Hồi 4: Ghen Á, Lo Dỗ Đi

Thùy Nữ có cá tính rất hòa đồng, năng nỗ với công việc và các mối quan hệ xã hội, thường thì đối với bất kỳ ai thì cô cũng có thể nói chuyện được. Đặc biệt là làm biên tập viên trong tòa soạn, thường xuyên trao đổi vấn đề công việc với cấp trên và các nhà báo viết tin, thành thử ra Thùy Nữ luôn tươi cười mỗi lúc trò chuyện với mọi người trong tòa soạn, kể cả đồng nghiệp nữ lẫn đồng nghiệp nam, đơn giản chỉ vì muốn tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện giữa mọi người, không muốn bất kỳ cá nhân nào cảm thấy bị lạc lỏng hay bị cô lập một mình.

Hôm qua, có một đồng nghiệp nam bị bệnh đang làm được nửa ngày thì xin về.

Sáng ra, Thùy Nữ thấy người ấy đến tòa soạn từ sớm còn chăm chỉ viết nốt tin tức hôm qua đang viết dở dang để đưa cho cô điều chỉnh phù hợp, trước khi in ấn.

Xong việc, Thùy Nữ còn nán lại bàn làm việc của người thanh niên ấy, để hỏi thăm sức khỏe.

" Tuấn thấy trong người đã khỏe hơn chưa? "

" Hôm qua, không biết ăn phải thứ gì tự nhiên em đau bụng như bị đau ruột thừa ấy. Về nhà vợ em nấu cháo cho ăn rồi em uống thuốc, nghỉ ngơi một đêm em đã ổn hơn rồi. "

" . Vậy thì tốt, ráng giữ gìn sức khỏe nha Tuấn. "

" Dạ, cảm ơn chị đã quan tâm. "

Thùy Nữ nở ra nụ cười hòa nhã với cậu đồng nghiệp Tuấn rồi xoay người điệu đà, bước chân uyển chuyển hướng lại bàn làm việc của mình, kế bên cạnh bàn làm việc của Tiểu Bình.

Cô gặp người kia thì nở ra một nụ cười rạng rỡ khóe miệng rung rinh.

" Chào Bình! "

" . "

Thùy Nữ đơ đơ như cây cơ trước gương mặt lạnh tanh của người con gái kia, hình như là không được vui trong lòng hay sao mà nhìn quạo dữ. Mới thấy cô đặt đít xuống ghế thì vội vàng đứng bật dậy te te bỏ đi một nước, cái kiểu không ưa ra mặt.

Không hiểu sao, Thùy Nữ tự nhiên cảm thấy đau trong tim một chút.

Con gái con lứa nhà ai mà, . . . lạnh gì đâu!
















.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip