Chương 7: Đã từng và chưa từng

"Em ấy rời đi không phải lỗi do mày, Hoài à." Tuyền chua xót nhìn người bạn vừa mới nãy còn đang vụn vỡ khóc lóc tự trách, giờ lại đang thừ người nhìn đến nơi bầu trời xanh thẳm ríu rít tiếng chim hót, thở dài một hơi nặng nề: "Tao biết, việc em ấy rời đi là một cú sốc lớn đối với mày... tao cũng biết, giờ đây tao có nói có khuyên mày đến khản cả cổ thì mày cũng chẳng thể nào nghĩ thông được, lời nói của tao là dư thừa. Có thể tao không giúp ích được gì, nhưng tao có thể lắng nghe, mày có thể trút hết cõi lòng tan nát của mày cho tao nghe, mà không phải áp lực nỗi đau ấy tự mình chịu đựng nữa. Thật đấy, nói cho tao nghe đi..."

Lời còn chưa dứt, nhưng người trên giường đã cười, một nụ cười mà trong đó chỉ chất chứa niềm đau, chiếm cứ nơi đáy mắt cũng chỉ có tuyệt vọng, ở đây chẳng còn cái người mà trong lòng cất giữ hạnh phúc năm nào, ở đây chỉ có một kẻ ôm ấp nỗi đau mà tồn tại, một cái xác không hồn.

"Em ấy tựa như một playlist mang tên hạnh phúc lần lượt phát vang những bài ca Pretties to me, light my world, I call it love và we fall in love in october... trước đó là thế, giờ đây em ấy chỉ còn là những giai điệu u sầu, là nốt trầm điếng lòng của nỗi đau trong bài ghost.

Tại sao tao phải chấp nhận rằng em ấy chỉ còn có thể tồn tại trong ký ức? Tại sao tao phải chấp nhận điều ấy? Đâu đâu cũng có hình bóng em tồn tại, kỉ niệm dường như nhấn chìm tao trong đại dương bao la nỗi sầu... ký ức về em để trái tim tao trở nên chết lặng... tại sao mọi chuyện lại trở nên đau khổ tới thế? Tại sao hết bất hạnh này đến bất hạnh khác cứ bủa vây?" giọng Hoài chứa đầy sự mỏi mệt, kẻ vô hồn cười lên sao trông đáng thương đến lạ.

Tuyền nhìn, cũng chỉ đơn giản là nhìn, trời cao bao la xanh thẳm, cao xa vời vợi, thế giới này thật tuyệt, dù nỗi đau có trải dài khắp thế gian, thì vẫn sẽ còn nắng mai tiếp tục chiếu sáng thắp lên một hi vọng. Dời ánh nhìn trở về trên người Hoài, môi mấp máy mãi cũng chưa nói thành câu, cả phòng bệnh như bị nỗi buồn nhấn chìm.

"Cậu... yêu em ấy đến nhường nào?" mãi Tuyền mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Hoài ngây dại nhìn vào đôi mắt hàm chứa sự phức tạp của Tuyền, cô bật cười thành tiếng, mà ở trong tiếng cười đó ai cũng nghe ra sự tan vỡ chất chứa bên trong, cười đến quằn quại, cười đến nước mắt lăn dài trên má, thê lương cất lời: "Yêu đến nhường nào ư... đến phát rồ rồi..."

"Vậy cậu nhìn lại bản thân xem, giờ đây cậu có còn là người mà em ấy yêu không?" Tuyền đáp lại bằng sự buồn bã, bình tĩnh cất lời: "Vy Thanh Hoài mà Đặng Trần Nhã Lam yêu trong trí nhớ của tôi không có như thế này, không có bị ám ảnh đến mức này. Con người ấy khác lắm, cái con người mà khiến em ấy rung động là một con người dù có biếng nhác, thì vẫn còn có sự tinh ranh, cũng thấu hiểu được rất nhiều điều, học được cách buông bỏ... cũng học được cách lấy nỗi đau làm động lực tiến bước, chứ không có bết bát như thế này.

Em ấy rời đi, không có nghĩa là em ấy đã chết, em ấy vẫn sống mà... sống mãi trong hồi ức của mỗi người chúng ta. Em ấy có tồn tại chứ, nhưng nếu cậu cứ sống dở chết dở như thế này, buông thả bản thân như thế thì, em ấy làm sao còn tồn..."

"Sống mãi trong hồi ức à..." Hoài đột nhiên ngắt lời của Tuyền, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào người bạn mình, nở một nụ cười đầy chế nhạo: "Nỗi đau thì buộc phải quên đi, nhưng hồi ức thì cần phải nhớ kỹ để người ấy còn có thể sống mãi à, lạ kì thật đấy.

Nỗi đau của tôi giờ đây là một người, vậy cậu bảo tôi làm sao vừa quên lại vừa nhớ đây? Nỗi đau của tôi, cậu làm sao có thể hiểu được, nỗi đau của kẻ ở lại, nó đớn đau cỡ nào. Cậu là người nhà, nhưng thế giới của tôi lại là em, là tất cả, vậy nên cậu làm sao hiểu được, kẻ đánh mất thế giới của mình phải chịu đựng sự dày vò của một nỗi đau như thế nào... cậu sẽ không hiểu, nếu cậu không trải qua.

Trải qua rồi sẽ hiểu, cho nên chỉ có người đã nằm lại dưới sáu tấc đất mới chẳng thể nào hiểu được nỗi đau của kẻ ở lại, nhưng cũng không còn tồn tại để có thể an ủi tâm hồn vỡ vụn của một ai đó, họ đã chẳng còn có cơ hội ấy, bởi sự sống của họ đã dừng lại, vậy điều gì còn có thể là minh chứng cho sự tồn tại đã từng của họ trên cõi đời này? Ký ức của một ai đó, chỉ cần còn có người còn nhớ đến, họ sẽ sống mãi... sống mãi về sau cho đến khi người ôm lấy ký ức đó chẳng còn tồn tại. Chỉ là, kẻ ở lại đã đau đến như thế, đã vỡ vụn tan tành đến như vậy, sao lại còn tàn nhẫn bắt họ nhớ kỹ đây, nhớ về một ai đó đã rời đi để lại vết sẹo hằn sâu trong lòng?

Như thế có tàn nhẫn với kẻ ở lại quá không? Theo cậu làm như thế nào mới là tốt? Là quên hay là nhớ?"

"Quên là quên đi những đau buồn, là chấp nhận sự thật. Nhớ là nhớ về những điều tốt đẹp, là hạnh phúc đã từng có của cả hai người. Tại sao em ấy phải là giai điệu u sầu của bài ghost, là nốt trầm buồn trong quãng đời còn lại của cậu, mà không phải là bài hát nào khác khắc họa hạnh phúc từng có, và mãi có dẫu em ấy có rời đi?" Tuyền đáp mà lại mà không hề do dự, dẫu cho có thực sự đã phải lặng người đi vì lời nói của Hoài.

Hoài lắng nghe, đôi mắt ấy vẫn đang đối diện với cái nhìn chăm chú của Tuyền, nhưng cả hai điều biết, chẳng còn sự xinh đẹp nào, cũng như chẳng sắc màu nào có thể xuất hiện trong tầm mắt của cô được nữa rồi, nếu cô không vượt qua được đau khổ.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi vậy chỉ cần một ánh nhìn cũng đã có thể cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé tâm can, sự đau khổ của Hoài đong đầy đến nỗi đôi mắt ấy giờ đây ngập ngụa trong nỗi đau. Môi mỏng khẽ nhếch, một nụ cười không hoàn chỉnh nhưng lại quá đỗi thê lương, Hoài lại cất lời, lần này thanh âm cô u buồn khó tả: ""Đã từng có được", chỉ là một câu đơn giản, nhưng sức sát thương nó mang lại thì lại chẳng thể nào có thể miêu tả thành câu. "Đã từng", là niềm đau mà "chưa từng có được" không thể nào so sánh được. "Đã từng" mang lại vết sẹo, "chưa từng" mang đến chấp niệm.

Hạnh phúc ấy... chỉ là đã từng, lại ngắt quãng, một bài hát bị gián đoạn, chẳng thể nào còn có thể hoàn thiện, mà nốt trầm buồn thì đã tạo nên giai điệu hoàn chỉnh cho bài ca bi thương cuộc đời rồi, chẳng cách nào có thể lấy hạnh phúc vùi lấp niềm đau nữa... chẳng cách nào..."

Hoài chợt ngừng lại, ngửa đầu để nước mắt không rơi, hít một hơi thật sâu kiềm lại nỗi lòng vỡ òa trong bi thương của mình rồi lại tiếp tục đôi lời còn dang dở: "Quá khứ đã thành hình, nỗi đau đã tồn tại, nó như con đỉa ký sinh nơi quá khứ, bấu víu vào hiện tại bi thương, ăn mòn tương lai mơ hồ phía trước, mà tôi... thì chẳng cách nào gọt đi vết thịt thối đó."

"Cái cậu cần hiện tại là thời gian... thời gian sẽ xóa nhòa thương đau..."

"Thời gian không phải thần dược chữa được bách bệnh, cũng như tôi chẳng còn có thể tìm thấy em ở nơi thế giới mà em đã không tồn tại." Mặc cho nước mắt tuôn rơi phủ kín gương mặt giăng đầy nỗi đau, Hoài lại khóc, yên lặng mà khóc.

Tuyền lặng thinh trước lời của bạn mình, hiện tại nói gì cũng không đúng, cũng chẳng thể nào an ủi được trái tim tổn thương của một ai. Chỉ một tai nạn mà thôi, nhưng có những điều đã mất đi thì sẽ chẳng thể nào còn có thể tìm thấy, ví như sự tồn tại của một ai đó quan trọng trong đời.

Ánh dương chiếu sáng từng góc nhân gian, nhưng lại không soi sáng được đường về của Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip