Hồi 5: Gu
Đến giờ ăn trưa, Thùy Nữ quải bóp đầm bước ra phòng làm việc để đi xuống cầu thang ra bên ngoài thì bắt gặp Diệu một cô bạn đồng nghiệp ngành báo cùng tòa soạn đi song song bên cạnh.
" Em chào chị! "
Cô gái kia cúi đầu lễ phép chào, Thùy Nữ nhẹ nhàng gật đầu.
" Chào em. "
" Chị đi đâu vậy ạ? "
Hai người vừa chậm rãi dảo bước chân đi xuống cầu thang đã có tuổi vừa tán ngẫu.
" Đi ăn cơm trưa thôi. "
" Em đi chung với chị được không? "
Thùy Nữ mỉm cười gật đầu, sao cô có thể từ chối được, huống hồ một cô gái đồng nghiệp rất xinh xắn dễ thương thế này. Ai cũng muốn chơi với người đẹp mà đúng không.
Ở một quán ăn công sở, hai người gọi món ăn rồi vừa ăn vừa tán ngẫu.
" Chị với chị Bình có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? "
Thân chổ nào!?
Thùy Nữ ngớ ngẩn ra, mới hôm qua còn cho cô ăn cục bơ to đùng mà thân chỗ nào, cái con bé này con mắt bị bù lạch ăn hay sao?
" Vào làm chung hồi tòa soạn mới mở, nên coi là quen biết nhau lâu năm thôi, mà sao em hỏi vậy? "
" Chị không có ý gì với chị ấy phải không? "
Thùy Nữ vừa nói vừa lắc đầu.
" Chỉ là bạn bè đồng nghiệp. . . không có tình cảm gì đâu, đừng có nghĩ chị như thế. "
" À. . . vâng. . . em xin lỗi. Nhưng mà chị có biết, chị là gu của chị ấy không? "
" Gu! "
Con bé kia nghe Thùy Nữ ngơ ngác thì buông đũa xuống kéo cái ghế nhích lại gần chổ Thùy Nữ đang ngồi đối diện đĩa cơm sườn bì chả, hạ giọng xuống thoăn thoắt nói.
" Mấy hôm trước, em hẹn chị ấy trên sân thượng để tỏ tình thì chị ấy lập tức từ chối. . . "
" Ừm! "
" Em hỏi chị ấy có phải lý do vì em là con gái! "
" Bộ không phải sao? "
Thùy Nữ thấy cô gái trẻ trung lắc đầu, khiến tim cô khựng lại vài giây mới hiểu ra vấn đề
" Chị ấy nói là tại em không phải gu. . . "
" Ơ. "
" Chỉ bảo gu của chỉ là những người con gái hiền lành, dịu dàng. . . Em ức lắm cơ, nên em cự lại chỉ, em cũng hiền mà chứ em hung dữ đâu na. . . "
" Ừ. "
" Chỉ đệm bóng gió thêm một câu thế này,. . . hiền lành, dịu dàng giống như chị Nữ đấy, chỉ mới chịu! "
Thùy Nữ đứng hình, chỉ im lặng gật gù nghe con bé trút bỏ bầu tâm sự trong lòng.
Cũng không mấy suy nghĩ gì nhiều, cái người kia thường có những kiểu ăn nói rất kỳ quặc, nói thật là chẳng ai hiểu nổi, không khó mà có thể làm người ta không hiểu lầm cho được.
Tuy hơi gượng vì con bé nghĩ mình là người có sở thích yêu con gái, nhưng Thùy Nữ cũng cố gắng dỗ nó mấy câu không quen được người này thì mình quen người kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip