Hồi 7: Đèo Em Về Nhà

Sài Gòn năm 1995, đường đông nhưng chưa kẹt xe nhiều, xe gắn máy chỉ có cub và dream với xe đạp và còn cả xe xích lô, ô tô con bọ.

Khói xe, còi xe cũng ít. Nước sông Sài Gòn rất sạch, trẻ em còn tắm sông được.

Đường xá sạch sẽ và người dân có ý thức rất cao.

Thời điểm Sài Gòn dần dần bước vào thời kỳ quy hoạch phát triển sau chiến tranh, ở ven sông các pa-no quảng cáo khổng lồ trông vô cùng bắt mắt.

Thời này, con nít rất sợ người lớn, người già thích giảng đạo làm người cho con cháu nghe. Người lớn dạy thì trẻ em im re chứ không dám cãi. Phụ nữ thời này đa số đoan trang, nhã nhặn và hay mắc cỡ, ít có se sua đua đòi. Tình cảm trai gái nhẹ nhàng, tế nhị, không phô trương. Đàn bà con gái còn thích mặc áo dài ra đường, kiểu tóc cắt ngắn hay cột gọn gàng ra phía sau lưng.

Đặc biệt là con gái Sài Gòn, dễ thương, thông minh, phóng khoáng nhưng không dễ dãi.

Đêm thứ 6 giữa trung tâm Sài Gòn, Tiểu Bình lái con Dream cũ kỹ đèo Thùy Nữ về nhà của cổ.

Ngồi ở yên sau xe gắn máy, tuy là con gái với nhau nhưng Thùy Nữ tự nhiên cảm thấy ngại, đưa tay ôm eo cổ thì kỳ quá nên đặt hờ bàn tay ở trên đùi.

Vô tình thế nào xe chạy qua mấy cái ổ gà, Thùy Nữ mất thăng bằng, ngả cả con người về phía trước áp trọn vòng ngực to khủng khiếp của mình vào tấm lưng của Tiểu Bình, tức thời cảm thấy xấu hổ đến lúng tim, thêm say rượu nên cả gương mặt đỏ bừng lên, nóng rần rần ở trong người.

Từ hồi chồng mất, Thùy Nữ rất biết giữ khẽ, tạo khoảng cách an toàn với người khác giới. Dù người ta là con gái nhưng ngồi phía sau, gần gũi thế này làm Thùy Nữ thẹn một khối tơ vò ở trong lòng, nhất là nhớ lại lời nói của con bé kia, chuyện cô là gu của cô ấy, khiến cho ruột gan của Thùy Nữ không phút nào yên từ lúc mới leo lên xe tới bây giờ.

Gió mát thổi mái tóc dài suông mượt của Thùy Nữ trông cô xinh xắn, hiền hòa và điệu đà vô cùng.

Gương mặt của cô ẩn hiện ở kính chiếu hậu của chiếc xe gắn máy, ánh mắt vô tình lướt qua thì bắt gặp được ánh mắt vụng trộm quen thuộc của ai kia.

Theo quán tính của những người thân thiện, Thùy Nữ nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười rất duyên.

Người kia giật mình lộ ra một nụ cười méo mó không rõ ý tứ rồi như mọi lần lại cô, không thèm nhìn gương mặt của cô qua kính chiếu hậu xe gắn máy nữa.

Thùy Nữ quê một cục, nhớ lại chuyện hồi xưa hai người vào chung tòa soạn cho tới tận bây giờ, mấy năm trời chứ không phải ít, mà hình như cô với cổ chỉ nhìn nhau qua ánh mắt, cười cười mấy cái, chào nhau mấy câu, chỉ có vậy thôi, không có nói chuyện gì ngoài công việc với nhau hết.









.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip