Chương 9: ngủ cùng nhau

Sau khi kể lại mọi chuyện cho Lan Anh nghe, cô ấy không phản ứng gì nhiều. Không tức giận thay tôi, cũng không phê phán gì họ cả.

Có lẽ lúc này tôi cần một người như vậy hơn, bởi cũng không muốn người khác nói về ba mẹ mình đúng hay sai.

"Cảm ơn cậu đã lắng nghe, nhưng con đường phía trước phải do tớ chọn."

Ánh mắt Lan Anh vẫn chăm chú, không hiểu vì sao nhìn cô ấy như vậy. Bản thân lại cảm thấy an yên hơn nhiều.

"Tớ muốn đi ngủ, cho tớ ở lại một đêm nhé !"

Tôi biết với tính cách tốt bụng của Lan Anh, có thể sẽ muốn tôi ở lại lâu hơn. Nhưng dù cho có trốn tránh thế nào, thì đến một lúc nào đó cũng phải quay về.

Được Lan Anh kéo tay vào phòng ngủ, khi vào bên trong tôi cảm thấy khá choáng ngợp.
Mọi thứ được trang trí phải nói là rất dễ thương. Đôi lúc cũng tự hỏi, liệu mình có xứng đáng chạm vào chúng hay không ?

Một chiếc giường màu hồng với hoạ tiết hình con thỏ và bông tuyết, đầu giường là một chiếc bàn ở dưới chiếc đèn ngủ.

"Có thảm trải không ? Tớ có thể ngủ ở dưới."

Nghe tôi nói xong, Lan Anh lắc đầu dữ dội. Tôi biết để khách ngủ dưới đấy cũng không được khiếu khách lắm, nhưng phải nằm trên giường.. tôi sợ nó bẩn mất.

"Vậy ngủ chung à ?" Lúc này nhìn cô ấy cực kỳ đáng yêu, ánh mắt lấp lánh, đôi gò má ửng hồng hơn. Hai bàn tay nhỏ nhắn cứ áp chặt vào trước ngực.

Có vẻ Lan Anh hơi xấu hổ, còn tôi chỉ nghĩ con gái với nhau ngủ chung cũng không vấn đề gì.

Sau một hồi, chúng tôi cũng sắp xếp chỗ ngủ xong. Tôi nằm ngoài phía cửa sổ, còn cô ấy nằm phía ở bên trái.

Lặng lẽ ngắm nhìn ngoài trời đêm, bởi mới vào đông nên mưa khá nặng hạt. Cho đến giờ vẫn chưa tạnh, nhưng nhờ chiếc chăn của Lan Anh nên cảm giác không lạnh lắm. Và hơn nữa cô ấy nằm kế bên, nên hơi ấm toả ra liên tục khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn mọi khi.

Có một vài chiếc lá rụng rơi xuống, tôi nghĩ về cuộc đời của mình. Nói thật là bản thân rất ghét phải lựa chọn một thứ gì đó, ví dụ đi vào tạp hoá thấy một chiếc khăn xanh và đỏ. Tôi sẽ lựa chọn bước ra ngoài ngay lập tức, bởi vì thích cả hai nên không thể chọn.

Tôi là một người không quyết định được thứ gì cả, những người như vậy thường không được tốt đẹp và thành công. Họ nói những người giàu có là do họ nhất quyết lựa chọn một con đường mình đi.

Cố gắng kéo chiếc chăn mà Lan Anh đã chuẩn bị sẵn, che kín toàn bộ cơ thể chỉ chừa lại mỗi đôi mắt. Bất giác bàn tay nắm chặt mép chiếc chăn khá mạnh.

"Tớ nên làm gì đây.. thật sự.. không biết phải chọn ai cả, ba và mẹ.. tớ.. đều yêu họ. Nhưng.."

Những lời nói ra dù biết sẽ không ai trả lời giúp, nhưng nó vẫn cưỡng ép thốt ra.
Vì lỡ như.. nếu như có ai đó trả lời được. Thì tôi giành cả đời này cho người đó cũng xứng đáng.

Có lẽ Lan Anh đã ngủ say, bởi vì tôi không hề nghe thấy tiếng động gì từ phía sau lưng.

Đột nhiên, có một tiếng ting ting từ điện thoại, tôi thử mở ra xem. Là tin nhắn của Lan Anh.

Cô ấy đang nằm ở bên cạnh, nhưng bởi vì không thể nói được, nên việc nhắn tin như vậy cũng trở nên khá bình thường đối với tôi.

-Thử một lần ích kỷ, đừng sợ họ buồn và đừng quan tâm đến tình cảm của họ nữa. Cậu hãy nhắm mắt lại, và nghĩ thử xem bản thân cần ai hơn. Hãy đi theo tình cảm của cậu.

Đọc xong tôi cũng vô thức xoay người qua nhìn Lan Anh, cô ấy cũng cười ngại ngùng đáp lại. Ánh mắt lấp lánh đó như đang truyền hết mọi động lực cho tôi.

Nhưng Lan Anh này, cậu biết không ?

Vì cậu đang ở bên tớ, khiến tớ thấy an toàn.

Vì cậu đã đưa ra câu trả lời cho tớ, và cậu luôn cười, và nụ cười ấy lại rất đẹp.

Cho nên bây giờ nhắm mắt lại, tớ chẳng thấy gì khác ngoài cậu cả.

"Người thứ hai được không ?"
Người đầu tiên tôi đã nghĩ đến Lan Anh mất rồi, nên phải là người thứ hai mà bản thân muốn ở cùng sẽ hợp lý hơn. Vì tôi không thể nào dọn qua đây ở luôn với cô ấy được.

Nét mặt ngơ ngác ấy khiến tôi không khỏi bật cười, tôi cũng không thể nói 'cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến' được.

"Nói đùa thôi, không có gì đâu ! Bây giờ tớ muốn ngủ."
Lúc này ánh mắt Lan Anh đột nhiên đảo qua nhìn sang hướng khác, ngón tay tôi cũng chạm phải thứ gì đó.. hình như.. là bàn tay cô ấy.

Có lẽ Lan Anh muốn tiếp thêm sức mạnh để tôi can đảm lựa chọn, thật muốn cảm ơn cô ấy rất nhiều. Vốn dĩ tôi biết lời cảm ơn chắc cũng không đủ.

"Ngủ ngon, Lan Anh."

Sau khi thấy phần tóc Lan Anh xột xoạc trên chiếc gối, tôi nghĩ là cô ấy đã gật đầu xong. Cứ thế bản thân cũng nhắm mắt lại.

Hi vọng sẽ ngày mai sẽ tốt hơn.

Hi vọng sau này Lan Anh vẫn sẽ bên tôi như vậy.

Cảm ơn cậu, Lan Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip