Chương 5: Đêm Trốn Chạy

Tiếng roi da xé gió sượt qua, nhưng chưa kịp chạm vào Khuê thì một người trong gánh kịch bật tới kéo cả hai lùi lại. Cú đánh trúng vào vách gỗ, để lại vệt nứt dài. Tên cai tổng giận dữ quát:

“Đứa nào chống lệnh quan Tây, tao bắt hết, không chừa!”

Bọn lính đồng loạt rút súng. Đêm tối bỗng đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Cả gánh tái mét, có người ngã quỵ. Nhưng rồi, không biết từ đâu, tiếng dân làng hô lên:

“Đừng bắt họ! Gánh hát này là của chúng tôi! Họ hát cho dân nghe, không phạm tội gì cả!”

Giọng hô ấy như ngọn lửa bén rơm. Người dân ùa ra từ những lùm cây, từ các mái nhà tranh. Họ cầm gậy tre, cuốc, thậm chí chỉ có tay không. Tiếng chân dồn dập vang lên. Trong phút chốc, bọn lính lúng túng, bắn vài phát chỉ thiên dọa nạt. Tiếng nổ xé trời.

Khuê ôm chặt lấy tay Duyên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hiện rõ, nhưng cũng cùng lúc, một sức mạnh vô hình khiến cô không bỏ chạy. Cô nghe Duyên thì thầm bên tai:

“Đây là lúc… tiếng hát có giá trị thật sự.”

Duyên hít sâu, rồi cất giọng ngay giữa tiếng la ó hỗn loạn. Không phải vọng cổ da diết như mọi lần, mà là một làn điệu hùng hồn, dõng dạc như tiếng trống trận:

“Đêm nay ta hát, chẳng phải để vui,
Mà hát cho quê hương đứng dậy!
Máu có rơi, xương có tan,
Tiếng người Việt vẫn còn ngân mãi…”

Âm thanh như xé màn đêm. Người dân càng thêm phấn khích, họ dồn lên, che chắn cho gánh hát. Bọn lính hoảng, lo sợ mất kiểm soát, liền rút lui, để lại lời hăm dọa:

“Chúng bay nhớ đó! Lần sau không thoát đâu!”

Chỉ còn lại tiếng vó ngựa dần xa. Bãi đất trước rạp xác xơ, mùi khói súng còn vương.

---

Đêm ấy, cả gánh hát không ai dám ở lại. Ông Ba Viễn họp gấp, giọng run run:
“Không được nữa rồi, tụi bây! Tụi Tây thế nào cũng quay lại. Lần này may mắn thoát, lần sau coi như nát gánh.”

Nhiều đào kép bật khóc. Họ thương gánh hát, thương mái rạp đã gắn bó cả đời. Nhưng ai cũng hiểu, ở lại đồng nghĩa với vào tù, thậm chí mất mạng.

Duyên ngồi im lặng, mắt nhìn ngọn đèn dầu chập chờn. Khuê ngồi cạnh, lặng lẽ nắm chặt tay chị, như muốn truyền cho cả hai một sự can đảm mong manh.

Cuối cùng, ông Ba Viễn quyết:
“Đêm nay, chúng ta rút khỏi làng. Sáng mai, mỗi người một ngả, tìm đường sinh sống. Gánh hát… coi như tạm tan.”

Cả gian nhà lặng như tờ. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài ruộng.

---

Khi mọi người vội vã thu xếp, Khuê ngồi lại một góc. Tim cô nặng trĩu. Bao giấc mơ, bao buổi tập hát, những tiếng vỗ tay của dân quê… tất cả dường như tan biến trong một đêm.

Duyên bước tới, quỳ xuống cạnh cô. Ánh mắt chị sáng rực, không giống người vừa mất tất cả.
“Khuê, đừng buồn. Tan gánh không có nghĩa là hết. Chỉ là khởi đầu cho một chặng đường khác thôi.”

Khuê ngẩng lên, mắt hoe đỏ:
“Nhưng… chúng ta biết đi đâu? Biết làm gì? Em sợ lắm.”

Duyên đặt bàn tay ấm áp lên má Khuê, dịu dàng nhưng kiên quyết:
“Đi đâu cũng được, miễn là còn tiếng hát. Họ có thể đập nát rạp, nhưng không thể dập được lửa trong tim. Nếu em muốn… thì đi cùng chị.”

Khoảnh khắc ấy, Khuê thấy rõ ràng: không phải gánh hát mới là mái nhà, mà chính là người đứng trước mặt cô. Dù ngoài kia có giông tố, chỉ cần có Duyên, cô cũng dám bước tiếp.

Cô gật đầu. Lần đầu tiên, không còn do dự.

Ngoài kia, gió đêm rít qua cánh đồng, như tiếng gọi giục giã. Gánh hát chuẩn bị lên đường trong im lặng. Chuyến đi mịt mờ, không biết ngày nào trở lại. Nhưng trong lòng hai người con gái, một ngọn lửa vừa thắp, sáng rực giữa bóng tối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip