Ep 24 (Phần 2): Lời tỏ tình

🎬 [Cảnh quay: Sân thượng thành phố – thời điểm tỏ tình của Kiki]

Máy quay lia nhẹ từ góc trời đêm rộng lớn xuống một sân thượng cao tầng, nơi ánh đèn thành phố phía sau sáng rực như hàng ngàn ngôi sao phản chiếu.
Gió nhẹ lùa qua mái tóc, ánh đèn vàng ấm áp trải dài khắp lan can được trang trí bằng bóng bay và đèn dây nhỏ.

Ở chính giữa khoảng sân nhỏ, Kiki đang đứng, trên tay là điện thoại đang bấm số quen thuộc. Ánh mắt cô ánh lên sự kiên định, nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ như đang giữ chặt sự hồi hộp.

📱 Kiki nhấn nút gọi.
Một hồi chuông đổ dài.

Kiki (nhẹ nhàng, có chút run):
“Alo…”

🎬 CẮT CẢNH — Ống kính chuyển thẳng sang Mạc Hàn, người đang đứng trong một phòng kính nhỏ trên tầng cao, phía sau là biển đêm mênh mông. Căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu, như một studio thu nhỏ, có hoa, có đàn piano… tất cả đều gợi lên cảm giác cô đã chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng.

Mạc Hàn cầm điện thoại, đưa lên tai. Cô chưa nói gì, chỉ hơi mỉm cười. Cả khung hình lúc đó tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió.

Kiki (ở đầu dây bên kia, giọng thấp hơn):
“Chị đang đợi em… đúng không?”

Mạc Hàn vẫn im lặng, sau đó nhẹ nhàng đáp:

Mạc Hàn:
“Em đoán đúng rồi đấy.”

🎵 [Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên: một bản guitar acoustic mềm mại]

Cảnh quay trở lại sân thượng, Kiki cười nghiêng đầu, ánh mắt có chút dịu dàng, vừa thở phào vừa như đang lấy can đảm.

Kiki:
“Vậy… đừng rời khỏi đó. Em sẽ đến.”

🎬 CẮT CẢNH
Máy quay zoom out từ Kiki đang quay lưng chạy xuống cầu thang, phông nền là bầu trời đêm rực rỡ — như trái tim vừa được bật sáng.

📍Cảnh quay chuẩn bị đến phân đoạn: Kiki chạy đến nơi Mạc Hàn đứng… tỏ tình sẽ chính thức diễn ra?
Phòng bình luận dường như nín thở…

🎙️ Dương Thừa Lâm (vỗ tay khe khẽ):
“Ôi trời ơi... Đoạn này như phim điện ảnh luôn á. Kiki ngầu mà dịu dàng quá.”

🎙️ Đỗ Hải Đào:
“Tôi chỉ muốn hét lên thôi! Kiki vừa gọi vừa nói ‘chị đang đợi em đúng không?’ — ai chịu nổi!”

🎙️ Ella (S.H.E):
“Cái cảnh quay song song hai người, mà chỉ nghe một câu nói mà đã hiểu hết lòng nhau… Trời ơi…”

🎙️ Nhà tâm lý tình yêu:
“Đây chính là kiểu kết nối thầm lặng, chỉ hai người trong cuộc mới hiểu. Lúc Kiki nói ‘đừng rời khỏi đó’ — là một lời hứa, và một sự dẫn lối.”

🎙️ Ngôn Thừa Húc (cười nhẹ):
“Chị ấy biết ai sẽ đến. Em ấy biết ai đang chờ. Quá rõ rồi.”

💘 Chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết đến lời tỏ tình chính thức...

🎬 [Cảnh quay: Căn phòng kính tầng cao – thời điểm tỏ tình giữa Kiki và Mạc Hàn]

Cửa mở ra, Kiki bước vào, hơi thở còn gấp gáp vì chạy vội, nhưng ánh mắt không giấu được sự rạng rỡ.
Mạc Hàn đang đứng cạnh cây đàn, lặng lẽ chờ đợi. Cả không gian được bao trùm bởi ánh đèn dịu nhẹ và nền nhạc piano lặng lẽ như dừng lại để nhường chỗ cho cảm xúc.

Kiki tiến gần đến vài bước rồi dừng lại. Cô đứng trước mặt Mạc Hàn, bàn tay hơi nắm lại để giữ bình tĩnh.

Kiki (hơi run, nhưng ánh mắt kiên định):
“Thật ra… lúc đầu em cũng không chắc mình sẽ nói gì đâu. Nhưng bây giờ, khi đứng ở đây… em nghĩ mình đã hiểu rõ.

Em biết em là người hay nói đùa, hay tạo không khí thoải mái, có khi làm mọi người không đoán được em đang thật sự nghĩ gì.

Nhưng trong lòng em… từ một lúc nào đó, chị đã không còn là ‘một trong những người ở đây’ nữa.

Có những lần em nhìn chị lặng lẽ nấu ăn, ngồi đọc kịch bản, hay chỉ đơn giản là nhìn ra xa… Em thấy tim mình tự nhiên chậm lại.

Em từng hỏi chị: ‘Hình như chúng ta bỏ lỡ mini date rồi nhỉ?’ – đó không phải câu hỏi vu vơ. Đó là khi em đã biết mình muốn có thêm thời gian với chị, dù là một chút thôi.

Hôm nay em đứng đây… không phải để hỏi lại lần nữa. Mà là để nói với chị rằng, chị là người em muốn được bên cạnh, đi cùng, tìm hiểu sâu sắc hơn, và cùng nhau viết tiếp những buổi mini date thật sự.

Nếu chị đồng ý… em hứa sẽ không khiến chị phải đoán bất kỳ điều gì nữa, vì em sẽ làm rõ mọi thứ bằng hành động và bằng trái tim của mình.”

🎬 Máy quay khẽ zoom vào Mạc Hàn. Đôi mắt cô như dịu đi, từ từ hiện lên một nụ cười – không bất ngờ, mà là một cảm giác như điều này đã luôn ở đó, chỉ chờ được nói ra.

Mạc Hàn (nhẹ nhàng, chân thành):
“Lúc đầu, chị thấy em là một người vô cùng vui vẻ, thoải mái với tất cả mọi người.

Thú thật là chị từng nghĩ em chỉ đang tận hưởng mọi thứ mà không có gì rõ ràng cả. Nhưng càng ở gần em, chị mới dần nhận ra:
Đằng sau nụ cười và sự hoạt bát ấy, là một người sâu sắc và trưởng thành hơn chị nghĩ.

Nhất là… sau khi em xác định tình cảm, em rõ ràng, kiên định, và chân thành đến mức khiến chị không thể không tin tưởng.

Em hỏi chị một lần: ‘Chúng ta hình như bỏ lỡ mini date.’

Vậy thì… bây giờ chị trả lời em:

Sau này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện những buổi mini date hơn nữa.

Vì chị muốn dành những buổi hẹn đó cho một người như em.”

🌅 [Lúc này, pháo hoa lễ hội bất ngờ vang lên từ xa ngoài khung cửa kính, ánh sáng phản chiếu vào trong]

Kiki mỉm cười, bước thêm một bước về phía Mạc Hàn. Không ôm vội, không cần gì hoa mỹ—chỉ là hai ánh mắt gặp nhau, thấu hiểu và đồng điệu.

🎙️ Dương Thừa Lâm (trong phòng bình luận, gần như nghẹn ngào):
“Trời ơi… đúng là tình yêu có tiếng nói riêng. Không cần làm quá, chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ.”

🎙️ Đỗ Hải Đào:
“Kiki hôm nay là phiên bản nghiêm túc và cảm động nhất tôi từng thấy!”

🎙️ Ella (S.H.E):
“Mini date gì nữa… đây là full date luôn rồi chị em ơi!”

🎙️ Nhà tâm lý tình yêu:
“Họ là ví dụ điển hình cho tình cảm phát triển từ những điều đơn giản, đến khi sâu đậm thì không cần nói quá nhiều – chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là đủ rồi.”

💞 Một lời tỏ tình trọn vẹn, một trái tim được đáp lại… Và một câu chuyện đang chuẩn bị sang trang mới.

🎬 [Cảnh quay: Khu vườn ven biển – nơi Liễu Nham đang đứng dưới khung gỗ trắng phủ vải voan mỏng]

Ánh nắng chiều ngả dần, chiếu xuyên qua lớp voan trắng nhẹ nhàng lay động trong gió. Bên dưới, Liễu Nham lặng lẽ đứng chờ. Trên tay cô là một bó hoa nhỏ được chương trình chuẩn bị, còn xung quanh là con đường nến lung linh dẫn tới vị trí tỏ tình – đẹp như khung cảnh trong phim điện ảnh lãng mạn.

🎙️ Đỗ Hải Đào (phòng bình luận):
“Đây rồi đây rồi! Khung cảnh lãng mạn nhất tối nay chắc chắn là của Liễu Nham!”

🎙️ Dương Thừa Lâm:
“Nhưng mà trái tim của Liễu Nham sẽ chọn về đâu đây? Là Hạo Vũ – tình cảm đầu tiên? Hay là Đỉnh Đỉnh – người luôn âm thầm bên cạnh?”

🎙️ Ngôn Thừa Húc:
“Khó đoán thật sự. Mỗi người đều có điểm chạm tới trái tim cô ấy theo một cách riêng...”

🎙️ Selina (S.H.E):
“Nhưng chị cá là lần này Liễu Nham sẽ đi theo cảm xúc hiện tại, vì ánh mắt cô ấy đã thay đổi rồi.”

Cảnh quay chuyển sang hình ảnh Liễu Nham nhìn điện thoại. Cô bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên...

🎬 [Cắt cảnh – máy quay chuyển sang nơi Đỉnh Đỉnh đang đứng bên bờ biển dưới ánh đèn vàng nhạt, gió khẽ thổi tóc cô bay nhẹ.]

Điện thoại Đỉnh Đỉnh rung lên. Cô nhìn tên người gọi hiện trên màn hình – ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ lẫn xúc động. Cô đưa máy lên tai, chưa kịp nói gì thì giọng của Liễu Nham vang lên, nhẹ nhưng đầy chắc chắn:

Liễu Nham (giọng qua điện thoại):
“Lúc mới bắt đầu, tớ từng nghĩ mình rung động với người đầu tiên khiến tim mình đập nhanh.
Nhưng suốt thời gian ở ngôi nhà chung, có một người không làm tim tớ đập loạn… mà làm tớ bình tĩnh lại.
Có một người không quá ồn ào, nhưng mỗi lần em quay lại, người đó vẫn luôn ở đó – dịu dàng, kiên định, không bỏ lỡ.

Tớ đã nghĩ rất lâu… rằng tình cảm ban đầu là thật, nhưng…

Người ở cạnh tớ lâu nhất, hiểu tớ qua ánh mắt, lặng lẽ cùng tớ đi hết những ngày bình thường – người đó xứng đáng được nhận câu trả lời từ tớ.

Đỉnh Đỉnh, cậu có đồng ý cùng tớ bước tiếp không?”

🎬 Máy quay zoom vào gương mặt Đỉnh Đỉnh – khoảnh khắc cô khẽ cười, tay siết chặt điện thoại.

Đỉnh Đỉnh (rất khẽ, gần như là một lời thì thầm):
“Tớ đợi câu này… lâu lắm rồi.”

🎙️ Dương Thừa Lâm (phòng bình luận – giọng gần như xúc động):
“Trời ơi… cô gái chọn người ở lại, không phải người làm tim rung – mà là người làm tim bình yên.”

🎙️ Ella (S.H.E):
“Cặp này là chữa lành nhất show đó mọi người! Dễ thương muốn xỉu!”

🎙️ Nhà tâm lý tình yêu:
“Đôi khi, yêu không phải là chọn người khiến bạn hồi hộp nhất – mà là người khiến bạn thấy an toàn và không cần phòng bị gì cả.”

✨ Nến vẫn cháy, voan vẫn tung bay trong gió biển – nhưng giờ, khung cảnh không còn là nơi chờ đợi… mà là nơi ghi lại một cái gật đầu thật đẹp giữa hai con người chọn đi tiếp cùng nhau.

💞 Liễu Nham – Đỉnh Đỉnh, một sự lựa chọn không quá kịch tính, nhưng lại khiến trái tim người xem cảm thấy ấm áp và trọn vẹn vô cùng.

🎬 [Cảnh quay: Quay trở lại khung gỗ trắng phủ voan – nơi Liễu Nham vẫn đang đứng chờ, đôi mắt ánh lên xúc động pha lẫn hồi hộp]

Tiếng bước chân nhẹ vang lên trên lối nến. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gương mặt của người đang tiến đến gần. Đó là Tát Đỉnh Đỉnh – bước đi chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Cô không nói gì vội, chỉ đứng trước mặt Liễu Nham, nhìn cô thật sâu.

💬 Đỉnh Đỉnh (giọng nhẹ nhưng rõ ràng, ánh mắt chân thành):

“Lúc tớ đến đây, tớ không nghĩ mình có thể sẽ mở lòng với ai. Tớ từng nghĩ bản thân không phải là người dễ rung động.
Nhưng... mỗi khoảnh khắc cùng cậu, dường như đều khiến tớ phá vỡ mọi nguyên tắc mà chính tớ tự đặt ra.

Cậu hay nhìn xa xăm, nhưng tớ luôn biết... cậu đang suy nghĩ. Cậu hay cười nhẹ, nhưng tớ luôn thấy trong đó có một chút cô đơn.

Tớ muốn là người ở cạnh cậu – không phải để làm cậu cười thật to, mà là để khi cậu im lặng, vẫn có người ngồi cạnh và hiểu điều đó.

Liễu Nham, nếu cậu đồng ý, thì từ giờ phút này…

Chúng ta không cần chờ đến một show truyền hình khác, không cần thêm một “tháng sống chung” nữa – tớ muốn mỗi ngày sau này đều là thời gian chúng ta được chọn nhau, ở cạnh nhau.”

💞 Liễu Nham khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh như sắp vỡ ra thành giọt nước. Cô bước lên một bước, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Đỉnh Đỉnh.

Liễu Nham (nhẹ như gió thoảng):
“Vậy… cậu có muốn cùng tớ bước về phía những ngày bình yên không?”

🌅 Ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày chạm vào hai bóng hình đứng giữa khung cảnh nến và voan trắng. Máy quay từ từ lùi lại – để lại hình ảnh hai người con gái, tay nắm tay, giữa một buổi tối không cần thêm điều gì lãng mạn hơn nữa.

🎙️ Selina (S.H.E – phòng bình luận, giọng nghẹn ngào):
“Là tình yêu trưởng thành thật sự. Không ồn ào, không rực rỡ… mà là chắc chắn và sâu lắng.”

🎙️ Ngôn Thừa Húc:
“Thật ra, đây là lời tỏ tình cảm động nhất đêm nay với tôi…”

🎙️ Dương Thừa Lâm (cười, gật đầu):
“Là kiểu tình yêu mà ai cũng muốn chạm đến – không phải khi còn trẻ con bốc đồng, mà là khi đã đủ lớn để nhận ra ai mới là người nên giữ lại.”

✨ Tát Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham – hai người, hai tâm hồn từng kín đáo, nay đã thẳng thắn đứng bên nhau. Không phải vì chương trình, không vì khung cảnh – mà vì ánh mắt người đối diện… chính là nơi mình muốn ở lại.

🎬 [Cảnh quay chuyển đến một không gian yên tĩnh bên bờ hồ – nơi được trang trí bằng đèn lồng giấy treo dọc theo hàng cây, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước lung linh như những ngôi sao đang trôi]

Thái Văn Tịnh đứng giữa khung cảnh đó – mái tóc được cột nhẹ ra sau, gương mặt lộ rõ sự hồi hộp pha chút ngóng đợi. Trong tay cô là chiếc điện thoại, màn hình đang hiện dòng chữ: “Đang gọi…”

📱 Văn Tịnh (nói nhỏ):

“Alo?”

🎬 [Máy quay chuyển nhanh sang một góc khác – nơi ánh đèn cao tầng phía xa, Trần Hạo Vũ đang đứng trên một cây cầu gỗ dẫn ra giữa mặt nước. Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại.]

💬 Văn Tịnh (giọng dịu dàng nhưng đầy quyết đoán, từ đầu dây bên kia):

“Tôi nghĩ tôi không cần phải dùng nhiều lời hoa mỹ đâu…

Trong một tháng qua, tôi vẫn luôn là người đứng nhìn, không chen vào, không thể hiện… nhưng tôi tin người ta sẽ không nhìn thấy tôi nếu tôi không đủ kiên định.

Tôi không phải người khiến em rung động từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi luôn là người đứng sau mỗi lần em buồn, mỗi lần em lặng lẽ đi đâu đó một mình.

Tôi biết… em từng phân vân, từng quay cuồng với cảm giác của mình. Nhưng bây giờ, nếu em nghe được những lời này, thì hãy để tôi bước một bước cuối cùng…

Để tôi là người cùng em đi tiếp.”

🎬 [Hạo Vũ siết chặt điện thoại trong tay, mắt khẽ ngước lên nhìn hàng đèn lung linh. Cô không nói gì ngay lập tức – nhưng đôi môi khẽ mỉm cười.]

💬 Trần Hạo Vũ (giọng hơi nghèn nghẹn, nhưng vững vàng):

“Nếu em không nhận ra sự hiện diện của chị trong tim mình… thì chắc em không phải là luật sư. Vì rõ ràng em đã bị chị ‘bắt giữ’ từ lâu rồi.”

✨ Hai khung hình tách biệt – Văn Tịnh bên bờ hồ, Hạo Vũ giữa cầu gỗ – như hai phần của một mảnh ghép cuối cùng đang được hoàn thiện.

🎙️ Dương Thừa Lâm (trong phòng bình luận, xúc động):

“Tình yêu trưởng thành luôn có sự lặng lẽ như thế. Không ồn ào, không đòi hỏi… nhưng là sự tồn tại không thể bỏ qua.”

🎙️ Đỗ Hải Đào:

“Văn Tịnh… lần nào cũng ở cạnh Hạo Vũ khi cô ấy yếu lòng. Giờ thì đến lúc Hạo Vũ biết mình cần gì rồi.”

🎙️ Ella (S.H.E):

“Tình yêu không cần phải là người đến trước… mà là người ở lại đến cuối cùng.”

💞 Một cái gật đầu trong yên lặng, một nụ cười thay cho lời đồng ý. Và như vậy – hai người, hai vị trí, nhưng đã không còn khoảng cách.

🎬 [Cảnh quay tiếp nối – tại cây cầu gỗ giữa mặt hồ, Trần Hạo Vũ vẫn còn cầm điện thoại, nhưng lần này, ánh mắt cô sáng rực như vừa có một quyết định lớn. Cô nói rõ ràng, không hề ngập ngừng.]

💬 Hạo Vũ (giọng nhẹ nhưng đầy kiên định):

“Vậy lần này… để em đến chỗ chị.
Chị đứng đó, đợi em một lát thôi.”

🎬 [Máy quay theo chân Hạo Vũ khi cô chạy nhanh dọc cây cầu, mái tóc tung bay sau lưng, tay vẫn cầm điện thoại. Cô leo lên xe của mình – một chiếc SUV trắng đỗ ngay gần lối vào khu vực hồ – tự mình cầm lái.]

🎵 Nhạc nền nhẹ nhàng bắt đầu vang lên – piano dạo khúc nhịp nhàng theo từng vòng bánh xe chuyển động. Camera tua nhanh hành trình của Hạo Vũ – băng qua con đường ven rừng, qua những ngọn đèn đường lấp lánh trong buổi chạng vạng.

🌿 Cuối cùng xe dừng lại, Văn Tịnh vẫn đang đứng tại khu hồ nơi khung gỗ trắng phủ vải voan nhẹ lay động trong gió, hàng nến vẫn cháy rực như dẫn lối cho một điều gì đó rất thiêng liêng.

🚶‍♀️ Hạo Vũ bước xuống xe, tay không mang theo gì, chỉ có ánh mắt là rõ ràng nhất. Cô chậm rãi tiến đến gần Văn Tịnh, cả hai giờ đây chỉ cách nhau vài bước chân.

💬 Hạo Vũ (nhẹ giọng, gần như thì thầm nhưng đủ để nghe):

“Lúc trước chị từng nói ‘sau này chúng ta sẽ có cơ hội để thực hiện các buổi mini date’…

Vậy thì… cho em đặt trước một lịch dài hạn – Từ giờ, chị để em đồng hành cùng mọi chuyến đi trong cuộc sống của chị, được không?”

🌸 Văn Tịnh mỉm cười, bước đến gần Hạo Vũ hơn, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng thường ngày – nhưng lần này có thêm điều gì đó sâu hơn: sự đồng thuận và ấm áp.

💬 Văn Tịnh (khẽ gật đầu):

“Chị đợi em rồi. Và chị sẽ không để em phải đi một mình nữa.”

✨ Hai người chạm nhẹ vào tay nhau – không cần quá nhiều lời. Máy quay xoay chậm quanh khung cảnh, nến vẫn cháy sáng, màn voan tung nhẹ theo gió, và trên mặt hồ – phản chiếu hai bóng người đang đứng bên nhau – thật yên bình.

🎙️ Ngôn Thừa Húc (trong phòng bình luận, nửa trêu nửa cảm động):

“Quả là luật sư có khác, đã tỏ tình thì cũng phải tự mình cầm lái, tự mình đến kết luận tình yêu luôn đó!”

🎙️ Selina (S.H.E):

“Tôi thích cách Hạo Vũ làm, không để người kia chờ đợi thêm, mà trực tiếp đi đến bên cạnh người mình yêu.”

🎙️ Nhà tâm lý tình yêu:

“Cách Hạo Vũ lựa chọn – không chỉ thể hiện sự chủ động mà còn là sự trưởng thành trong tình cảm. Cô ấy không chỉ tỏ tình bằng lời, mà còn bằng hành động cụ thể nhất.”

💖 Tình yêu giữa Hạo Vũ và Văn Tịnh – không phải đến từ những khoảnh khắc bùng nổ, mà đến từ sự tin tưởng lặng lẽ, từng chút một – và cuối cùng, là một bước tiến dài để đến bên nhau.

🎬 [Cảnh quay mở đầu – tại một công viên rộng rãi, ánh sáng dịu dàng của đèn lồng giấy lơ lửng giữa không trung phản chiếu lên gương mặt của Hoàng Ân Như. Cô đứng ở khu sân lát đá cạnh xích đu, phía sau là hàng cây được treo đèn vàng nhẹ. Cô khẽ mỉm cười, vừa đưa điện thoại lên tai.]

💬 Ân Như (giọng nhẹ nhàng, vừa trêu đùa vừa ấm áp):

“Trương lão sư… buổi tối vui vẻ.”

🎥 [Máy quay chuyển cảnh – sang nơi Trương Hoài Cẩn đang đứng: một quầy bar nhỏ ngoài trời được trang trí như một buổi tiệc nhỏ lãng mạn. Hoa tươi bày khắp nơi – chủ yếu là hoa cúc dại và lavender. Bóng bay pastel lơ lửng quanh khu vực quầy bar, trên bàn có đặt một ly mocktail màu hồng nhạt vẫn còn mát lạnh.]

🎵 Âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu – tiếng guitar mộc cùng vài nốt piano đệm. Hoài Cẩn nhận cuộc gọi, khẽ bật cười và quay đầu lại như đang tìm nơi phát ra giọng quen thuộc ấy.

💬 Hoài Cẩn:

“Tớ cứ tưởng hôm nay sẽ là một tin nhắn không tên, ai ngờ lại gọi trực tiếp ha?”

💬 Ân Như (vẫn qua điện thoại, giọng chậm rãi và đầy tình cảm):

“Hôm nay khác chứ. Là ngày cuối cùng của hành trình này mà – thì cũng nên để ai đó biết rằng tớ đang đến.”

🎬 [Máy quay chậm rãi lia theo bước chân của Ân Như, lúc này đã cúp máy và bắt đầu tiến đến khu vực quầy bar – nơi Hoài Cẩn vẫn đang đứng đó, hơi bối rối, nhưng không rời mắt khỏi bóng dáng quen thuộc.]

✨ Hai người gặp nhau, khoảng cách ban đầu chỉ còn vài bước. Ân Như dừng lại, lấy một hơi thở thật nhẹ, rồi bắt đầu lời tỏ tình của mình.

💬 Ân Như (nhìn thẳng vào mắt Hoài Cẩn, giọng nói chậm rãi và chắc chắn):

“Trương Hoài Cẩn, cậu là người đầu tiên mà tớ thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ngay từ ngày đầu tiên.

Cậu không bao giờ ồn ào, không tranh giành sự chú ý – nhưng lại khiến tớ luôn muốn quay về chỗ cậu, như một thói quen.

Có lần tớ nghe cậu nói: ‘Viết ra cảm xúc thì dễ, nhưng sống thật với nó lại khó’.

Hôm nay, tớ chọn sống thật với cảm xúc đó – và người mà tớ muốn cùng viết tiếp những trang sau… là cậu.

Nếu được, mình đừng để lỡ nhau.”

🎬 [Một khoảng lặng nhẹ lan ra. Gió thổi làm vài cánh hoa lavender rơi lơ lửng. Trương Hoài Cẩn hơi khựng lại, rồi nở nụ cười đầy dịu dàng – nụ cười mà trước đây chỉ hiện lên mỗi khi nói chuyện về những điều yêu thích.]

💬 Hoài Cẩn (giọng hơi run nhưng ánh mắt sáng lên):

“Cậu biết không… tớ cũng viết nhiều, nhưng chưa từng viết về chuyện mình yêu ai đó cả.

Nhưng nếu như những cảm xúc này là thật – thì có lẽ tớ sẽ bắt đầu… bằng một đoạn đầu tiên, có cậu.

Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu là với cậu… tớ muốn thử.”

🎥 [Máy quay lùi lại – hai người đứng giữa không gian lãng mạn ấy, không cần ôm nhau, không cần nói thêm – nhưng ánh mắt trao nhau đã là tất cả. Quầy bar nhỏ, bóng bay và đèn treo nhẹ nhàng như làm nền cho một chương mở đầu.]

🎙️ Dương Thừa Lâm (trong phòng bình luận, xúc động):

“Trời ơi… tôi nổi da gà luôn đó. Cái cách hai người họ nói chuyện – giống như một bài thơ sống vậy.”

🎙️ Ella (S.H.E):

“Mối quan hệ giữa họ nhẹ nhàng, không kịch tính – nhưng lại bền bỉ và sâu sắc. Đúng kiểu ‘tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đúng người’.”

🎙️ Nhà tâm lý tình yêu:

“Cả hai đều là kiểu người sống nội tâm, họ chọn cách tiếp cận nhau bằng sự thấu hiểu và đồng cảm – chính vì vậy mà kết nối giữa họ rất vững chắc, và rất hiếm.”

💖 Tình yêu giữa Ân Như và Hoài Cẩn – như một bản nhạc acoustic êm dịu, không cao trào đột ngột, nhưng từng nốt đều là thật lòng.

🎬 [Máy quay chuyển cảnh – sân sau khu quầy bar nhỏ, nơi ánh đèn dây vàng vắt nhẹ lên các cành cây, gió biển buổi đêm thổi nhè nhẹ. Một chiếc bàn gỗ nhỏ phủ khăn trắng, trên đó là hai ly trà ấm, vài chiếc bánh ngọt và… một chiếc máy nghe nhạc đĩa than cổ điển màu kem sữa vừa được đặt xuống.]

💬 Ân Như (mỉm cười, ngồi cạnh Hoài Cẩn, ánh mắt dịu dàng):

“Cậu nhớ không, buổi hẹn đầu tiên của chúng ta là ở phòng nghe nhạc đĩa than… nên tớ muốn tặng cậu cái này.”

“Buổi hẹn đầu tiên của tớ… cũng là với cậu. Vậy nên tớ mong… sau này, người bên cạnh tớ vẫn sẽ là cậu.”

🎥 [Máy quay lia nhẹ sang Hoài Cẩn – gương mặt hơi sững lại vì xúc động. Tay cô đặt nhẹ lên mặt bàn, ngón tay khẽ chạm vào viền máy đĩa than như thể đang cảm nhận từng ký ức ùa về.]

💬 Hoài Cẩn (giọng nhẹ, khàn khàn vì cảm động):

“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã… tò mò. Muốn biết một người như cậu – với đôi mắt lúc nào cũng sáng lên vì điều gì đó – là kiểu người thế nào.

Nên khi cậu rủ tớ đi mini date, tớ thật sự rất vui.
Tớ… chưa từng yêu ai, cũng không nghĩ mình sẽ mở lòng nhanh đến vậy.”

🎥 [Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Ân Như – trong đôi mắt ấy có cả ánh sáng và sự bình yên.]

💬 Hoài Cẩn:

“Nhưng cậu – cậu giống như ánh sáng vậy.
Không phải chói lòa, mà là ấm áp và kiên nhẫn.

Tương lai của chúng ta còn dài. Vậy nên…
Mình phải hạnh phúc bên nhau, được không?”

🎬 [Máy quay chậm rãi lùi lại, bắt trọn khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau – chiếc máy đĩa than bắt đầu quay, tiếng nhạc vinyl êm dịu vang lên trong gió biển. Một bản tình ca nhẹ nhàng vang lên, hòa với ánh đèn vàng và những lời hứa chưa thành lời.]

🎙️ Ngôn Thừa Húc (trong phòng bình luận, nhẹ giọng):

“Một người là ánh sáng, một người là người nhìn thấy ánh sáng đó và chọn đi theo… Đây là kiểu tình yêu mà càng yên tĩnh càng vững bền.”

🎙️ Selina (S.H.E):

“Chiếc máy đĩa than… không phải là vật tặng bình thường đâu, nó như một lời hẹn ước luôn sống chậm lại để lắng nghe nhau – như họ đã làm từ đầu đến cuối.”

🎙️ Dương Thừa Lâm (cảm xúc dâng trào):

“Tôi không ngờ bài của tôi lại là nhạc nền của một tình yêu đẹp đến vậy. Cầu chúc hai em thật hạnh phúc.”

💖 Tình yêu giữa Ân Như và Hoài Cẩn – như tiếng đĩa than vang lên giữa một thế giới ồn ào, cũ kỹ mà chân thật, dịu dàng mà sâu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip