Chương 13: Thổ Lộ!

Ngọc Mỹ bước nhanh ra khỏi rạp hát, đôi mắt đỏ hoe. Hoài An vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay nàng:

"Ngọc Mỹ, em sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?"

Ngọc Mỹ giật mình, vội vàng gạt tay Hoài An ra:

"Hông có chi. Chỉ là... chỉ là em thấy hơi buồn ngủ."

Hoài An nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng:

"Em buồn ngủ? Vậy để chị đưa em về."

Ngọc Mỹ lắc đầu:

"Hông cần đâu chị. Em muốn đi dạo một chút."

Hoài An không ép nàng nữa, chỉ lẳng lặng đi theo nàng. Hai người đi dọc theo con đường làng, không ai nói gì.

Một lúc sau, Ngọc Mỹ dừng lại bên bờ sông. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi nước mát lạnh.

"Ngọc Mỹ, em có thể nói cho chị biết em đang nghĩ gì không?"

Hoài An lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Ngọc Mỹ nhìn xuống mặt nước sông, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Em... em không biết nữa. Em chỉ cảm thấy... cảm thấy hơi khó chịu."

Hoài An quan tâm hỏi:

"Em bị làm sao, đôi mắt của em rất đẹp, đừng để nỗi buồn phải vương trên mắt em"

Ngọc Mỹ lắc đầu:

"Em không sao, chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện, tâm trạng em không được tốt, làm ảnh hưởng đến chị rồi"

Hoài An ôm lấy Ngọc Mỹ, vỗ về nàng:

"Khờ quá, em đừng nghĩ như vậy. Thấy em buồn thì sao chị vui vẻ nổi, chị chỉ mong Ngọc Mỹ sẽ luôn vui vẻ, luôn là Ngọc Mỹ mà chị yêu thương"

Ngọc Mỹ ngước lên nhìn Hoài An, ánh mắt có hơi chút hoảng loạn, vội đẩy Hoài An ra hơi run giọng hỏi:

"Chị...chị nói vậy là sao?"

Hoài An hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Mỹ, cô chầm chậm nói ra:

"Ngọc Mỹ...chị...chị thương em"

Khi vừa dứt câu, bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người, Ngọc Mỹ phải đơ ra vài phút mới kịp phản ứng, trong dạ rõ ràng là đang thét gào đáp lại chị ấy đi, đồng ý đi, nhưng chút lí trí cuối cùng đã kéo Ngọc Mỹ lại:

"Chị nói cái gì ngộ dị đa, tui với chị là con gái mà, sao thương được đa!"

Nói xong nàng quay lưng lại với Hoài An, không khó để nhận ra giọng nói của nàng đang run rẩy. Hoài An tiến thêm một bước, nắm lấy tay Ngọc Mỹ, nhỏ giọng chân thành:

"Chị biết chị nói ra chuyện này có hơi đường đột, nhưng đó là cảm xúc thật sự trong lòng của chị, chị thương em là sự thật, không phải thương kiểu em gái, mà là tình yêu, chị biết chuyện này có thể làm cho em bị bất ngờ. Nhưng chị van em, xin em đừng hoảng sợ...đừng xa cách chị!"

Ngọc Mỹ nghe cô nói xong cơ thể nàng run rẩy, nàng khóc, khóc không phải vì nàng sợ hay ghét bỏ gì cô, mà khóc do nàng không đủ can đảm, từ nhỏ đến lớn nàng sống ở nơi này, cái định kiến nó ăn sâu vào máu thịt của người dân nơi đây, trai lớn lấy vợ, gái lớn phải gả chồng. Phải chi nàng cũng như cô, có thể tự do đi đến nơi mình muốn, được ở bên người mình thương thì tốt biết mấy, nhưng tiếc thay, nàng là con ông hội đồng có tiếng nhất cái vùng này, nếu nàng chấp thuận yêu cô, ba mẹ nàng sẽ phải chịu điều tiếng. Cha mẹ đã già, chỉ mong có thể báo hiếu nhiều hơn, chứ nàng sao nỡ làm cha mẹ phải buồn lòng.

Khẽ cắn môi, Ngọc Mỹ nói:

"Xin lỗi chị, chắc do tui có một vài hành động hơi thân mật nên đã làm cho chị hiểu lầm, thiệt tình là tui chỉ coi chị như chị gái ruột mà đối đãi thôi đa!"

Nàng tự lừa mình dối lòng mà nói cho trọn câu, khi dứt lời lòng nàng đau như cắt. 'Xin lỗi chị, chữ hiếu chưa tròn sao em dám trọn vẹn lứa đôi'.

Hoài An không tin vào những điều nàng vừa nói, rõ ràng coi cảm nhận là nàng cũng có tình cảm với mình, cái cảm giác đó hoàn toàn không phải là tình chị em như nàng nói, cô tự hỏi nàng tại sao lại làm trái lòng mình, yêu nhau thì cứ nói là yêu, sao lại không dám thừa nhận chứ

"Em nói dối! Chị biết là em có cảm xúc với chị mà đúng không Ngọc Mỹ, em đừng có tự dối lòng mình"

Ngọc Mỹ cắn chặt răng, nàng đưa ra quyết định thà đau ngắn còn hơn đau dài, khi tình còn chưa sâu đậm dứt khoác cắt đứt không để sai càng thêm sai. Nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt Hoài An, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Tui mong đây sẽ là lần cuối cùng mình nói tới chuyện này, tui chỉ xem chị như chị gái, không có thêm một phân một hào cảm xúc nào khác, chuyện này tui sẽ giúp chị giấu kín, nhưng chị cũng nên tự biết thân phận của mình, để lỡ mai sao tui có gả chồng thì tui còn nhớ đến mà mời chị!"

Từng câu nói ra đau Hoài An một nhưng Ngọc Mỹ đau đến mười, sao nàng không đau cho được, nhưng nàng không thể, không thể chỉ vì ích kỹ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà làm ảnh hưởng đến gia đình được, nàng có lỗi với cô, chỉ mong cô hiểu dùm lòng nàng, đừng hận nàng.

Hoài An như chết lặng khi nghe Ngọc Mỹ buông lời từ chối, nàng dứt khoát đến như vậy, thẳng thừng đến như vậy, lẽ nào trước nay chỉ mình cô đơn phương tự nguyện, hay nàng có nổi khổ tâm, nhưng sao nàng không nói cho cô biết. Từng dòng suy nghĩ chạy loạn ở trong đầu, cô cũng khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm đó, nhưng cô không phát ra một tiếng động nào, cô quay mặt đi không để nàng nhìn thấy mình yếu đuối, là tim đau như vụn vỡ, là nước mắt lăn dài, khóc không thành tiếng.

Hít sâu một hơi Hoài An cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói tuy còn có chút run rẩy nhưng Hoài An vẫn dịu dàng nói với nàng:

"Em đã nói vậy thì chị đành nghe theo, nhưng mong em nhớ kỹ, dù thế nào thì chị vẫn ở ngay đây, sau lưng em, bất cứ khi nào em cần thì chị vẫn dang rộng đôi tay này...chị chờ em!"

Ngọc Mỹ không ngờ mình đã nói đến mức như vậy mà cô vẫn dịu dàng với nàng, định mở miệng nói thêm thì từ xa nàng đã nghe tiếng Ngọc Huy nói vọng tới:

"Nè hai đứa đi đâu xa dữ vậy, xe mình đậu ở bên kia, làm anh với Ngọc Lan đi kím nãy giờ mệt muốn chết à!"

Nghe tiếng nói hai người đều nhanh chóng lau khô nước mắt, chỉnh trang lại rồi Hoài An quay ra đáp lời:

"Tao với Ngọc Mỹ đi dạo vòng vòng đây thôi, mà bây làm gì lâu ghê gớm, thôi tối rồi mình về nhà"

Hoài An nói rồi bước lên khoác vai Ngọc Huy, Ngọc Lan cũng nhí nhảnh chạy lại khoác tay Ngọc Mỹ

"Mình về thôi chị ba"

Ngọc Mỹ gật đầu rồi bước đi, vì trời tối nên không ai để ý được, phấn má của hai người đã hơi lem vì nước mắt. Trên con đường làng vắng lặng Hoài An và Ngọc Huy bước theo sau, nhường cho chị em nàng đi trước, tiếng nói của Ngọc Lan líu ríu cũng làm cho Ngọc Mỹ nhẹ lòng hơn đôi chút. Bốn người lên xe, Hoài An chầm chậm tay lái chạy về nhà hội đồng.

                    ***************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip