Chương 3: người bạn kì lạ
Kể từ lúc đó, tôi cảm nhận được một không khí kì lạ. Cảm giác không giống như mọi ngày, cũng không hẳn là lạ. Nhưng..
Lan Anh cứ như cố tình đợi tôi vậy.
Khi tan học về, cô ấy sẽ đứng đợi ở trước sân và chờ tôi xuống. Nhưng chúng tôi vốn chẳng hẹn nhau, và cũng chẳng một câu nói chuyện.
Cứ thế hai cây nấm một cao một thấp cùng đi về nhà.
Khi tôi quay lại nhìn Lan Anh vẻ khó hiểu. Cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười, tôi cũng không buồn nghỉ đến nữa, có vẻ là "cũng được", "không sao".
Đến lúc đi học, thì cô ấy như đợi sẵn ở gốc cây ven đường. Đợi tôi đến là lẳng lặng đi kế bên tôi.
Điều kì lạ ở đây là cô ấy không nói gì cả. Nhưng đúng hơn tôi là người nói được, thì điều đó tôi nên làm mới đúng hơn.
Đến khi nghỉ trưa, Lan Anh chủ động lấy thức ăn của mình đem qua bàn của tôi. Câu nói "tớ có thể ăn cùng bạn không ?" Đâu rồi ???
Không nói gì, cứ thế ngồi ăn cùng nhau.
Tôi nhìn Lan Anh cứ lừa và đẩy miếng dưa leo trong phần ăn ra một bên. Như kiểu chưa thấy cô ấy lấy ăn nó từ nãy đến giờ.
"Tớ thích ăn dưa leo, có thể cho tớ không ?" Không đợi câu trả lời, tôi gắp một mạch hết dưa leo trong phần của cô ấy.
Lan Anh nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lấy bút ra viết viết gì đó vào cuốn sổ.
-Sao cậu biết tớ không ăn dưa leo ? Cậu đọc được suy nghĩ của tớ hả ?
Hơi bất ngờ với câu hỏi ngớ ngẩn này. Tôi vội bật cười.
"Hỏi gì lạ vậy.. cậu kì lạ thật đấy ! Ha ha !" Nhưng chợt nhận ra ánh mắt đầy mong đợi đó.
Tôi nhớ lại lúc cô ấy mới đến lớp, vì là học sinh mới nên được mọi người chú ý, nhất là màu tóc đặc biệt đó nữa.
"Tóc của cậu màu tự nhiên hả, nhìn đẹp ghê !"
"Cậu không thể nói được à, thấy thương cậu quá."
"Ba mẹ cậu ở nước ngoài hết à, có buồn lắm không ?"
Cả lớp dường như rất niềm nở, nhưng chỉ thời gian đầu. Về sau mọi người bắt đầu tỏ ra chán cô ấy, không còn ai đủ kiên nhẫn để chờ cô ấy viết câu trả lời ra cuốn sổ rồi đọc nữa.
Nhưng cũng đúng, mọi người muốn kết bạn và trò chuyện vui vẻ cùng những người "có thể"nói chuyện. Vì thế, Lan Anh dường như bị cô lập cho đến bây giờ.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra điều gì đó quan trọng.
"Cậu muốn làm bạn với tôi à ?" Sau khi thấy được cái gật đầu, tôi đã hiểu được những gì cô ấy muốn thể hiện ra trong những ngày qua.
Tôi ngược lại với cô ấy, tôi là người chủ động bị cô lập và không muốn nói chuyện với ai.
-Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ.
Cô ấy viết xong rồi đưa lên trước mặt cho tôi xem.
Có thật sự là tôi đang giúp Lan Anh không ? Hay ngược lại mới đúng.
Tôi mới là người cần cảm ơn, vì cô ấy đã xuất hiện và làm bạn với một đứa như tôi.
Không biết phải nói gì, tôi chỉ cười đáp lại.
Thật sự không biết "bạn" có nghĩa là gì. Làm như thế nào mới gọi là "bạn". Hay là có những luật lệ cấm gì trong đó không ?
Nhưng nếu bỏ qua những quy tắc đó, mà thay vào: Ở bên người đó khiến bản thân cảm thấy an lòng, khi thấy người đó vui vẻ thì bản thân cũng cảm thấy giống vậy. Hay chiếm hữu hơn nữa là chỉ muốn người ấy nói chuyện, quan tâm và để ý đến mỗi mình.
Cảm giác của tôi đối với Lan Anh là "tình bạn" đúng không.
Lan Anh vẫn đang tập trung ăn, nhưng điều tôi không thể bỏ qua được là cô ấy ăn khá chậm. Tôi đã dừng đũa được một lúc rồi, bây giờ vẫn phải ngồi nhìn từng miếng cơm được gắp lên ở trước mặt.
Nhưng có lẽ tôi không khó chịu với việc này, dù gì tôi cũng chẳng bận gì vào lúc này. Đợi chút cũng không sao.
"Này, Lan Anh." Tôi gọi, cô ấy hơi bất ngờ khi nghe thấy tên mình. Đưa mắt nhìn qua tôi.
"Sau này, đừng có lên sân thượng nữa. Trời lạnh sẽ dễ cảm." Tỏ vẻ quan tâm quá mức làm tôi khá ngượng, nhưng tôi chỉ muốn lấy lại "căn cứ bí mật" thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác.
Lan Anh dường như cũng hiểu, lúc ấy, tôi đã thấy hết mọi thứ. Tỏ ánh mắt bối rối, cô ấy gần như sắp hoảng loạn vậy.
"Bình tĩnh đi ! Ý tớ là, nước mắt của cậu rất quý giá. Đừng để nó rơi vô nghĩa như vậy." Cậu tốt hơn những gì cậu nghĩ đó.."
Lần đầu tiên tôi thể hiện sự quan tâm. Nó hơi lạ, nhưng có vẻ cô ấy cũng chấp nhận chúng.
Ánh mắt cô ấy long lanh như cảm động muốn khóc vậy, tôi có thể cảm nhận được ngón chân nhỏ bé ấy liên tục chuyển động đung đưa.
Dù chỉ mới quen biết đây thôi, nhưng cũng đủ để tôi biết cử chỉ mà cô ấy làm sắp tới.
Một lần nữa, cô ấy để ngón tay chạm vào càm rồi đưa từ từ ra xa.
Đột nhiên tôi lại bật cười, vì nó giống như những gì tôi đoán vậy.
"Được rồi, tập trung ăn đi cậu. Sắp tới giờ vào lớp rồi" nghe tôi nói xong, cô ấy cũng hoảng hốt vội vã ăn nhanh hơn.
Được làm bạn với cô gái thú vị này cũng không tệ, tôi nghĩ vậy.
-Cảm ơn vì đã muốn làm bạn với tớ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip