Chương 47: Trận Chiến Sinh Tử

Bóng đen khổng lồ của quái vật mực đen đứng giữa rừng, sừng sững như một ngọn núi sống, từng giọt mực đen rơi xuống đất, tạo thành những vũng bùn dày đặc. Không gian rung chuyển theo từng nhịp bước của nó, tiếng thét rít vang vọng, khiến cỏ cây lay động dữ dội.

Khuê nắm chặt con dao, mắt dõi theo quái vật, từng cơ bắp căng cứng. Duyên đứng cạnh, tay ôm cây đàn kìm, ánh mắt sáng rực quyết tâm:
- Chúng ta phải tiêu diệt nó... cho tất cả những linh hồn đã bị giam giữ.

Âm nhạc vang lên, từ đàn kìm, đàn tranh, song lang, và cả điệu hò dân gian ngân nga. Từng giai điệu như dòng điện quấn quanh cơ thể quái vật, khiến nó rung lên, giãy giụa trong cơn thịnh nộ. Nhưng sức mạnh mực đen vẫn quá lớn, quái vật lao tới, từng cú đập mạnh làm mặt đất rung chuyển, cây cối gãy vụn.

Khuê và Duyên phối hợp nhịp nhàng. Khuê lao tới chém từng cú chính xác vào cơ thể mực đen, trong khi Duyên dùng âm nhạc tạo ra sóng âm làm chậm mọi chuyển động của nó. Những linh hồn đã được giải thoát trước đó cũng tham gia: tay cầm cành cây, cột sắt, tạo thành hàng phòng ngự vững chắc, hỗ trợ Khuê và Duyên.

- Không được lùi! - Khuê hét, vừa chém vừa né, máu mực văng tung tóe, nhưng anh biết phải giữ nhịp. - Mỗi nhát dao, mỗi nốt nhạc... là một linh hồn được giải thoát!

Quái vật mực đen gầm vang, những sợi mực đen dài như rắn quấn quanh người Khuê và Duyên. Họ giằng co từng giây, đau đớn dâng trào, nhưng không bỏ lỡ một nhịp nhạc nào.

Dần dần, ánh sáng từ đàn kìm và đàn tranh lan tỏa mạnh mẽ, quái vật bắt đầu co rút, từng mảng mực vỡ vụn, tung tóe lên không trung. Tiếng thét cuối cùng vang lên thảm khốc, rồi im bặt. Bóng đen khổng lồ tan biến, để lại một cánh rừng yên bình, cỏ xanh mơn mởn, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất.

Các linh hồn được giải thoát đồng loạt quỳ xuống, đôi mắt long lanh niềm biết ơn. Một vài linh hồn còn nhỏ bé vươn tay ra, chạm vào Khuê và Duyên, như muốn cảm nhận sự sống lại lần nữa.

Duyên mệt nhoài, gục vào vai Khuê:
- Chúng ta... đã làm được...

Khuê ôm cô, mỉm cười mệt nhọc nhưng tràn đầy hạnh phúc:
- Đúng... không còn bóng tối, không còn mực đen nữa. Tất cả đều được giải thoát.

Xa xa, những âm thanh cải lương, tiếng đàn tranh, song lang vang lên, nhưng lần này là nốt nhạc của tự do, không còn âm vang ma quái. Không gian tĩnh lặng nhưng đầy sức sống, như thế giới vừa được hồi sinh.

- Đây mới chỉ là bước đầu... - Khuê thì thầm - nhưng ít nhất, chúng ta đã chiến thắng. Và từ giờ, số phận mình... tự mình viết lấy.

Duyên gật, ánh mắt sáng lên niềm tin:
- Vâng... chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của chính mình, không ai khác.

Khuê và Duyên hợp lực cùng các linh hồn đã được giải thoát, tiêu diệt quái vật mực đen cuối cùng - phần sức mạnh còn sót lại của Tác Giả. Âm nhạc và lòng dũng cảm trở thành vũ khí giải cứu, mở ra một thế giới yên bình và tự do, đánh dấu chiến thắng quan trọng trong hành trình sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip