Chương 16: Sốt!
Sáng ngày hôm sau Ngọc Mỹ mơ màng tỉnh dậy, tuy đầu vẫn còn choáng váng nhưng cơn sốt đã đỡ hẳn, nàng cũng không thấy cơ thể khó chịu như ngày hôm qua nữa, cổ họng nàng khô rát định mở miệng kêu người thì đã thấy một ly nước đặt trên chiếc ghế con bên cạnh giường, cố gắng gượng dậy để uống, nước vẫn còn ấm nóng, chẳng lẽ có người vừa ở trong phòng nàng hay sao. Muốn suy nghĩ thêm nhưng cơn đau đầu lại ập đến, nàng nằm trở lại giường nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bên ngoài cửa phòng Hoài An tay ôm mền gối đứng im không dám nhúc nhích, cô he hé cửa nhìn vào phòng đến khi thấy Ngọc Mỹ nằm ngủ hơi thở đều rồi mới dám chầm chậm bước vào.
Thì ra cô đã ở đây chăm sóc nàng cả đêm qua, hôm qua sau khi tâm sự với Ngọc Huy xong cô trở về phòng, tắm gội xong vừa bước lại phía giường định ngủ thì liền nghe ngoài phòng tiếng bước chân vang dồn dập, sau đó là tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, cô đi lại gần phía cửa phòng nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện. Là giọng của con Hợi và bà hội đồng, mặc thêm áo khoác xong cô liền mở cửa đi ra.
Cô thấy bà hội đồng liền gật đầu chào rồi quay qua hỏi con Hợi
"Ngọc Mỹ sốt lại hay sao vậy cô?"
Bà hội đồng nhìn thấy cô liền mỉm cười rồi nói
"Ừ con, cô tính đi qua thăm con nhỏ thì gặp con Hợi đang hối hả chạy ra, nó nói Ngọc Mỹ sốt lại nên cô cùng nó qua đây luôn"
Hoài An nghe vậy liền hốt hoảng hỏi
"Vậy giờ Ngọc Mỹ sao rồi cô, có cần phải gọi đốc tờ không để con chạy đi"
Bà hội đồng cười hiền, lắc đầu nói
"Cô với con Hợi mới lau mình cho Ngọc Mỹ xong, đã hạ sốt rồi con, giờ chỉ cần cho uống thuốc rồi canh chừng con nhỏ thôi, cô đã dặn dò giai nhân rồi có gì là tụi nó chạy đi kêu đốc tờ liền, hông có nhọc công con đâu đa"
Hoài An nghe nói vậy cũng thả lỏng hơn nhưng vẫn không yên tâm, cô lên tiếng
"Dạ hạ sốt là tốt rồi, cô cho con vào thăm em một chút"
Bà hội đồng gật gật đầu kêu con Hợi đi lấy thuốc cho Ngọc Mỹ, rồi dẫn Hoài An vào phòng. Khi bước đến gần giường nhìn gương mặt nhợt nhạt vì bệnh của Ngọc Mỹ mà Hoài An xót trong dạ dữ lắm, cô ước gì cô có thể bệnh thay cho Ngọc Mỹ. Bà hội đồng bước lại ngồi xuống bên mép giường, khẽ sờ mặt Ngọc Mỹ, nhẹ nhàng nói
"Tội nghiệp con nhỏ, từ nhỏ đã giỏi giắn, thông minh. Năm mười ba tuổi nó đã bắt đầu theo cha học việc ở xưởng lúa, hằng ngày vừa đi học ở trường, vừa đến xưởng lúa để học việc, khổ cực mà chẳng kêu than tiếng nào. Tuổi còn nhỏ mà phải cáng đáng mọi việc trong nhà, riết rồi con nhỏ thu mình lại chỉ chăm chăm vào công việc, năm nay hai mươi tuổi rồi mà vẫn không đoái hoài tới chuyện chồng con, ban đầu vợ chồng cô cũng nhắc nói, nhưng con nhỏ chỉ lắc đầu rồi không đáp lời. Cô thật lo lắng sau này chẳng biết con nhỏ sẽ sống như thế nào nữa!"
Dứt lời bà đã rơm rớm nước mắt. Hoài An đứng im lặng nghe, từng lời nói Hoài An đều lặng im ghi nhớ, cô nhìn Ngọc Mỹ, lặng lẽ nói thầm 'Từ nay đã có chị rồi'.
Bà hội đồng vội lau nước mắt, xoay qua nhìn vào Hoài An nói
"Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, để cô ở đây canh con bé được rồi"
Hoài An định mở miệng từ chối nhưng rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, cô gật gật đầu dạ một tiếng rồi bước về phòng mình.
Trở về phòng cô sửa soạn đồ cho đàng hoàng, rồi đi lại phía giường lấy mền với gối nằm thẳng lưng bước về phía cửa, bà hội đồng còn đang khom người chỉnh lại dáng nằm cho Ngọc Mỹ thì đã nghe tiếng Hoài An ở sau lưng, bà khó hiểu quay đầu lại thì thấy cô đang đứng đó tay ôm đống mền gối cười tươi, không để cho bà mở miệng hỏi cô đã lên tiếng trước
"Cô về phòng nghỉ ngơi đi, để con canh Ngọc Mỹ cho, phòng con ở kế bên Ngọc Mỹ cũng tiện bề coi sóc"
Bà hội đồng vội vã từ chối, đây là con gái của bà sau lại phiền người ta chăm sóc được chứ
"Hông được đâu đa, con cứ về nghỉ ngơi đi ở đây có cô là được rồi"
Hoài An tiện tay đặt đống mền gối lên bàn trà, cô chạy lại xoa hai vai bà hội đồng dịu giọng nói
"Con tuổi trẻ sức dài, với con cũng có một chút kiến thức về y thuật, cô cứ để con ở lại canh Ngọc Mỹ cho, con cũng thương Ngọc Mỹ...như là em gái của con vậy đó. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đa!"
Vừa nói cô vừa đẩy nhẹ bà về phía cửa phòng, lúc nói chuyện tới đoạn đó cô hơi chột dạ nên khẽ vấp một chút, bà hội đồng cũng không suy nghĩ đến nên không nghi ngờ gì, Hoài An nói chuyện quả thiệt là dễ nghe, lại hợp tình hợp ý, bà có nói cở nào cũng không thay đổi được ý định của cô, vừa lúc con Hợi lấy thuốc tới nên bà đành nghe theo cô, trước khi đi bà còn cẩn thận dặn dò con Hợi phải ở lại trong nôm Ngọc Mỹ phụ cô.
Hợi dạ một tiếng rồi bưng tô thuốc vào phòng, Hoài An kêu Hợi đưa bà về phòng đi rồi hãy đảo lại đây, vì thuốc vừa sắc xong vẫn còn rất nóng chưa thể uống liền được. Hai người đó đi rồi Hoài An đóng cửa phòng lại tránh gió lạnh lùa vào rồi đi vào sát mép giường ngồi xuống, Ngọc Mỹ trở mình, cơ thể nhức mỏi khiến nàng nhíu mày khó chịu, Hoài An thấy vậy liền dịu dàng đưa tay lên vuốt giãn đôi lông mày cho nàng, cô thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Ngọc Mỹ
"Ngọc Mỹ ngoan nha, một chút uống thuốc vào sẽ không khó chịu nữa, em ngủ ngoan cho mau khoẻ nha!"
Như là nghe được lời nói của Hoài An, Ngọc Mỹ dần nằm yên lại, cũng không nhíu mày khó chịu nữa, nàng yên tỉnh mà ngủ. Hợi về đến phòng thì gõ cửa nhẹ, Hoài An lên tiếng kêu Hợi vào, con Hợi bưng chén thuốc lại, thuốc lúc này đã âm ấm vừa uống, Hoài An đưa tay nhận chén thuốc, Hợi phụ giúp kê gối cao hơn để Ngọc Mỹ dễ uống, nhưng chắc do thuốc đắng quá nên Ngọc Mỹ không chịu uống, nàng cứ cắn chặt môi, thuốc theo khoé miệnh nàng mà chảy xuống ướt cả khăn quàng quanh cổ. Con Hợi thấy vậy liền lo lắng không thôi, cô ba bệnh mà còn không chịu uống thuốc thì biết khi nào mới khoẻ được chứ.
"Cô ơi, cô ba không chịu uống hả cô, vậy phải làm sao đây?"
Hoài An cũng bối rối, cô thử múc một muỗng thuốc uống thử. Trời ơi, nó đắng nghét, nghĩ sao mà người ta uống nổi, cô nhăn mặt nói
"Thuốc đắng quá Hợi ơi!"
Hợi nghe xong cũng bật cười, sao hai người này giống nhau quá
"Thuốc thì phải đắng chứ cô, mỗi lần uống thuốc bà phải dụ rất lâu cô ba mới chịu uống, nên cô ba sợ bệnh lắm. Nhưng mà thuốc đắng mới là thuốc hay, cô ba không uống thì sao mà hết bệnh được đây"
Hoài An suy nghĩ, nhìn Ngọc Mỹ rồi cô quay qua nhìn con Hợi, cô có cách rồi. Nhưng mà trước tiên phải dụ con Hợi ra khỏi phòng đã
"Hợi, cô có cách cho cô ba con uống thuốc, nhưng mà con trước tiên phải đi ra canh ngoài phòng cho cô, cô không kêu thì con không được vào nghe chưa!"
Con Hợi nghe nói thì cũng dạ rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, tuy là cũng hơi khó hiểu là cô An dùng cách gì để cho cô ba nó uống được thuốc, nhưng mà thôi kệ, cổ nói sao thì nghe vậy đi.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip