Ep 22 (Phần 1): Du lịch cuối cùng
[Cảnh: Phòng khách – Sau khoảnh khắc trầm lắng, tiếng hệ thống bất ngờ vang lên]
📣 [HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
"Ngôi nhà chung chuẩn bị đi đến hồi kết.
Để lưu giữ những ký ức đẹp nhất, chương trình đã chuẩn bị một chuyến du lịch cuối cùng dành cho tất cả các thành viên.
Địa điểm được chọn là: Bãi biển Jinshan (Jinshan City Beach).
Mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị đồ đạc và tinh thần cho hành trình này nhé!
Hãy cùng nhau tận hưởng chuyến đi cuối một cách vui vẻ và trọn vẹn nhất!"
🎬 Cảnh quay: Tất cả thành viên như sững lại một giây, sau đó đồng loạt "Ồ" lên.
Kiki là người đầu tiên phản ứng:
“Gì vậy trời, nghe như thông báo thi tốt nghiệp ấy, chuẩn bị kết thúc rồi luôn hả?”
Hoài Cẩn đặt tay lên ngực:
“Trái tim mình chưa sẵn sàng để xa mọi người đâu nha…”
Ân Như cười khẽ nhưng ánh mắt có chút ngậm ngùi:
“Tớ mới bắt đầu thấy quen với cuộc sống ở đây đó…”
Mạc Hàn cầm chai nước uống một ngụm:
“Biển Jinshan à? Hay đấy. Ít nhất là chuyến cuối cũng có thể bung xõa.”
Liễu Nham mỉm cười:
“Thì ra đây là cơ hội cuối để tạo dấu ấn nhỉ.”
Đỉnh Đỉnh:
“Chuyến đi kết thúc nhưng biết đâu… lại là khởi đầu cho một điều khác.”
Văn Tịnh nhìn sang Hạo Vũ:
“Vậy thì… mình nên tận hưởng mọi khoảnh khắc còn lại thôi.”
Hạo Vũ gật đầu, mỉm cười:
“Ừ, và làm rõ những điều mình muốn…”
📷 Máy quay chuyển nhanh đến hình ảnh vali được kéo ra, các thành viên bắt đầu xếp đồ, chọn bikini, kính râm, kem chống nắng…
🎶 Nhạc nền rộn ràng và hơi hồi hộp vang lên, báo hiệu: Một hành trình sắp kết thúc nhưng cũng là một chương mới đang mở ra…
💬 [Phòng bình luận sôi nổi trở lại]
Đỗ Hải Đào:
“Trời ơi, nghe tới từ ‘cuối cùng’ mà lòng tui đau thiệt á!”
Selina:
“Đi biển là dễ có moment nha, hóng quá!”
Ngôn Thừa Húc:
“Ai dám cá là sẽ có nắm tay dạo biển hoàng hôn không? Tôi chờ cảnh đó nha!”
Dương Thừa Lâm:
“Cảm giác cái gì cũng chưa rõ ràng mà đã đến đoạn cuối rồi, kịch tính nè!”
📍Bãi biển Jinshan – sắp sửa chào đón những trái tim đang rung động, những ánh mắt đang tìm kiếm sự chắc chắn cuối cùng.
[Cảnh: Sáng sớm – ánh nắng dịu nhẹ tràn vào phòng khách, tất cả thành viên đã chỉnh tề, vali các cỡ xếp ngay ngắn thành hàng dọc. Không khí phấn khởi nhưng cũng phảng phất chút lưu luyến.]
📣 [HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
"Mọi người có thể tự lái xe đến Bãi biển Jinshan.
Hãy lựa chọn người đồng hành của mình một cách tự nhiên nhất!"
🎬 Máy quay lia đến từng gương mặt đang nhìn nhau cười.
Đỉnh Đỉnh vươn vai:
“Vậy giờ chia xe sao đây ta?”
Hạo Vũ chủ động:
“Tớ có thể lái một xe nhé.”
Ân Như nhanh chóng tiếp lời, nửa đùa nửa thật:
“Vậy thì xe còn lại để tớ lo. Không ai dám giành với mình luôn.”
📷 Máy quay cận cảnh ánh mắt thoáng nhìn nhau giữa Ân Như và Hoài Cẩn.
Ân Như nhẹ nhàng quay sang nhìn Hoài Cẩn:
“Cậu... đi cùng tớ chứ?”
Hoài Cẩn mỉm cười khẽ gật:
“Ừ, tớ chọn xe cậu.”
📷 Khoảnh khắc nhỏ đó khiến phòng bình luận hú hét nhẹ.
Văn Tịnh lúc này chủ động lên tiếng:
“Tớ đi với Hạo Vũ nhé.”
Liễu Nham mỉm cười rồi không chần chừ:
“Vậy chị cũng lên xe này đi.”
Đỉnh Đỉnh đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng đi về phía nhóm Văn Tịnh:
“Tôi theo đội này cho sôi động nha.”
Kiki nhìn nhóm còn lại, gật gù:
“Vậy tui về xe Ân Như.”
Mạc Hàn khoác balo, theo sau Kiki:
“Tui cũng đi xe đó, cho cân bằng lực lượng.”
📷 [Bảng phân chia xe xuất hiện trên màn hình]
🚗 Xe 1 – Lái xe: Hạo Vũ
Hạo Vũ Văn Tịnh Liễu Nham Đỉnh Đỉnh
🚙 Xe 2 – Lái xe: Ân Như
Ân Như Hoài Cẩn Kiki Mạc Hàn
💬 [Phòng bình luận phát cuồng]
Ngôn Thừa Húc:
“Tôi nói thật nha, nhóm xe Hạo Vũ là đỉnh của chóp luôn á, toàn người ‘có chuyện’ với nhau.”
Selina:
“Liễu Nham chọn xe Hạo Vũ nhưng ánh mắt Đỉnh Đỉnh kìa… không phải vô tình đâu đúng không…”
Dương Thừa Lâm:
“Xe Ân Như thì là khúc ngọt ngào dễ thương, còn xe Hạo Vũ là khúc trầm sâu đậm đó mọi người.”
Đỗ Hải Đào:
“Cả hai xe đều quá ổn, tui không biết nên hóng moment nào trước luôn!”
🎶 Nhạc nền vang lên – máy quay theo từng chiếc vali được kéo ra xe, tiếng cửa xe mở đóng, từng nụ cười, từng ánh nhìn… tất cả báo hiệu một chuyến hành trình cuối đang bắt đầu…
👉 Bãi biển Jinshan – Chúng ta cùng chờ đón điều gì sẽ xảy ra, tình cảm nào được xác nhận, và ai sẽ nắm tay ai dưới hoàng hôn. 💙
[Cảnh: Bên trong xe của Hạo Vũ – sáng sớm, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa kính, con đường ngoại ô dần hiện ra qua cửa sổ. Không khí ban đầu nhẹ nhàng, yên tĩnh.]
🎵 Hạo Vũ đặt tay lên màn hình cảm ứng định chọn bài hát.
Hạo Vũ:
“Hay là bật bài ‘Dũng Khí’ nha?”
Liễu Nham (gần như cùng lúc):
“Bài ‘Dũng Khí’ đi.”
📷 Không khí bỗng ngưng đọng trong khoảnh khắc—ánh mắt Liễu Nham và Hạo Vũ vô tình chạm nhau qua gương chiếu hậu. Trong xe bỗng yên ắng đến lạ.
Văn Tịnh liếc mắt sang Hạo Vũ, cười ý nhị rồi lên tiếng:
“Ồ, bài đó thì... chúng ta có ca sĩ ngồi sau luôn rồi kìa.
A Đỉnh Đỉnh nè, hát live cho bọn em nghe luôn đi chứ còn gì!”
📷 Máy quay bắt trọn ánh mắt Đỉnh Đỉnh đang lướt nhanh qua Liễu Nham – thấy cô ấy vẫn dõi theo Hạo Vũ, ánh nhìn phức tạp.
Đỉnh Đỉnh mỉm cười, nhưng rõ ràng là có chút trêu chọc trong ánh mắt:
“Được mà. Tui hát cả đoạn đường cũng được á.
Nhưng... người đối diện có dám nghe không ta?”
💬 Phòng bình luận bắt đầu rộn ràng:
Dương Thừa Lâm:
“Trời ơi, có ai thấy không khí này đang hơi… căng mà vẫn ngọt không vậy?”
Ngôn Thừa Húc:
“Đỉnh Đỉnh nói câu đó mà liếc Liễu Nham 1 cái nhẹ... có nội tình thiệt rồi.”
Selina:
“Liễu Nham chọn xe này không phải ngẫu nhiên, khả năng là 1 lần nữa xác định lại tình cảm bản thân nhỉ? Còn Hạo Vũ có vẻ bình thản hơn lần trước rồi…”
Đỗ Hải Đào:
“Và Văn Tịnh ở ghế phụ như một người ‘nắm giữ nhịp tim’ của chiếc xe luôn nha!”
🎵 Giai điệu “勇气 – Dũng Khí” vang lên từ hệ thống loa xe. Giọng Đỉnh Đỉnh ngân lên, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo như một nhát dao mỏng cắt vào không khí đang giăng đầy cảm xúc chưa nói ra.
🎶 “我爱你... 是多么清楚 多么坚固的信仰…”
(Tôi yêu anh... là một niềm tin rõ ràng và kiên định đến nhường nào...)
📷 Máy quay chuyển nhanh từng gương mặt:
– Hạo Vũ mắt nhìn thẳng, nhưng tay siết nhẹ vô lăng.
– Liễu Nham nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không giấu được chút bồi hồi.
– Văn Tịnh khẽ nghiêng đầu, như đang nghe cả giai điệu lẫn tiếng lòng từng người.
[Chuyến xe vẫn lăn bánh, nhưng có cảm giác mỗi người trong xe đang lùi về quá khứ riêng của mình.]
💬 Phòng bình luận sục sôi:
“Đây là bài hát Hạo Vũ – Liễu Nham từng cùng nghe trong quá khứ đúng không?”
“Đỉnh Đỉnh rõ ràng cảm được, nên mới chọn cách hát cả bài luôn…”
“Đây là gì? Là tam giác tình cảm trong im lặng đó mọi người!”
[Cảnh: Trong xe do Ân Như lái, đường tới bãi biển Jinshan – nắng sớm chiếu nhẹ, gió lùa qua cửa kính hé mở. Không khí trong xe đối lập hoàn toàn với xe Hạo Vũ – vui tươi, rộn ràng, năng lượng tình yêu lan tỏa khắp chỗ ngồi.]
📷 Máy quay lia đến xe Ân Như – tay vẫn cầm vô lăng, ánh mắt thi thoảng liếc sang ghế phụ. Và đúng vậy, Hoài Cẩn đang ngồi cạnh, tay cầm điện thoại mở Google Maps lẫn danh sách trò chơi ngoài biển.
Hoài Cẩn (ngẩng mặt khỏi điện thoại, cười rạng rỡ):
“Mọi người ơi, tớ tra rồi nè. Biển Jinshan có khu vui chơi thể thao nước, còn cho thuê cả mô tô nước, phao chuối, và dù kéo nha!”
Kiki (ngồi phía sau, hớn hở chen vào):
“Cái gì cũng chơi hết luôn! Đừng ai yếu tim nha, tui mà đã ra biển là không có kiềm chế được đâu!”
Mạc Hàn nghiêng đầu sang Kiki, vừa nhai snack vừa hỏi:
“Vậy rồi có chơi kéo phao đôi không? Hay em chơi dù lượn với chị?”
Kiki chắp tay giả vờ e thẹn:
“Em hả? Em chơi nhưng... chỉ bay cùng người tui tin tưởng được thôi á.”
📷 Máy quay cắt sang Hoài Cẩn đang lén nhìn gương chiếu hậu quan sát tương tác của hai người sau xe, rồi khẽ cười – nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Ân Như.
Ân Như lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng vẫn có gì đó ngọt ngào:
“Vậy Kiki bay cùng Mạc Hàn nha. Tớ thì định rủ Trương lão sư chèo kayak đôi, hợp với không khí yên bình hơn.”
📷 Máy quay lia vào phản ứng của Hoài Cẩn – rõ ràng là giả vờ nghiêm túc mở danh sách trên điện thoại nhưng khoé miệng đang cong lên.
Hoài Cẩn:
“Thế còn đêm BBQ trên biển thì sao? Mình có cần chuẩn bị gì trước không?”
Kiki:
“Chuẩn bị tâm lý để bị tỏ tình đi chứ gì! Trời ơi, biển, lửa trại, tiếng sóng... chị nói xem có ai giữ được bình tĩnh không?”
Mạc Hàn cười ha ha:
“Kiki, nghe giọng em là thấy không định để yên đêm đó rồi. Còn định kéo ai lên thú nhận đây?”
📷 Cảnh Hoài Cẩn quay qua nhìn Ân Như, khẽ gõ gõ tay cô lên vô lăng.
Hoài Cẩn (nửa đùa nửa thật):
“Ân Như nè, nếu có người tỏ tình ở biển mà lỡ... tớ từ chối thì sao?”
Ân Như liếc sang, rồi thản nhiên trả lời nhưng giọng trầm thấp hơn bình thường:
“Vậy thì người đó nên chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng tớ tin, nếu hiểu Trương lão sư đủ rõ thì sẽ không chọn sai lúc để nói.”
📷 Camera quay chậm khoảnh khắc mắt chạm mắt giữa hai người – bầu không khí trong xe dường như được nhuộm bởi một lớp ánh nắng dịu dàng.
💬 Phòng bình luận bùng nổ:
Dương Thừa Lâm:
“Xe này đúng là một chiếc ‘love mobile’ luôn nha!”
Jennie (khách mời đặc biệt):
“Ân Như với Hoài Cẩn bây giờ nói chuyện là cứ như viết lời ca khúc tình yêu á.”
Đỗ Hải Đào:
“Còn Kiki với Mạc Hàn... không khí hậu cung nhẹ nhẹ, mà tôi thích!”
👉 Không khí xe tràn ngập niềm vui, tình ý mập mờ mà ngọt ngào. Còn ai nói “chuyến đi là để kết thúc”? Đây là nơi bắt đầu mới thì đúng hơn.
[Khung cảnh: Trong xe của Ân Như – trời bắt đầu nắng lên, con đường ven biển hiện ra qua cửa kính. Nhưng không khí trong xe thì vừa tăng nhiệt độ đột ngột, bởi... một trận “tình ý tung bay” vừa chính thức bùng nổ.]
Kiki (tay vẫn đang lướt điện thoại, chợt ngẩng lên):
“Mọi người ơi, hình như đến cuối chương trình mới có phần tỏ tình đúng không ta? Theo như các mùa trước tớ xem thì là sau chuyến du lịch mới có kết quả ấy…”
Ân Như vừa lái xe vừa liếc gương chiếu hậu, nhẹ nhàng trêu chọc:
“Ủa, vậy là Kiki có dự tính gì trước luôn rồi hả? Sao nghe giọng như đang sốt ruột dữ vậy?”
📷 Máy quay lia sang Kiki đang tròn mắt, giả bộ ngơ ngác nhưng môi lại mím cười rõ ràng bị chọc trúng tim đen.
Hoài Cẩn chống tay lên má, quay lại phía sau với vẻ mặt tinh ranh:
“Hàn tỷ nè, chị có thấy... mình nên vội không? Hay là vẫn bình tĩnh như mọi khi?”
📷 Camera lia đến Mạc Hàn – ánh mắt vẫn như thường lệ, lạnh lạnh nhưng rất chân thật, cứ như đang đọc suy nghĩ của người đối diện.
Kiki (liếc nhìn Mạc Hàn, rồi giọng hơi đanh nhưng lại hơi run nhẹ):
“Chị ấy mà biết vội hả? Người này trầm tĩnh cả trong giấc mơ luôn á.”
📷 Một giây im lặng, rồi...
Mạc Hàn ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn thẳng vào Kiki, chậm rãi nói:
“Vậy... em đoán thử xem.”
📷 Không khí trong xe như dừng lại một nhịp. Hoài Cẩn mở to mắt quay lại, Ân Như khẽ huýt gió nhỏ như muốn trêu tiếp nhưng nhịn cười.
💬 Phòng bình luận bùng nổ ngay lập tức:
Dương Thừa Lâm:
“Trời ơi trời ơi... Mạc tổng bật chế độ ‘câu hồn đoạt phách’ rồi!!”
Seulgi (khách mời):
“Tui mà là Kiki tui đứng hình liền á! Câu ‘em đoán xem’ này nguy hiểm hơn cả tỏ tình trực tiếp!!”
Ngôn Thừa Húc:
“Tui tuy không phải con gái mà cũng thấy tim đập nhanh á... quá đỉnh.”
🎬 Máy quay chốt cảnh Kiki nhìn sang cửa kính, giả vờ ngắm biển nhưng má hơi hồng, còn Mạc Hàn vẫn nhìn chăm chú như thể... đang đợi một câu trả lời thật lòng.
[Khung cảnh: Sau hai tiếng đồng hồ lái xe xuyên qua những con đường ven biển xanh ngắt, cả hai xe dừng bánh trước một khu nhà hiện đại đầy ấn tượng. Máy quay lia chậm, nhạc nền dịu nhẹ vang lên.]
🎥 Máy quay từ trên cao hạ dần xuống toàn cảnh căn homestay.
🏡 Homestay Jinshan – nơi đoàn chương trình đã lựa chọn cho chuyến du lịch cuối cùng – khiến cả dàn cast lẫn bình luận viên đều “há hốc miệng” ngạc nhiên.
Căn villa 2 tầng nằm sát biển, thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản pha trộn resort cao cấp. Mặt trước là bức tường kính lớn sát đất nhìn ra biển, mỗi phòng đều có ban công riêng đón gió. Sàn lát gỗ màu ấm, tường trắng thanh nhã, ánh sáng vàng dịu toát ra từ những đèn âm trần tinh tế. Một bể bơi dài hình chữ nhật nằm giữa sân trong, có ghế dài, ô trắng, và hàng dừa nghiêng bóng. Khu bếp kiểu mở và phòng khách rộng rãi nằm liền nhau – nội thất sang trọng, tone màu trung tính xám-be.
📷 Máy quay lia cảnh các thành viên bước xuống xe – ánh mắt rạng rỡ, kinh ngạc, tay chỉ trỏ khắp nơi.
🎙Phòng bình luận – tất cả đều không giấu nổi sự phấn khích:
Đỗ Hải Đào (MC chính):
“Ôi trời ơi! Cái này không phải homestay nữa đâu, là homelux luôn á!”
Dương Thừa Lâm :
“Cái homestay như phim điện ảnh vậy, tôi mà ở đây là không muốn về đâu!”
Ngôn Thừa Húc :
“Tôi không nói nhiều nữa, tôi đặt vé máy bay đi Jinshan liền!”
Selina (S.H.E) (há hốc mồm):
“Có cả hồ bơi? Tường kính? Ban công riêng? Thử hỏi ai chịu nổi cảnh này chứ trời!”
Ella (S.H.E) (vỗ tay liên tục):
“Ủa nhưng là ‘du lịch cuối cùng’ tức là sắp tỏ tình rồi đúng không? Trời đất ơi tôi hồi hộp quá rồi!”
Chuyên gia tâm lý tình yêu (nở nụ cười mỉm):
“Không gian thế này dễ tạo ra sự gắn kết sâu sắc lắm nha. Vừa riêng tư, vừa lãng mạn... nếu có khoảnh khắc nào để thành thật, thì là bây giờ.”
[Cảnh quay chuyển sang các thành viên trong chương trình – từng người mở cửa bước vào, trầm trồ không ngớt.]
Kiki (quay vòng một vòng giữa phòng khách):
“Chỗ này đúng kiểu mở mắt ra là thấy biển luôn á trời!”
Mạc Hàn (đặt vali xuống, nhẹ nhàng nói):
“Đúng kiểu phong cách tôi thích... đơn giản nhưng rất có khí chất.”
Hoài Cẩn (chạy ra ban công, hét nhẹ):
“Có view biển thiệt nè!! Ân Như ơi nhanh ra đây xem đi!!”
Liễu Nham (bước vào phòng bếp, gật đầu):
“Đồ bếp đầy đủ luôn nè... hôm nào nấu ăn tụ họp nha!”
Hạo Vũ (tay chống hông, nhìn xung quanh):
“Tôi nghi chương trình cố tình cho view đẹp vậy để ép tỏ tình sớm nè...”
Ân Như (nhún vai cười cười):
“Thì cũng sắp hết show rồi, không nói bây giờ thì bao giờ nữa?”
💬 Phòng bình luận lại gào lên:
Hebe (Điền Phức Chân – S.H.E):
“Ân Như nói câu đó là đang ám chỉ ai vậy hả trời!!?”
🎬 Máy quay kết thúc cảnh bằng hình ảnh mặt biển xanh lấp lánh nắng – phản chiếu hình ảnh căn homestay như mơ và tám nhân vật đang dần hòa vào không khí mới – hứa hẹn một chuyến đi với nhiều bước ngoặt tình cảm.
[Khung cảnh: Trong lúc cả nhóm đang đặt vali xuống và khám phá homestay, bầu không khí rộn ràng, tiếng cười vang lên khắp không gian mở của phòng khách.]
Ân Như ngồi xuống sofa, chống cằm nhìn mọi người với vẻ tinh nghịch rồi nói:
“Nói vậy nha, chứ chúng ta vẫn phải tuân theo chương trình… đến cuối mới được tỏ tình đó!”
😆 Cả phòng bật cười lớn:
Hoài Cẩn (ngồi kế bên, giả vờ gõ đầu Ân Như):
“Đúng rồi, nhắc khéo ai đó hả?”
Kiki (cười ngả người trên ghế):
“Trời ơi, cậu nói kiểu đó là ai nghe cũng thấy mình đang bị nhắc luôn á!”
Mạc Hàn (tay cầm chai nước, gật gù):
“Ủa tưởng là sắp tới rồi, ai ngờ bị kéo thắng lại vậy luôn...”
Hạo Vũ (nửa đùa nửa thật):
“Thật ra nói là ‘đến cuối’ chứ show này cái gì cũng bất ngờ lắm, biết đâu mai cho tỏ tình luôn thì sao!”
Văn Tịnh (nghiêm mặt diễn sâu):
“Không tuân theo trình tự là vi phạm hợp đồng đó nha mọi người!”
Liễu Nham (tay chống hông, mặt nghiêm túc nhưng giọng đầy chọc ghẹo):
“Ai không kiềm chế được thì nhớ vào phòng riêng khóc lén giùm nha!”
Đỉnh Đỉnh (ngồi khoanh chân, cười nhẹ):
“Tui thấy giờ mà ai lỡ tỏ tình trước chắc hot search nổ luôn á...”
🎙 Phòng bình luận cũng không thể ngồi yên:
Ngôn Thừa Húc:
“Ân Như ơi, chị đừng thả mồi vậy, người ta còn bình tĩnh sao nổi nữa!”
Ella (S.H.E):
“Cười cái kiểu đó là trong lòng biết hết rồi nha. Ai chuẩn bị xong rồi thì gật đầu đi!”
Dương Thừa Lâm:
“Tôi thấy... nội trong cái homestay này kiểu gì cũng có confession sớm á!”
Chuyên gia tâm lý (nhẹ giọng, vẫn mỉm cười):
“Cười là cười vậy thôi, nhưng rõ ràng tất cả đều đang rất chờ đợi khoảnh khắc đó. Và khi người ta càng mong đợi, thì cảm xúc bùng nổ càng mạnh.”
🎬 Máy quay lia nhẹ qua từng gương mặt – ánh mắt đều rạng rỡ, nhưng cũng thấp thoáng chờ mong. Trong ánh hoàng hôn nơi bãi biển Jinshan, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip