13 (16+)
Bữa cơm trưa sẵn sàng. Không biết Kim Hà làm bằng cái gì, đưa ra điều kiện gì, lại có thể khiến một bụng giận dỗi của em tiêu tàn, hai người bước ra khỏi phòng đã thấy Kim Quy ngồi ở bàn ăn, hắn chứng kiến hai người phụ nữ trong nhà vừa cùng phòng em đi ra, không khỏi thắc mắc, hỏi trong vô thức "Hai người sao vậy?"
Em không đáp, lẳng lặng ngồi đối diện hắn, Kim Hà chỉ cười bảo rằng không có gì, hắn cứ như vậy cho qua, hai người phụ nữ chung một phòng thì có chuyện gì được? Hắn ngu ngốc không truy cứu, sau khi ba người ngồi cùng một bàn, hắn tiếp tục hỏi, tại sao hai người các nàng ngồi bên kia? Đáng lẽ ra Nhã My phải chủ động ngồi cạnh hắn, rút ngắn khoảng cách chứ? Nhã My lùa cơm, đáp "Ngồi chỗ nào thì có chết ai?" Gặm gặm sườn non xào chua ngọt do Kim Hà gắp tới chén, quả thật thức ăn do cô nấu rất hợp khẩu vị em, em có thể ăn cơm không với một món lặp đi lặp lại cũng không thành vấn đề, mà Kim Hà thuộc tuýt người quy tắc bất cứ lúc nào, kể cả mâm đồ ăn sáng trưa chiều tối đều duy trì một canh một mặn một xào, không những ít calo ngược lại còn rất tốt sức khoẻ.
Trong lời nói của em không dành cho hắn sự tôn trọng nào, trước mặt mẹ hắn, em ăn nói cộc lốc đã đành còn cứ một lúc hỏi han, em liền nói từ chết này chết nọ.
Hắn khó chịu nói "Em qua đây ngồi với anh, sau này đã là vợ chồng, chồng đi đâu em phải ở đó" Hắn gia trưởng như thế không biết giống ai, đương nhiên không phải Kim Hà, còn ai ngoài thằng hám tài Còi chó điên.
Em còn muốn cãi, lại bị người kế bên cắt ngang, giải hòa di quý "Thôi được rồi, bé My qua đó ngồi với nó đi" Một ngày nghỉ như vậy Kim Hà không muốn mất lòng hảo khí, tốt nhất nhường được cái gì cứ nhường cho hắn, với một việc ngồi ăn thôi đối với hắn lại giống như long trời lở đất nếu giả sử con bé cứ tiếp tục tranh chấp, không phải mệt mỏi lắm sao.
Sau câu nói, Kim Hà bình thản dùng cơm, mặc khác Nhã My bị đuổi có chút giận dỗi, nhưng cũng không làm càn, nghe theo sự sắp xếp của cô, thấy em ở cạnh hắn, hắn không thể không mở miệng tán thưởng "Đấy, phải như vậy mới đúng" Đổi lại, Nhã My cười méo miệng, sau đó từ từ dùng cơm thật nhanh, không hiểu sao từ bao giờ em có cảm giác, mỗi khi ở cạnh một gã đàn ông nào đó, cư nhiên cánh mũi vô cùng khó chịu khi ngửi cái mùi từ đàn ông.
Cùng lúc đó, Kim Hà bên đối diện đang rất bình bình lùa cơm, tuyệt nhiên đường chân mày cong như lá liễu bất giác co lại, nhướng mày không hiểu gì, ngó đến dưới gầm bàn ăn vốn có một bàn chân của người nào đó từng chút vuốt ngược, làm lông tơ Kim Hà dựng đứng hết lên.
Con bé này, rõ ràng lá gan rất lớn, không biết nhìn trước sau cứ như vậy coi trời bằng vung, bất qua phải trách đến việc cô quá nuông chiều em ấy, không chấp nhất với trẻ con.
.
Kết thúc buổi ăn đầy gượng gạo, ai nấy trong nhà tiếp tục ai làm việc nấy. Kim Quy hôm nay không có tiết, cũng không thèm đi chơi, cứ như vậy ở nhà nằm sofa chơi game đến mải mê. Hắn mặc dù thành tích học tập lẹt đẹt, không mấy suông sẻ, vậy mà lại không lo học hành cho tốt, hết chơi bời rồi đi với bạn đến trưa trời trưa trật mới ló mặt về nhà.
Từ lúc hắn lên cấp hai, Kim Hà không còn rảnh rỗi quản lý hắn, chỉ mải mốt tập trung cho công việc, hắn học như thế nào ngoài xem điểm tổng kết ra cô hầu như không bận tâm. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện như lúc nhỏ, Kim Hà vẫn thương hắn như con ruột, cái chuyện hắn bị cha hắn bỏ rơi, và bắt đầu cuộc sống giàu sang khi được cô nhận nuôi, hình như cô không hề nói gì với hắn về chuyện này, vậy nên hắn cứ mặc định đó là mẹ hắn, là người sau này giúp hắn thành công. Cái suy nghĩ bồng bột đó kéo dài đến nay cũng hơn hai mươi mấy năm, hắn tự cho rằng mình không cần học cũng có tiền tài như bao người, bởi vì mẹ hắn là nhà thiết kế danh giá, nổi tiếng cả trong và ngoài nước mà.
Hắn đã lớn từng tuổi này vốn không thể quản cho hết, Kim Hà đi vào phòng của mình, hai tay hai sấp hồ sơ cho công việc ngày mai, còn phải vẽ mấy bản thiết kế cho Andrei Robinson, tối nay đã là hạn chót, Kim Hà mấy ngày qua chỉ lo lắng mỗi em, công việc sớm bị bỏ lại phía sau, nếu giờ nay không lo hoàn tất, Andrei Robinson lại tiếp tục lải nhải không có hồi kết bên tai cô.
Người cần quản hắn lại vào phòng làm việc, Nhã My nhận trọng trách nhắc nhở hắn, dù gì sau này em cũng sẽ là mẹ kế của hắn mà nhỉ? "Nè Quy, bộ anh không biết làm gì ngoài mấy việc vô bổ này?"
Kim Quy kinh ngạc trước thái độ khác lạ, tự nhiên cười khanh khách, hắn không trả lời câu hỏi của em, lại nói "Em làm như em là mẹ anh không đấy?"
Nhướng nhướng mày tỏ ra ý tứ, em vừa đứng trước mặt vừa nói "Anh nghĩ thế cũng có cái hay"
"Bà nội của anh ơi, làm vợ anh được rồi"
"Dẹp"
Nhã My đáp, sau đó đỏng đảnh vào phòng, tiếp tục hành trình thành đạt bằng cách lâm vào học tức tốc sớm ra trường hơn dự định, nếu muốn cách biệt khoảng cách cân xứng giữa hai người các nàng, em phải tốt nghiệp, rồi đi làm kiếm tiền, chỉ như vậy người đời không mỉa mai hai người.
.
Cơm tối trôi qua một cách bình yên hơn hẳn cơm trưa. Nhã My và Kim Quy không tranh cãi nữa, cơm trước xong xuôi Kim Quy nhận rửa chén, vì em đã nói, muốn làm rễ nhà ông Toản phải biết bếp núc kể từ bây giờ, Kim Hà có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, để cho hắn tự lực cánh sinh sau này khỏi phải làm phiền Kim Hà của em.
Sau đó, ai về phòng nấy. Kim Quy mệt mỏi làm hết xuể công việc, sớm ngã lưng đã ngủ liền.
Ngược lại, Kim Hà vừa nằm trên giường, cánh cửa phòng đột nhiên bị kẻ nào xâm nhập.
"Em không ngủ đi còn qua đây làm gì?" Liếc mắt đến đồng hồ kê giường, đã khuya đến vậy, mà ngày mai em có tiết buổi sáng, mắt thấy em không nói gì liền cứ như thế tò tò đến bên giường.
"Sao vậy?" Kim Hà lại hỏi, lúc này em đã nằm ngay ngắn bên cạnh, cười khúc khích, nói trong hạnh phúc "Không phải lúc trưa dì nói gì với con ạ?" Kim Hà nghĩ ngợi mãi không ra, hơi cười nói "Dì quên rồi, vậy nhờ bé My nhắc giúp dì nhé?"
"Dì đã nói cho con ngủ cùng dì mà" Nhã My đáp trong bộ dạng phụng phịu, đôi má phùng to đến đáng yêu, theo thói quen liền không ngần ngại xoa xoa "Ồ nhớ rồi nè" Lúc trưa khi em giận dỗi đi vào phòng, cô một bên líu lo không làm em hết tức tối, không hiểu vì sao một thế lực tâm linh nào đó khiến cô buột miệng hứa.
"Nhớ rồi còn không mau ôm người ta chớ"
Kim Hà vội vàng đặt tay trên nệm, tùy ý cho em thay gối nằm lên, tay còn lại vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em, từ từ vào giấc, lại không ngờ em trong lòng mình cứ cựa quậy không cho cô ngủ, lại muốn gì đây? Cô hỏi khi vẫn còn nhắm mắt "Em còn cái gì chưa hài lòng nữa?"
"Người ta không ngủ được, dì tìm cách gì đi ạ" Nhã My cả ngày hôm qua ở bệnh viện ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn. Kim Hà ngẫm ngẫm, không biết nghĩ cái gì xấu xa mà nở nụ cười gian tà, em hơi bất an, có phải hay không em đang tự dấn thân vào hang cọp.
Chợt, Kim Hà nói, hỏi một câu em không rõ điều gì.
"Bé My béo ra?"
Béo? Cô nên mở mắt cho to vào rõ ràng em có béo cái gì? Mà con gái cực kỳ kị thị với việc người thương nói mình mập, em rống cổ cãi "Béo chỗ nào?" Em chưa cân bao giờ cũng đủ biết em chưa tròn 43 kg, bình thường em ăn cũng ít ỏi, nếu không nhờ mấy tháng qua dì ấy mặc nhiên ép em ăn, em mới không ngờ mình như vậy đã béo ra sao?
Kim Hà lại nói, lời nói đều chọc ghẹo "Nhớ hồi bé, em ốm tong ốm teo, khi không dậy thì xong lại trông béo hẳn ra"
"Nè nha, dì mở to mắt ra nhìn xem em chỗ nào gọi là béo chứ?" Em bật dậy, không thèm chui rút nũng nịu làm gì, người ta rõ ràng đang không ngừng chê em, quả thật em có hơi nhiều calo, nhưng mà cũng không đến nỗi mà nhỉ? Dì ấy còn lắm lúc nhấc bổng em mà?
Kim Hà cũng ngồi dậy theo, tâm tình vui vẻ nhìn đối phương cũng vui vẻ, ơ nhưng mà cũng không mấy vui vẻ, trông em giận dỗi hơn thì nhỉ? Cô chỉ chỉ vào em, bình thản nói "Chỗ này"
Em nhìn theo hướng tay của cô, hoá ra là đang nói đến vòng 1 của em.
Giọng cười khanh khách đó là sao? Cố ý chọc ghẹo em đúng không?
"Em ăn uống kiểu gì đều trôi đến chỗ này sao?" Kim Hà không có nỗi một chút liêm sỉ nào chỉ chỉ vào một bên ngực cách một lớp áo ngủ pijama của em, em xấu hổ gạc tay dì, cũng theo cách cô trêu ghẹo không ngớt "Người ta rất tự tin về khoảng này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dì à, giả như dì lấy chồng, mà trong đêm tân hôn có lẽ ông chồng đó sẽ cắn lưỡi tự tử chết đi đó"
Bị chê thậm tệ đến vậy, còn so sánh nặng nề đến thế mà trong mắt Kim Hà không lấy nỗi một chút giận hờn, vô tư ngó xem vòng ngực của mình, gật gù đồng ý với lời của em, sau đó không xấu hổ tiếp tục đáp trả "Em nên cảm tạ mới đúng?"
Em khó hiểu một lúc, không hiểu vì sao cô lại nói từ ngực thành qua cảm tạ lạc quẻ như vậy? Em không nghĩ ra được phương diện nào "Dì nói gì em không hiểu nha? Tại sao em phải cảm tạ ạ?"
Không để em thắc mắc lâu, Kim Hà nói "Bởi vì, giả thật ngực dì to giống như em, em có phải sẽ chết ngạc mỗi khi dì nằm lên người em không?"
Cái mức liêm sỉ của Kim Hà rơi xuống âm độ, không vớt nỗi chút gì, lại còn thản nhiên so sánh, em không cam tâm bác bỏ "Tuy nhiên điều đó là không thể xảy ra"
"Vậy mới nói em nên cảm tạ trời đất cho em quen biết một người lép như dì, haha"
"A, không chịu, dì càng nói càng kỳ lạ" Em nằm xuống, vội kéo dì trở về chỗ cũ, lại như vậy tiếp tục ôm ấp, không to lớn như người ta, nhưng mà em cảm thấy nó còn an toàn hơn gấp trăm lần so với khoảng này của người khác, với lại, dì nói cũng có lý, em nên thầm cám ơn thì hơn.
Và cũng như về khoảng phương diện chai mặt và vô liêm sỉ, không ai có thể qua nỗi Kim Hà.
Kim Hà vui vẻ ôm ấp cô gái nhỏ trong lòng, như có như không còn trao tặng nụ hôn ngọt ngào trên trán em, mà chỉ với một cái hôn như chuồn chuồn đạp nước, không hiểu vì cớ gì cô càng bị cuốn xoay vào sức hút khó tin của em. Từng là cái hôn nhẹ tênh, thế mà càng lúc Kim Hà như bị bỏ đói lâu năm tiếp tục đắm chìm trong dư vị ngọt ngào từ em.
Nụ hôn trải dài xuống từ trên đến từng ngũ quan, từng chi tiết trên khuôn mặt đỏ bừng lại đáng yêu của em. Khi đến vùng cổ tinh tế, mùi hương phảng phất qua từng tế bào trong cánh mũi cao của kẻ nằm trên, càng khiến con sói trong người lập tức dâng trào. Đã trải qua xuân sắc một lần, người ta càng muốn có thêm nhiều lần và vô số lần nảy sinh dục vọng, và Kim Hà không ngoại lệ.
Trải qua cùng em một đêm, cô như chết nghiện cái cảm giác nâng niu cô gái nhỏ trong tay.
Em ngửa cổ, để cho đối phương dễ dàng hành động. Kim Hà từ lúc tạo ra vô vàn ẩn ký đỏ âu ở vùng cổ mềm mại của em, ngước mặt lên muốn đối diện cùng em, tròng mắt ngự trị vẻ đẹp động tình đó, quả nhiên mỗi lúc mỗi biểu cảm trên ngũ quan đó, khiến cả cơ thể và trái tim đều một lần tan chảy, róc rách qua từng chân lông kẻ hở.
Không thể đợi lâu, hai người các nàng nhanh chóng kéo vào nhau không để lọt một khoảng không khí nào. Chiếc lưỡi Kim Hà như tìm thấy bạn đợi, lập tức ngao du sơn thủy với vật thể giống mình lúc này, trong khoang miệng em, tha hồ nhảy múa, lắm lúc còn không tự chủ nước bọt ngọt ngào rơi trên vành môi em, từ đó trải dài xuống kẻ hở chết người phía dưới. Bầu ngực dù có to lớn cỡ nào cũng đủ để người phía trên dễ dàng nắm lấy, mặc sức tạo ra hàng vạn lần hình thù khác nhau.
Âm thanh ừ hử cuốn họng của em phát lên, y hệt như một bản tình cả chỉ vỏn vẹn vài âm tiết, không theo một tiết tấu dùng giai điệu nào cả, lại rất nhanh chóng thu hút đối phương, không thể không ngừng chiều chuộng.
Chết dở! Kim Hà cảm thấy cơ thể nóng ran, kìm chế không đặng muốn một lần cùng em âu yếm, mà dường như em không từ chối, ngược lại thẳng thừng vòng tay kéo miệng lưỡi nóng hừng hực ngậm lấy một viên kẹo nho nhỏ từ vùng núi cỡ khủng.
Cho dù có chết ngạt trên giường, Kim Hà sẵn sàng và vui vẻ tiếp đón. Sau này mà có rời xa đi chăng nữa, chắc chắn cô không thể sống quá nỗi hai ngày khi không có em.
Dịch tình bên dưới em, từng cái hôn từng cử chỉ, đều tạo nên đường cong róc rách xuống phía dưới nơi nhạy cảm nhất của con gái, mà còn là thiếu nữ mới dậy thì thành công.
Ngứa ngáy, khó chịu, dâng tràn trong lý trí và trái tim. Nhã My muốn nhiều hơn như thế, nhiều hơn mạnh hơn một chút cũng không sao, em chịu đựng được hết.
Ngọt ngào quá, bên dưới khu rừng rậm rạp đó như chất kích thích lôi cuốn cô, bảo rằng hãy mau đến đây liếm láp nó đi, nuốt hết mật ngọt do người con gái cô thương tiết ra đi, đừng chừa lại một thứ gì cả, làm liền đi.
Sách giáo khoa và mạng xã hội từng chuyền tay nhau nói, dịch tình trắng đục đó rất tanh và tởm, mỗi khi đầu lưỡi nếm qua liền buồn nôn, nhưng vì cố gắng làm hài lòng bạn tình mà không ngần ngại trải qua, cuối cùng khi kết thúc đa số mọi người không nhịn được mùi hôi tanh chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận.
Nói dối, hoàn toàn dối trá, Kim Hà đã từng tin như thế mãi đến khi nếm qua, không hề tanh hay tởm gì cả ngược lại còn rất ngọt ngào, như mật ong bao quanh khu rừng vậy. Từ lúc này kể về sau, cô sẽ không tin những lời lẽ trên mạng nữa.
Đã đủ ẩm ướt, Nhã My níu níu tay cô, mắt lưng tròng "Dì đừng như thế nữa, em...em như có cái gì đó đang đến" Trong người cao hứng, mỗi khi chiếc lưỡi thon dài liếm ngược trên xuống, cả cơ thể bỗng nhẹ tênh, ngón chân co quắp, mấy cái cuối cùng dì ấy còn cố gắng liên tục liếm láp, sau vài cái Nhã My khẽ hét một tiếng dài đứt quãng.
Chưa xong, Kim Hà chưa dùng đến tay làm sao dễ dàng buông tha, cố ý lật người em lại, để em quỳ gối chổng mông lên, quần áo sớm đã bị quăng lả chả vài nơi, thân dưới ấy chính thức trần trụi, hướng đến cái nhìn thèm thuồng của dì ấy, em không chịu với tư thế có phần táo bạo này liền muốn quay người, lại không ngờ bị cô phát hiện giữ chặt, chuẩn bị cho một ngón tay vào thâm dò trước.
Cùng lúc đến đoạn cao trào người ta thường cho vài phân cảnh phá tan bầu không khí đúng không? Ở đây không có gì là ngoại lệ cả, Kim Quy bên ngoài gõ cửa ầm ĩ, mắt nhắm mắt mở, bực bội nói trong cơn buồn ngủ "Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ồn ào quá vậy?"
Bên trong phòng ám muội, hương vị kích tình, mà hai người lại hoàn toàn dừng tất cả hành động, ngón tay bên ngoài nơi ngọt ngào vẫn còn đó, Kim Hà không muốn như vậy lâm trận rồi còn bị cắt ngang, nước lạnh làm sao giải toả cơn nóng do kích tình nảy ra?
Nhã My hai tay bịt miệng, vẫn ở trong tư thế tạo bạo, lại không dám phát ra thêm tiếng gì.
Kim Quy bên ngoài nghe tiếng của em chắc chắn phá cửa xông vào, vậy hai cơ thể trần trụi này còn không phải làm hỏng mắt hắn sao?
Kim Hà cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp, nói vọng "Mẹ nói mớ, sao vậy?"
"Con ngủ không được, cứ lúc rồi một lúc làm ồn con không thể ngủ"
"Rồi, mẹ xin lỗi, con đi vào ngủ tiếp đi"
Kim Quy gật đầu trước cửa, trả lại không gian cho hai người bên trong.
"Nè dì buông em ra" Nhã My lúc này biết thế nào là buồn ngủ lại ngủ không được với con người dâm đãng này. Kim Hà cười hì hì, vừa cho tay vào ở giữa chân tâm vừa nói "Em nhỏ tiếng xíu"
"Không được, em buồn ngủ lắm rồi....a...." Nói câu trước câu sau Kim Hà đột nhiên cho tay vào, báo hại Nhã My dùng cả hai tay bịt chặt miệng, tránh phát ra âm thanh xấu hổ nào nữa.
.
Trên xe Audi E-tron 4 chỗ màu xám, Kim Hà nhận nhiệm vụ đưa đón em đến trường, một bên chú tâm lái xe, bên còn lại huýt sáo đến vui vẻ. Ngược lại với tâm tình sảng khoái của cô, em có vẻ mệt mỏi, tối qua không ngủ ngon bị hành đến hai ba giờ sáng, hại em ngủ không đủ giấc, bây giờ vô cùng mệt mỏi, phải kể đến thân dưới cũng đau ầm ĩ không kém.
Em đi đứng hoàn toàn khó khăn, bước được hai bước liền thở dốc, em liếc về phía ghế lái xe ở phía sau, như muốn nói, tất cả là tại dì.
Kim Hà trong xe không thể ra ngoài đỡ em vào lớp, báo chí săn lùng như chó săn ở ngoài, với một tấm ảnh ái muội này rất dễ ảnh hưởng đến cả hai người các nàng. Khi bắt đầu đã khó khăn, nếu muốn kéo về lâu và dài Kim Hà phải giải quyết xong một số chuyện cần làm. Thứ nhất thằng Quy, thứ hai gia đình cái Vân, và cuối cùng là danh tiếng gây dựng bao năm, không thể đếm cho xuể.
Cái Trang đến lớp trước em, thấy em không ngừng thở dốc mệt mỏi từ khi đi dọc hành lang đến khi tới chỗ ngồi.
"Mấy ngày qua không có tiết không tìm mày được, với lại số mày sao tao và con Thảo không gọi được?"
Em lấy điện thoại sớm tắt nguồn đen ngỏm từ khi nào không biết cho nó xem "Mấy ngày qua cũng lắm chuyện lắm Trang ơi" Em nói, lắm lúc tay xoa xoa bụng dưới, đã uống thuốc đỡ đau rồi, nên vẫn còn ầm ĩ đôi chút, học đến 5 tiếng không thành vấn đề, bất quá phải nói đến cái việc sói Kim Hà càng ngày càng lạm quyền, phải ra tay cấm kỵ không thôi đến cả đi em sẽ không đi nổi mất.
Trang nhìn em với ánh nhìn dò xét "Nói, đêm hôm đó sau khi say về, hai người có tò tí te không?" Nó còn dùng hành động, hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, như kiểu đáng yêu của giới trẻ hiện nay.
Nhã My ai oán, cũng tại tụi nó bày cách bậy bạ, hại em đến cả cơ thể đều nhức mỏi "Mày tài, rất tài, cả con Thảo cũng tài nốt luôn" Trang khó hiểu "Là sao mày? Rốt cuộc có thành cong không? Á lộn thành công không?
"Cóo" Em cố ý kéo cữu o rất dài, Trang bấy giờ híp mắt nhìn em, cái bản mặt của nó quả thật gian tà không ngớt "Chắc là một đêm chuẩn nồng cháy nhỉ?"
Nhã My cười, mỉa mai nói "Có muốn nghe hết cả chuyện đó không?"
"Được hả? Kể nghe đi"
"Tao đập mày như đập ruồi nè" Nhã My vờ đánh nó, nó liền chạy thoát thân, thấy con Thảo đi vào liền ở phía sau Thảo phòng thân, hai tụi nó xì xào bàn tán gì đó đến cuối cùng mặt ai cũng gian nốt.
.
Trở lại dưới quê, công ty anh Toản bắt đầu từ một tháng nay chuyển đến Sài Gòn ở quận nhất, gia đình cái Vân bắt buộc di cư theo nơi làm việc của anh.
Chuyện này đã nhiều lần cái Vân muốn gọi cho con gái báo tin, mà những cuộc gọi mấy ngày qua đều không có tín hiệu.
Mãi đến khi cha mẹ lên Sài Gòn em mới biết tin, công ty cung cấp cho hai người họ ở một căn nhà hai tầng, gần công ty, nhưng lại không gần với trường em. Nhiều lần nói, không nên làm phiền đến Kim Hà quá, muốn em chuyển đến cơ sở khác của trường để gẫn gũi với cha mẹ, em lại tìm lý do, nào là con ở đây quen rồi, biết đường xá hơn, với lại nhiều bạn bè và cả dì Hà ở bên, em không nỡ rời xa họ.
Cha mẹ bất quá không nói lại con, đành ẩn nhẫn đồng ý, nhưng phải chấp nhận điều kiện là thường xuyên qua lại hai nơi.
Nhã My vui lắm, cả cha mẹ và dì Hà ở cùng một thành phố.
Kim Quy hòng lấy lòng cha mẹ vợ, cứ cách hai ba ngày là qua thăm hai người họ, hai người vui lắm, cảm thấy chàng rể này càng được lòng.
Mà Kim Quy nhận được lòng tin, liền nói vài chuyện với hai người về Nhã My.
Nghe đến tên con, hai người khẩn trương nói "Có việc gì sao Quy?"
Hắn vờ buồn bã "Con cảm thấy hình như em My không thích con" Quả nhiên hắn biết rõ, mỗi lúc muốn gần gũi kéo gần khoảng cách, hầu như đều công cốc khi Nhã My luôn viện lý do.
Anh Toản nói "Không phải như con nghĩ đâu, chắc con bé còn ngại"
Giống hệt những lời mẹ hắn từng nói, hắn không tin, đã nửa năm trôi qua ở cùng nhà, còn ngại cái gì nữa chứ. Hắn liền đáp "Con thấy không phải vậy, mà dường như em ấy có người thích rồi" Hắn nghi ngờ không sai, nhiều lần thấy em nhắn tin, đi hẹn ai đó bên ngoài rất nhiều lần, hỏi mẹ thì mẹ nói không rõ, đương nhiên không thể mở lời hỏi em.
Cái Vân lúc này vẫn lẳng lặng nghe, ngước nhìn hai người họ, ngờ vực "Con My khô khan như vậy ngoài con chịu nó, còn có ai chịu lấy nó chứ? Anh nhỉ?" Anh Toản gật đầu phụ hoạ.
Hắn nhảnh nhau trả lời "Để tránh mang nhiều tai hoạ sau này, con đề nghĩ cử hành đính hôn trước, như vậy chúng con cũng tương đương là hôn phu với nhau rồi, thưa chú dì ạ?"
"Cũng được, nhưng phải nhận được lời đồng ý của con My mới được" Cái Vân nói.
"Con sẽ thuyết phục em ấy"
Hai vợ chồng cái Vân rất ưng con rể quý này, cho hai phiếu thông hành.
Công việc Kim Hà dạo gần đây dường như có dự án lớn, tăng ca suốt, cả ngày muốn gặp mặt như khó hơn lên trời. Em ở nhà cả ngày đâm ra chán chường, liền với tay lấy điện thoại gọi điện hai người bạn thân ra quá cà phê trò chuyện trên trời dưới đất.
Trang và Thảo đến trước, đặt chỗ ở một quán cà phê Trung Nguyên thành phố thủ đức, hai người ngồi đợi em đến mòn cả đít, mà người cần đến chưa đến, người không cần lại ngang nhiên lướt qua hai người tụi nó. Con Thảo mắt chữ A mồm chữ O nói với con Trang, giọng nói của nó rất nhỏ, như sợ người đó phát hiện bị tụi nó soi mói.
"Mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không?" Con Thảo nói.
Con Trang gật gù "Tao cũng nghĩ thế" Hai người tụi nó liếc cặp nam nữ người ta muốn lòi mắt, con Trang lại nói "Hay mình kêu con My đừng đến đây, chúng ta đổi quán đi"
Nó muốn đi, bị con bạn kế bạn ngăn lại, kéo nó về chỗ cũ, nói "Riêng tao, tao lại muốn xem kịch hay, để con My đến"
Ở chiếc bàn cách bàn tụi nó hai ba bước chân, người đàn ông nước ngoài cố ý muốn nắm tay người phụ nữ đối diện, lại bị người ta từ chối, hắn trông khá bần hèn đen hôi nói "Oh my god Hà ơi, em vẫn còn giữ kẻ với anh sao?" Là Andrei Robinson.
Người phụ nữ xinh đẹp kia là Kim Hà, người thương của con My, bạn của hai tụi nó.
"Andrei anh không phải nói là bàn chuyện công việc sao?"
Kim Hà lạnh nhạt gạc tay, lấy sấp tài liệu trong cặp táp đưa trước mặt hắn, là dự án thiết kế lớn có tiếng ở bên Úc, cách bốn năm lại tổ chức một lần với quy mô rộng lớn, Kim Hà không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt kéo thanh danh của mình lên.
Andrei cười hề hề tỏ ra ngốc nghếc, gọi phục vụ, hướng về cô "Em vẫn thích cà phê ít đường chứ?"
"Cà phê ít đường cho đắng thấy mẹ tôi hay gì?" Kim Hà nói.
Chàng phục vụ cũng ngạc nhiên, hai tụi con Trang Thảo không kém cạnh, vẻ bề ngoài không thể đánh giá sâu bên trong người khác được. Mà tên Andrei gì đó lại không có gì gọi là giận dỗi, ngược lại còn vui vẻ nói "Vậy nhiều đường nhé?"
"Ừ, nhiều đường cho tôi tiểu đường chết hả gì?"
Andrei cứng họng, đúng là con gái Việt Nam nắng mưa thất thường y hệt Sài Gòn lúc này. Kim Hà lại nói về hướng chàng phục vụ kế bên "Cho ly trà dâu ngọt ngào xíu"
"Dạ thưa cô, chỗ này không có...." Anh chàng định từ chối, rõ ràng hai người họ đang đến nơi được gọi là thiên đường cà phê, vậy mà lại hỏi đến món thức uống lạc quẻ tại đây? Andrei ngăn anh ta, hằng giọng "Người đẹp nói sao thì anh cứ việc làm vậy, không có thì bắt buộc phải làm cho có, nghe chưa!?"
Anh chàng dạ dạ rồi đi vào quầy, đúng là làm phục vụ cũng đầy gian nan.
Andrei không biết tốt xấu lại hỏi "Em từ khi nào thích trà dâu vậy?"
"Từ lúc anh nói đến cà phê" Kim Hà không lạnh không nhạt trả lời, tên đàn ông cao to này không biết bẽ mặt là gì, đã nói đến cỡ đó vẫn bám dai như đĩa.
"À à, vậy anh sẽ ghi nhớ"
"Ngày mai tôi sẽ thích cái khác" Kim Hà nhướng mày.
Andrei "..." Không nói được gì.
Người phụ nữ nào tỏ vẻ cứng răng, khó chinh phục, càng khiến hắn muốn có cho bằng được.
.
Nửa tiếng sau, bóng dạng của em đi vào, tiếng chuông reo và tiếng nói của nhân viên chào hỏi "Kính chào quý khách, quý khách đã đặt chỗ hay chưa ạ?" Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi chất giọng nhàn nhạt dịu êm phát ra từ một thiếu nữ, Kim Hà nghe đến quen thuộc, ngước mặt nhìn biết là em càng lúng túng.
"Dạ có, bạn tôi ở đằng đó" Em chẳng hề hay biết, em lại chỗ hai tụi bạn, lại thấy hai đứa nó cứ chóc chóc lại ngó đến bàn phía sau. Đến lúc này có giấu cũng giấc không được, em chân chính thấy hai người một nam một nữ âu yếm kề vai kề tay, dù chưa có hành động nào quá thân mật nhưng em vốn đã nghĩ thế từ lâu, tự mình tưởng tượng.
Ngồi đối diện hai đứa nó, đập bàn một cái một, cố ý lôi kéo Thảo và Trang, còn có ý nghĩ thoáng qua khác, là muốn cho Kim Hà biết em đang ở đây, ở phía trước cô đây này.
"Trời má mày làm tao hú hồn, nhém rớt cục bê đê ra ngoài nè" Con Thảo nói, vờ với tay lấy thứ gọi là bê đê không khí ném vào người.
Con Trang vội ngăn em khi em có ý định đứng lên "Calm down (bình tĩnh), chuyện đâu còn có đó"
Em hậm hự nghe theo, đôi đồng tử không thể ngừng một giây rời khỏi một nam một nữ đó.
Kim Hà cảm nhận có một ánh nhìn nóng bỏng cháy mặt của ai đó, liền như ngồi trên đống lửa, thừa biết em có tính chiếm hữu cao, lại ghen rất dữ dội, không ngờ điều tồi tệ này lại giáng lên người cô.
"Uống gì hạ hoả ha? Cà phê nhé?" Con Trang nói.
"Hạ hoả bằng cà phê sao? Nó còn làm tao bực bội hơn"
"Trời sao tính mày giống người ta quá vậy" Con Thảo húp một ngụm cà phê, lại nhớ đến dáng vẻ bất cần đời ban nãy của Kim Hà.
Em nhướng này không hiểu, hai tụi nó xì xào to nhỏ với em. Em hơi cười "Tao chính là học theo người ta"
Trang và Thảo "Wao"
Em không gọi phục vụ, cố tình đi vào quầy gọi đồ uống, lướt ngang qua hai người họ. Andrei đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có mỗi Kim Hà thừa rõ sắp có trận chiến dữ dội xảy ra sau khi rời khỏi quán cà phê này.
Trên tay cầm trà chanh, đi đến về chỗ cũ. Con Thảo và con Trang khẽ chửi thề, em đi vào cà phê lại gọi trà chanh không kém gì lạc quẻ với trà dâu bên kia.
"Ồ là dì nè" Em ngạc nhiên, tựa như bất ngờ gặp người quen, tự nhiên đến mức lôi ghế kéo bành bạch kế bên cô.
Tiếp tục nói "Dì đến đây với ai vậy?"
Kim Hà gãi gãi đầu, lại không ngờ con bé nhiệt tình đến vậy.
Andrei thắc mắc là liền hỏi "Hà, ai vậy, biết em sao?"
"Ôi hello, my name is mờ y My, how are you?" Nhã My ngồi dậy, sẵn sàng bắt tay tên nước ngoài đối diện, hắn ta có vẻ ngơ ngác, nhưng cũng rất nhanh nhạy nắm tay em, lại không hề muốn buông.
"Cô bé, anh có thể nói tiếng Việt" Sao cô gái Việt Nam lại xinh đến vậy, ở ngoài đường đụng trúng một cô liền nhìn ra là mỹ nhân.
"Oke, I'm fine, thank you, and you?"
"Haha, cô bé này thú vị" Andrei bị chọc đến cười.
Con Thảo không thể tin, quay qua nói với Trang "Anh văn cơ bản nó có đậu không?"
Con Trang nghe vậy liền gật đầu "Có qua, bấy giờ đang học anh văn 2 nè"
"Trời, thiệt luôn?"
Hắn nắm tay em, em muốn giật ra lại không thể, Kim Hà vội đứng dậy kéo hắn ra khỏi em.
"Andrei Robinson mong anh giữ tự trọng một chút đi"
.
.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip