môi bị hôn đến sưng tấy nay đã bặm chặt, Kim Hà vỗ về em bằng cách hôn lên cánh môi đỏ au của em, dùng lưỡi bao quanh cánh môi, Nhã My ngây dại trước cái hôn dịu dàng của đối phương. Cũng trong lúc này, ngón giữa ngoằng tìm một nơi ấm áp chui vào, chóc chóc gò gò vào hạt châu báu ở giữa hai bên mép thịt mềm mại.

Nhã My nhăn mặt theo từng cái chạm nơi nhạy cảm. Cuối cùng không kìm nén được liền rên rỉ. Ngón tay đi vào giữa hai mép thịt, đến nửa ngón liền cảm nhận có vật cản ngăn cách giữa hai bên.

Kim Hà thừa biết đó là gì, đã lâm trận thế này làm sao nói dừng là dừng. Với lại Nhã My ẩn nhẫn chờ đợi, giờ mà buông em ra đảm bảo em nhất định vô duyên vô cớ bị đẩy từ trên cao xuống đáy vực.

Cô thều thào bên tai em, mà em thì giờ phút này chẳng thể nghe rõ được gì, chỉ biết gật đầu và lắc đầu.

"Nếu có đau quá, thì hãy bám chặt vào người dì"

Em gật đầu.

Đến lúc này, ngón giữa bên trong em hơi hơi dùng sức, tấm màng mỏng trinh trắng biến mất cùng theo tiếng hét thất thanh của em, em không thể không cào cấu trên tấm lưng bóng loáng của cô. Vết thương ngắn dài hiện rõ nét nhất, móng tay em lưu giữ da cùng máu. Vậy mà trên khuôn mặt biểu cảm của Kim Hà không thay đổi cũng như cảm thấy đau là gì bởi vì cô biết, cái đau đó có thể sánh bằng cơn đau của em lúc này?

Cơn đau kéo đến nhanh kết thúc cũng nhanh, Kim Hà chầm chậm chuyển động rất nhẹ cho em kịp thích ứng.

Ngón chân co quắp, bầu ngực ẩn hiện vệt đỏ phập phồng theo.

Sau tiếng la hét đến quảng tám, Nhã My ngã gục trong vòng tay cô.

Người say mà tỉnh, người không say lại say.

Một đêm như vậy trôi qua. Kim Hà ngó qua cô gái nhỏ nằm trên tay, đôi tay không ngừng ôm chặt eo cô. Cô gái này chính tay cô đã biến thành phụ nữ, là người phụ nữ của một mình Kim Hà.

Kim Hà dùng tay còn lại đặt ngang qua trán, suy nghĩ, việc này là đúng hay sai. Quan hệ này rốt cuộc sẽ đi về đâu, đến được bên nhau không vẫn là một dấu hỏi chấm.

Gia đình cái Vân, Kim Quy và xã hội có chấp nhận?

Kim Hà nhiều thứ phải lo lắm, trước hết đi ngủ cái đã, có gì mai tính.

.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip