Chương 37: Trò Chơi Được Vạch Ra

Âm thanh rè rè từ loa vọng xuống khiến từng sợi tóc gáy của Duyên dựng đứng. Trong căn phòng chật chội, ánh đèn vàng ố rọi thẳng xuống bức tranh chân dung chưa hoàn thiện, như đang phơi bày cô ra trước bàn tay vô hình nào đó.

Khuê gầm khẽ, lao đến nắm lấy tay nắm cửa. Anh xoay, giật, đập, nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng kim loại lạnh lùng đáp trả. Cánh cửa như gắn chặt vào bức tường.

- Buông đi, Khuê. - Giọng nói phát ra từ loa lần nữa, đều đều như nhát búa giáng vào tâm trí. - Không có lối nào rời khỏi đây... trừ khi các ngươi hiểu luật chơi.

Duyên run lẩy bẩy, áp sát vào lưng Khuê, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên chiếc loa nhỏ lẩn trong góc phòng.
- Luật... luật gì?

Một tràng cười khàn đục bật ra, âm vang xoáy sâu:
- Từng giọt máu rơi, từng bước chân in, đều là bản nhạc của ta. Các ngươi đã chọn đi theo, thì từ giờ phải diễn đúng vai. Trên bức tường này, mỗi gương mặt là một linh hồn đã mắc nợ. Họ chỉ có một con đường: hoặc trở thành tranh, hoặc hóa thành tro.

Duyên khuỵu xuống, hai tay ôm đầu. Những bức tranh trên vách như đồng loạt nhìn về phía cô, đôi mắt khô nứt tưởng chừng muốn bật ra tiếng thét.

Khuê nén giận, nhìn thẳng lên trần.
- Ngươi muốn gì? Tại sao là chúng ta?

Im lặng. Rồi một tiếng "tách" vang lên. Tấm màn vải phía cuối phòng chậm rãi hạ xuống, lộ ra một chiếc bàn gỗ dài. Trên bàn, một chiếc hộp đen bóng đặt ngay ngắn, khóa số quay về ba con số chưa mở.

Giọng nói lại cất lên, nặng nề:
- Trong chiếc hộp là chiếc chìa khóa duy nhất mở cánh cửa này. Muốn thoát, phải tìm được mật mã ba chữ số. Manh mối... nằm ngay trong những gương mặt các ngươi vừa nhìn thấy. Nhưng nhớ kỹ... thời gian không chờ. Khi ánh đèn vụt tắt, máu sẽ là bút, da thịt là toan.

Rèeeeeeeee... - tiếng loa im bặt, để lại khoảng trống đặc quánh.

Duyên ngẩng lên, mặt trắng bệch.
- Ba con số... từ đâu? Trong hàng chục bức tranh này... làm sao biết?

Khuê đưa mắt quét quanh, rồi dừng lại ở chính bức chân dung dang dở của Duyên. Anh nắm chặt tay cô, thì thầm:
- Chắc chắn bức đó. Nếu hắn nhắm vào em, thì lời giải nằm ở đó.

Họ chậm rãi tiến lại gần. Trên bức tranh, ngoài nét máu khô, Khuê nhận ra bên góc trái có ba vết cào mảnh - trông như ký hiệu ẩn giấu. 3 đường gạch ngang, rồi 7 chấm nhỏ, và một hình xoáy tròn duy nhất.

Duyên nín thở.
- 3... 7... 1?

Ngay khoảnh khắc cô thốt ra, bóng đèn trên trần chập chờn dữ dội, ánh sáng lóe tắt liên hồi. Từng bức tranh trên tường bắt đầu rỉ máu, những vệt đỏ tươi chảy xuống như thể người trong tranh đang khóc.

Khuê lao tới bàn, run tay xoay mã số. Tách! - ổ khóa bật mở. Nhưng cùng lúc, tiếng kim loại cọ sát đâu đó vang rền như sấm: tường phòng dần khép lại, ép không gian hẹp dần.

Khuê giật nắp hộp. Bên trong không phải chìa khóa... mà là một con dao dính máu khô.

Trên lưỡi dao khắc ba chữ run rẩy: "Đổi bằng máu."

Duyên ngã quỵ, tuyệt vọng nhìn Khuê. Còn anh, đôi mắt rực lên pha trộn giữa kinh hoàng và quyết tâm. Trò chơi thật sự đã bắt đầu - và cái giá, có lẽ chính là họ.

Duyên và Khuê phát hiện mật mã mở hộp, nhưng thay vì chìa khóa, trong đó lại là một con dao khắc dòng chữ "Đổi bằng máu." Căn phòng bắt đầu co hẹp, buộc họ phải đối diện lựa chọn khủng khiếp: hy sinh hoặc bị nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip