Chương 18: Lời cảnh báo trong đêm
Ngọn đèn dầu trên ghe leo lét, khói ám vàng ố cả tấm mui lá. Đoàn hát ai nấy sau buổi tập ca mệt nhoài, kẻ nằm gối đầu lên bao vải, người co ro bên đống chăn mỏng, chỉ còn lại tiếng côn trùng và gió sông mơn man. Nhưng Trần Hà Duyên không sao chợp mắt.
Nàng ngồi dựa vào mạn ghe, mắt dõi về khúc sông hun hút tối đen. Lòng đầy mối lo: từ hôm đụng độ đến giờ, quá nhiều ánh mắt lạ xuất hiện quanh họ. Duyên linh cảm như thể có bàn tay vô hình nào đó đang vây chặt lấy đoàn.
Đang ngẫm nghĩ, nàng nghe có tiếng khua nhẹ dưới nước. Duyên lập tức siết chặt cây dao găm giắt bên hông. Một bóng người hiện ra, bơi thuyền con áp sát. Ánh trăng rọi xuống gương mặt rám nắng, là Tư Mãnh - gã chài lưới vốn quen biết đoàn hát từ mấy tháng trước.
- Chị Duyên, tôi... tôi tới để báo tin! - giọng hắn hổn hển.
Duyên cau mày, kéo hắn lên ghe.
- Có chuyện gì?
Tư Mãnh nhìn quanh, rồi ghé sát, thì thào:
- Tối qua, ở bến sông Tân Hòa, tôi nghe bọn lính Pháp với tụi tay sai bàn nhau. Chúng nói đã nắm được tin đoàn hát của chị đang xuôi về miền hạ, định sẽ chặn bắt, để khỏi gieo rắc những khúc ca chống lại tụi nó.
Nghe xong, tim Duyên nhói thắt. Nàng mím môi, ngẫm một lát rồi hỏi:
- Ngươi chắc chứ?
- Tôi nghe rõ ràng. Chúng còn nhắc đích danh cô đào Minh Khuê - bảo rằng tiếng ca của cô ấy "ngọt ngào mà nguy hiểm, dễ làm dân lòng lay động". - Mãnh nuốt nước bọt. - Hình như có kẻ trong vùng chỉ điểm.
Duyên quay đầu nhìn về chỗ Khuê đang say ngủ. Nàng thấy sống lưng lạnh buốt. Nếu chuyện này là thật, thì không chỉ đoàn hát, mà cả tính mạng của Khuê sẽ như chỉ mành treo chuông.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn đỏ ửng trên rặng dừa nước, Duyên triệu tập cả đoàn. Nàng thuật lại lời cảnh báo, ánh mắt kiên quyết.
- Ta không thể đi thẳng đường sông lớn nữa. Chúng ta phải men theo kênh rạch nhỏ, tránh tầm mắt. Nhưng đi như vậy sẽ vất vả, có khi cạn lầy, kẹt ghe... Các anh chị có dám theo?
Một thoáng im lặng. Rồi ông nhạc công già chống cây đàn kìm đứng dậy:
- Đời ta sống nhờ tiếng ca, chết cũng vì tiếng ca. Chị Duyên cứ quyết, chúng tôi theo.
Tiếng đồng thanh của cả đoàn vang lên, dù run rẩy nhưng dứt khoát. Khuê lặng lẽ nắm tay Duyên, ánh mắt trong veo:
- Chị đi đâu, em đi đó.
Duyên siết chặt tay nàng, lòng rưng rưng.
---
Thế là đoàn hát đổi hướng. Họ đưa ghe rẽ vào những con rạch ngoằn ngoèo, hai bên bờ rậm rạp lau sậy và bần chua. Ban ngày họ giấu ghe dưới bóng cây, ban đêm mới dám cất bước.
Một lần, ghe mắc cạn giữa đoạn rạch lầy. Mọi người phải xuống bùn, gồng sức đẩy. Khuê vốn quen thân phận tiểu thư, chân mềm yếu, trượt ngã mấy lần, bùn lấp cả mặt. Nhưng nàng cắn răng, không than nửa lời. Nhìn Duyên gồng mình kéo dây, mồ hôi ướt đẫm áo, Khuê chỉ biết gắng hết sức mà theo.
Có đêm, họ phải trú trong một ngôi chùa hoang bên bờ. Trong gian chính điện, tượng Phật sứt mẻ, nhưng ngọn đèn dầu thấp sáng vẫn tỏa ra sự bình an lạ lùng. Mọi người thắp nhang khấn nguyện, cầu cho đoàn hát được che chở.
Duyên thấy Khuê ngồi lặng dưới chân tượng Phật, hai bàn tay khép lại. Ánh sáng lung linh soi gương mặt nàng, vừa mong manh vừa kiên cường. Trong phút ấy, trái tim Duyên dậy lên niềm thương nhớ kỳ lạ - một thứ tình cảm vượt xa tình chị em, tình đồng đội. Nàng sợ để lộ, chỉ đành giấu trong mắt.
---
Một buổi chiều, khi ghe cập bến nhỏ để nghỉ, Tư Mãnh lại tìm đến. Hắn hạ giọng:
- Chúng đang truy gắt hơn. Tôi nghe nói đã có kẻ trong đoàn bị ngờ là tay trong.
Cả ghe xôn xao. Duyên lập tức hỏi:
- Ngươi nghe được tên?
Mãnh lắc đầu:
- Không rõ. Chỉ biết chúng bảo có "người trong phường hát đã bán tin lấy bạc".
Không khí nặng nề như đá đè ngực. Ai cũng nhìn nhau nghi kỵ. Ngay cả tiếng sóng vỗ cũng nghe gằn gằn.
Ông già nhạc công chậm rãi nói:
- Đừng để nghi kỵ giết chúng ta trước khi kẻ thù kịp làm.
Duyên gật đầu, dõng dạc:
- Ai cũng mệt mỏi, nhưng ta phải tin nhau. Nếu trong đoàn quả có kẻ phản bội, sớm muộn gì hắn cũng lộ mặt.
---
Đêm xuống, đoàn lại cất tiếng ca. Lần này, Duyên chủ động chọn bài Hoài Lang, giọng nàng vang trong, từng chữ tha thiết:
"Trời buông sương lạnh, ai còn nhớ ai...
Một khúc hoài lang, gửi lòng theo nước chảy..."
Khuê đứng kế bên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng nàng vẫn dìu dặt hòa vào. Những con người khác trong đoàn cũng dồn hết nỗi niềm vào nhạc cụ, tiếng trống, tiếng đờn. Âm thanh vang vọng qua mặt nước, khiến cả rừng sông như cùng run rẩy.
Thế nhưng, trong bóng tối ngoài kia, đôi mắt rình rập vẫn dõi theo. Kẻ phản bội chưa lộ diện, nhưng đã gieo hạt hoài nghi. Và trước mắt đoàn, con đường sẽ còn chông gai hơn bao giờ hết.
Một cơn gió lạnh thổi ngang, làm ngọn đèn trên ghe chao đảo. Duyên bất giác siết chặt con dao trong tay áo, thì thầm trong lòng:
- Dù sóng gió thế nào, ta cũng phải giữ tiếng ca này sống còn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip