Chap 21: Lại là ba?

20h10
Mọi người đã ăn no, bà thì về khách sạn trước vì có chút mệt, những người trẻ mạnh còn lại cũng chia ra đi dạo, Di Hoàng thì lại đi hẹn hò với Xuân Hoa, 3 người còn lại thì đi chung với nhau.

Đi bên ven đường cô thấy Vân Khánh cứ nhìn xuống đất, chân thì vô thức mà đá những cục đá nhỏ.

" Khánh em có sao không ? "

" hả có sao đâu... " Vân Khánh ngước mặt lên

" tại cô thấy em đi không nhìn đường nên... " cô ngại ngùng vén tóc qua bên tai

Tuyết Trân đi bên thì đang nghe điện thoại bên cty Khánh Đăng điện qua có chút việc, nên không để ý Vân Khánh đang có chút tâm tư, Vân Khánh thì cứ nhìn qua Tuyết Trân vài nhưng vì bận nên Tuyết Trân không để ý, như vậy lại làm Vân Khánh cành thêm buồn.

Vân Khánh thì vừa đi vừa nhìn đôi giày mình mà nhớ về chuyện cũ.

#hồi tưởng#

" ta đa chúc mừng sinh nhật con gái ba, bame đã lựa rất lâu để tặng con đó " ông Đăng nói

" aaa con cảm ơn bame ạaa " nhận lấy quà nhìn với ánh mắt sáng rực vì hộp quà có chút to hơn năm rồi

" con mau thử mở ra xem bên trong là gì đi " Tuyết Trân chống cằm nhìn con gái mình vui vẻ

*soẹt soẹt*
" aa là đôi giày con thích nhất nè " Vân Khánh mở ra

" con thích là bame vui rồi... "

" a cháu ta sướng taaa " bà vỗ tay

Tuyết Trân thì ôm Vân Khánh hôn đi hít để.

" nè anh muốn hun con bé, em dành con bé vài đi "

" a dạ dạ haha từ từ ai cũng có phần mà " Vân Khánh kéo hai người lại mỗi người một bên hôn má Vân Khánh

#kết thúc#

" mẹ con muốn mua cái đó... " Vân Khánh đứng lại chỉ vào gấu bông con vịt, Tuyết Trân đang nói chuyện điện thoại nên không để ý cứ đi thẳng, Vân Khánh có hơi bức xúc và muốn khóc

" em muốn mua hả, cô mua cho em nha... " cô nghe thấy nhìn Tuyết Trân rồi nhìn qua Vân Khánh

" thôi không cần... " Vân Khánh nói rồi bước đi nhanh để đi đều với mẹ, cô thấy vậy thắc mắc cũng đi nhanh theo

Vân Khánh chỉ muốn được mẹ mình dỗ dành mà thôi, Vân Khánh biết mẹ đang bận việc nên cũng không trách gì mẹ, mình nên kiềm chế lại.

" a Vân Khánh con muốn mua gì? " Tuyết Trân cúp điện thoại rồi nhớ lại nghe thoáng qua Vân Khánh đòi mua gì đó

" dạ không có gì hết... " Vân Khánh để tay vào túi áo hoodie mắt nhìn xuống chân thì đá đá mấy cục đá nhỏ

" nè mẹ nghe á nha, con muốn mua gì mẹ mua cho tại nãy mẹ bận thôi "

" dạ thôi con không cần nữa đâu " tư thế vẫn không thay đổi

" a nhóc con ăn kem khói không? "

" hả dạ ăn... "

" cô giáo ăn chung nhé... "

" dạ..vâng chị... "

Tuyết Trân đi lại cầm 2 hũ kem khói nhỏ.
" đây của cô giáo đây..., a nhìn vậy mà cũng nhiều quá nè "

" dạ cảm ơn chị... " cô nhận lấy rồi bỏ một viên bánh xốp bốc khói vào miệng

Vân Khánh đứng bên thấy cô thở ra khói liền thích thú bỏ vào miệng rồi thổi lên thổi xuống.

" a nhiều khói quá nè " Vân Khánh thổi tới thổi lui

Tuyết Trân và cô nhìn vào cũng yên lòng vì đứa trẻ nhạt nhẽo này đang hứng khởi lên.

...

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi.
5h sáng.

Vân Khánh vì ngủ không được nên đã lén cô mặc áo khoác hoodie rồi mang dép đi ra bờ biển đi vòng vòng, Vân Khánh trong lòng có hơi nhói nhói nên không đành nào ngủ được, khi vào giấc thì giấc mơ về ba mình hiện lên, khi Khánh giật mình tỉnh dậy nhìn sang thì thấy cô đang ngủ ngon ' haizz..., lại là ba à... ' Vân Khánh để tay che mắt mà thở dài.

Tiếng sào sạt của sóng biển thật êm dịu cùng với cái gió lạnh của sớm ban mai, Vân Khánh ngồi trên một vách đá to gần khu rừng ngồi ôm chân vì lạnh.

" a~ lạnh quá " Vân Khánh vừa thở hơi nóng vào tay vừa xoa xoa

Tiếng chim bay trên trời kêu lên Vân Khánh giật mình nhìn lên, nơi Vân Khánh đang ngồi chỉ cách xa khách sạn 2km mà thôi, các quán ăn bên ven đường đã che khuất tầm nhìn từ đường lộ nhìn vào nên Vân Khánh không sợ khi ở một mình vì cái tính yếu đuối này mà cố tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ.

...

*rè rè rè* điện thoại reo lên đã 6h15
" aaa... " cô vươn người nhẹ vì sợ đụng Vân Khánh làm thức giấc

Cô ngồi dậy nhìn phía bên Khánh nhưng lại không thấy người đâu liền bật dậy.

" a em ấy đâu rồi nhỉ..., em ấy thức sớm vậy ta... "

6h30
" alo cô giáo kêu nhóc con dậy đi ăn sáng giúp tôi... "

" alo..dạ..dạ em ấy từ sáng sớm đã không thấy đâu rồi ạ "

" hả!? " bên đầu dây kia la lớn

" em không biết sao nữa chị, em thức đã không thấy em ấy rồi " giọng cô có chút sợ hãi sợ Vân Khánh bị lạc đường và có thể đã bị bắt cóc chăng

...

" a ha ha mẹ hay là mẹ vào đó ăn sáng trước đi ạ tụi con đi vòng kiếm đồ ăn rồi quay lại ngay... " Tuyết Trân dìa dắt bà vào quán cơm

" ừm mà Vân Khánh đâu, mẹ không thấy nó vậy? "

" a dạ nó đang thay đồ ạ xíu nó ra đây liền con có dặn nó rồi ạ "

" ừm vậy con đi mau đi coi chừng đói bụng " bà ngồi xuống cầm menu lên

" dạ vậy mẹ ăn trước nha, tụi con đi đây... " Tuyết Trân nhanh chân đi ra khỏi quán cùng với 3 người còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip