Chương 54: Dấu Hiệu Bất Thường
Sau lễ hội âm nhạc, làng trở lại nhịp sống bình yên. Trẻ con chạy nhảy trên cánh đồng, người lớn chăm sóc vườn cây, và âm nhạc dân gian vẫn vang vọng qua từng mái lá. Nhưng giữa sự yên bình ấy, Khuê và Duyên bắt đầu nhận thấy những điều lạ thường.
Buổi sáng hôm đó, khi họ đi kiểm tra khu rừng sát làng, cỏ cây lay động khác thường. Một vài vệt mực mờ nhạt tưởng chừng đã biến mất giờ lại xuất hiện, co quặp như đang thở. Không chỉ vậy, âm thanh lạ lùng vang lên trong không gian, pha lẫn với tiếng chim và gió, khiến Duyên cau mày.
- Anh nghe không? - Duyên nói, tay ôm cây đàn kìm - Có âm thanh... không giống bất cứ nhịp điệu nào chúng ta từng nghe.
Khuê đứng cạnh, mắt dõi theo những vệt mực đen co quắp trên mặt đất. Anh nắm chặt dao, cảm giác nguy hiểm len lỏi:
- Đây không phải là dư ảnh bình thường... Nó có năng lượng... sống.
Hai người tiến sâu vào rừng, âm thanh càng rõ rệt, vang lên như tiếng thì thầm của nhiều giọng nói cùng lúc. Một vài linh hồn nhỏ bé xuất hiện, nhưng chúng không hướng về họ với niềm biết ơn, mà dường như lạc lõng và hoảng sợ.
- Có gì đó đang tồn tại ngoài sức tưởng tượng... - Duyên thốt lên, mắt sáng rực niềm quyết tâm.
Khuê hít sâu, bật những nốt nhạc mạnh từ dao và nhịp chân, tạo ra sóng năng lượng xung quanh. Những vệt mực đen co lại, nhưng thay vì tan biến, chúng kết tụ thành những bóng mờ, hình thù méo mó, giống như phần còn sót lại của Tác Giả nhưng mạnh hơn, đầy ám khí.
Một bóng mờ lớn xuất hiện trước mặt họ, cao như cây cổ thụ, hai mắt đỏ rực và mực đen phủ khắp thân. Tiếng rít của nó vang lên, làm rung chuyển đất rừng, tiếng chim bay tán loạn.
- Đây là... một mảnh sức mạnh chưa từng thấy... - Khuê nghiêm giọng. - Tác Giả không chết hoàn toàn. Đây là phần còn sót lại, mạnh hơn bất cứ thứ gì trước đây.
Duyên nắm chặt tay Khuê, bật những nốt nhạc từ cây đàn kìm, vừa tạo sóng âm vừa phát hiện năng lượng của mảnh bóng tối:
- Chúng ta phải cẩn thận... sức mạnh này có thể phá hủy cả làng nếu không kiểm soát được.
Hai người đối diện bóng mờ, cảm nhận dòng năng lượng mạnh mẽ phát ra, như muốn cuốn họ vào một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng lần này, họ không còn sợ hãi. Âm nhạc, niềm tin và sức mạnh mà họ đã khai phá sẽ là chìa khóa để đối mặt thử thách mới.
Khuê nghiêm nghị nói:
- Chúng ta đã cứu làng một lần. Lần này... cũng sẽ như vậy. Nhưng chúng ta phải chiến đấu khôn ngoan hơn, phối hợp nhịp nhàng và tận dụng toàn bộ sức mạnh mới.
Duyên gật, ánh mắt rực sáng niềm quyết tâm:
- Không chỉ cho làng, mà còn cho tất cả những linh hồn từng bị giam giữ. Chúng ta không thể để bóng tối trở lại.
Rừng yên lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào, âm nhạc của họ vang lên, tạo thành ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Hai người bước vào trận chiến mới, lần này đối mặt không chỉ với mực đen, mà với phần còn sót lại mạnh mẽ nhất của Tác Giả.
Khuê và Duyên nhận ra những dấu hiệu bất thường xuất hiện từ rừng xung quanh. Một mảnh sức mạnh còn sót lại của Tác Giả mạnh hơn bao giờ hết đang hình thành, báo trước một thử thách mới. Họ chuẩn bị tinh thần và sức mạnh để đối diện lần nữa, bảo vệ làng và các linh hồn khỏi bóng tối trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip