Chương 2: [Hiện tại 1]
"Con gái gì mà giờ này còn ngủ nữa, dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng nè" giọng của một người phụ nữ gọi, người đàn ông đang đọc báo nhìn đồng hồ rồi kêu đứa con gái còn đang ngái ngủ dậy "Tử Đình dậy đi sắp chín giờ rồi" cô nghe gần chín giờ rồi thì mới lặt đặt ngồi dậy, cô vô nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng, dưới nhà cô thấy cha mẹ đang ngồi xem tivi, nhìn thấy cô xuống mẹ cô nói với giọng có chút châm biếm" dậy sớm quá ha, sao không ngủ thêm chút nữa đi ". Cô cũng không chịu yếu thế mà nói lại " dù sao tối qua còn dọn đồ xong rồi, dù có ngủ đến mười hai giờ thì cũng không sao đâu mẹ" cô đi lại bàn ăn sáng, mẹ cô cũng không nói gì nữa quay qua xem tivi tiếp thấy hai mẹ con trí chéo nhau người cha cũng quen với khung cảnh này nên không muốn bình luận gì mà xem tivi chung với vợ.
Ăn xong cô dọn bàn ăn rồi đi mặc áo khoác đeo khẩu trang và mũ ra ngoài đi dạo dù sao cũng đã lâu cô chưa đi dạo quanh đây.
Công việc của cô là diễn viên hạng C nhưng vì một ít bê bối (do cô tự tạo) nên giờ cô phải tạm ẩn một thời gian để sự việc lấn xuống rồi mới quay lại làm việc, đi lòng vòng rồi cô đi đến chỗ ghế dài ngồi nghỉ , theo sau là một cô gái trạc tuổi nhìn giống cô nhưng người đó đang lướt và có vẻ chỉ mình cô mới thấy được người đó.
Cái người này lúc cô khoảng năm 12 tuổi thì thấy được, người này nói là mình từ nơi khác đến nhưng vì số chuyện mà bị đưa đến đây đang chờ bạn bè hồi sinh để tiếp tục hành trình người này cùng tên với cô cũng là Vũ Tử Đình nhưng người kia nói gọi tên vậy cứ kì kì nên đổi thành Vũ Thanh Hà.
Ngồi ở đó khoảng nửa tiếng cô mới đứng dậy đi về nhà, Thanh Hà thì bay theo sau cô đi về trên đường về cô cứ suy nghĩ, cơ thể này quá yếu chẳng làm được gì hết, ngay cả cầm kiếm lâu chút cũng mệt thật sự là quá kém. Giờ nếu em ấy ở đây chắc sẽ ăn ủi mình rồi nghĩ vậy tâm trạng đang không tốt giờ xuống dưới đáy xã hội rồi. Nhìn cái con người này tự nhiên thấy mình cũng không đến nỗi nào Thanh Hà đã nghĩ vậy.
Khi gần đến nhà thì cô thấy có chiếc ô tô đen đang đậu bên cạnh nhà, cô nghĩ chắc là xe hàng xóm thôi rồi cô đi vô nhà. Mới bước vào đã có hai người đi ra một người đàn ông nhìn khá lớn tuổi người còn lại thì nhìn giống sinh viên đại học vậy, nhìn sắc mặt họ hơi trầm xuống, nhìn thấy cô người đàn ông liền đổi sắc mặt tươi cười chào hỏi cô "chào cháu chắc cháu là con của anh ta, chú là chú hai của cháu bên cạnh chú là em họ cháu Vũ Minh Khang" nghe cha mình nhắc tên cậu sinh viên này mới đưa mặt lên " chào" rồi sau đó đi lướt qua vô xe ngồi, nhìn thằng con ông vậy ông cũng chỉ lắc đầu, thấy ông vậy cô cũng đáp lại " vâng chào chú con tên Vũ Tử Đình thân hạnh gặp chú ạ".
Nghe tên cô xong thì trong mắt ông hiện ra một tia kinh ngạc nhưng rồi cũng biến mất rồi nỡ một nụ cười tươi "đúng là đứa cháu ngoan không như đứa con của ta" nhắc đến nó ông chỉ biết thở dài, cô cười rồi nói "chắc cậu ấy ngại thôi ông đừng buồn" thấy cô dễ nói chuyện nên ông tiến thẳng vào vấn đề chính luôn "chú có thể kết bạn qua mạng với cháu không? sẵn tiện kéo cháu vào nhóm gia đình ta luôn", cô cười đồng ý ông cả hai trao đổi số điện thoại ông cười nói "chút nữa chú mời cháu vô nhóm gia đình nhớ đồng ý nha" cô cười gật đầu vẫy tay tiễn ông ra xe. Khi chiếc xe đi xa cô cũng bước vô nhà.
Thấy cô thì người cha ngẩn mặt lên "con gặp họ rồi?" cô chỉ gật đầu bước lên phòng người cha cũng chẳng nói gì quay vô bếp làm bữa trưa. Cô ngồi lên giường Thanh Hà thì bay xung quanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi "cái ông già đó là chú hai của ngươi thiệt à?", cô chỉ gật đầu, khi nhìn thấy hai người đó cô đã có thể cảm nhận hai người này cùng máu mủ với cô, thấy cô gật đầu thì Thanh Hà tiếp tục nói "nếu vậy thì không tốt rồi có lẽ họ đã để ý đến ta rồi đó" cô nghe mà cũng chẳng để ý mấy cái hồn ma này dù có dùng thiên lôi đánh tới chắc gì đã hồn phi phách tán chứ.
Phía bên kia thì không khí ngột ngạt người mở miệng đầu tiên là ông "con cảm nhận được chứ?" nghe cha hỏi thì cậu trả lời "vâng con cảm nhận được có người đằng sau cô ta, con cũng thử dùng thuật pháp thăm dò nhưng chẳng được gì cả" nghĩ đến đó cậu thấy tức mặt quay qua cửa sổ, nhìn thấy vậy ông lại suy nghĩ về một vị trưởng lão đã từng kể về một kẻ trong tộc ông có hai linh hồn bám theo người đó, dù là nữ nhưng sức mạnh lại vực bậc hơn nam nhân, chẳng có ghi chép gì về người đó tất cả đều bị đốt hết ngay cả cái tên cũng chẳng có. Suy nghĩ mấy chuyện gần đây khiến ông đau đầu, nhưng ông lại có cảm giác mình mà không quản thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip