Chap 3: Rung động
" hử em nói gì vậy? "
" a haha không có gì đâu cô đừng quan tâm làm chi, a nó về rồi kìa cô " cậu vẫy tay Vân Khánh
" à mà cô xíu về xe đạp với em đi... " Vân Khánh với thói quen nói xong không cho người ta trả lời vì không muốn hỏi đi hỏi lại và rất phiền
" ê mà cô đi taxi đượ... " cô chưa nói xong thì Vân Khánh đi lại chủ quán lấy đồ ăn mang về
Vân Khánh lấy xe đạp từ trong nhà ra " lấy dùm t cái cặp, cô lên xe nhanh lên... "
" ê nè đừng nói m thích cô ấy thật nhá? "
" nói nhiều quá im coi chỉ là t làm chút việc lành không được à? " Vân Khánh giựt cái cặp mình từ tay Di Hoàng
" cô lên rồi " cô lay hoay một hồi mới ngồi được lên chiếc xe đạp địa hình có yên sắt phía sau
Vân Khánh đạp nhanh làm cô xém té xuống đất cùng với cặp của mình " a em đạp từ từ thôi " tay cô vòng qua eo Vân Khánh cô bình tĩnh lại thì ngại ngùng rút tay.
" ôm eo đi té em không chịu trách nhiệm " Vân Khánh thấy cô rút tay liền nói và đạp nhanh lên một chút
" a đạp chậm thôi cô đau mông quá... "
" nhà cô ở đâu " chạy một hồi rồi nhớ sựt ra chưa hỏi địa chỉ nhà
" nhà cô đi thẳng qua cầu đi thẳng rồi quẹo trái chạy cách 5 căn nhà là nhà cô "
" ừm em biết rồi... " Vân Khánh thầm nghĩ nhà cô gần nhà mình mà đó giờ mình không biết
Tới dốc cầu cô bước xuống để Khánh dắt xe lên và cô than vãn rằng chiếc yên sắt làm cô quá trời đau mông, cô xoa xoa chiếc mông của mình làm cho Vân Khánh ngại ngùng khi nhìn cô xoa chiếc mông bự ấy, nhìn lên vòng eo rồi vòng 1 làm cho Vân Khánh sắp nhịn không được nữa rồi.
" nè nữa em đổi xe đạp khác đi cô đau mông quá " vừa xoa vừa đi
" nếu không thì? " Vân Khánh dở trò chọc cô
" à mà cô ở một mình à bạn bè không có còn xe cô thì đang sửa rồi haiz " cô thở một hơi thật dài muốn Khánh để ý đến mình
" từ nay về sau em đưa đón cô bằng xe đạp này " nói đến Vân Khánh nhớ ra
" mà em đổi xe được không a "
" không... "
Tới nhà trọ thì cô xuống lục chìa khoá ra mở cửa lục cũng 2', cô nhìn phía đường đi thẳng thì thấy Vân Khánh quẹo vào một căn nhà nhỏ nhưng lại đẹp, cô đứng nhìn thì bị Vân Khánh bắt gặp, cô liền mở cửa đi vào.
19h30
*ting*
' alo em êy acp Facebook cô đi, nhìn em có vẻ nổi tiếng nhỉ fl hơn 2k luôn ấy chứ, hâm mộ quá taaa ' cô không quên chọc ghẹo Khánh
' không được như vậy tức à '
' á à trả lời rồi he lạnh nhạt quá vậy cô buồn á... '
' ù thì liên quan? '
' thôi mệt nghỉ em không giỡn vui gì hết, ngủ sớm đi mai rước tui sớm nữa haiz cái chiếc xe đạp em làm mông tui bị đau rồi này '
' vậy muốn xoa bóp không? '
Cô cầm điện thoại đỏ mặt và nghĩ gì đó đen tối.
' nè cô đang nghĩ gì đúng không? Vậy có muốn em xoa bóp không '
' nè nè ai cho hả thôi không nói nữa ngủ nn nhóc con ' cô không quên chúc ngủ ngon Vân Khánh còn Khánh thì seen rồi tắt điện thoại và ngủ sớm
Sáng hôm sau.
6h05
*ting ting ting* *rè rè rè*
" aizz im lặng dùm cái coi... " Vân Khánh mở mắt từ từ vớ lấy cái điện thoại đầy thông báo kia
" aloo mau mau rước cô đi ăn sáng đi nhanh lên " cô như trẻ con nhắn rồi điện nhắn rồi điện cho Vân Khánh
" cái gì mới 6h sáng thôi làm gì gấp vậy trường 7h mới vào học mà trời " giọng khàn cất tiếng
" đi ăn sáng tập thể dục đồ nữa chứ, mau dậy thay đồ đi ăn r đi học luôn nè cô chờ trước nhà nha *cụp* " chưa để Vân Khánh nói thì cúp máy
Bên chiếc giường đen nhỏ.
" aizzzz thiệt chứ người gì mà như con nít vậy trời haizzz " Vân Khánh khó khăn đứng dậy vào nhà vs rồi vscn sau 15' thì cô chờ khá lâu nên gõ cửa
" mới sáng sớm ai gõ cửa vậy " chiếc cửa mở ra là bà của Vân Khánh
" a cháu chào bà ạ cháu là cô giáo của Vân Khánh cháu tới đây để rủ em ấy đi ăn sáng rồi đi học luôn ạ "
" à cô giáo vào nhà ngồi đi đứng đây không tiện, để tôi kêu nó xuống "
*cạch cạch cạch*
" bà, cháu mới thức, ai tới nhà mình hả mới sáng sớm mà? " Vân Khánh bước xuống với đôi giày đen đế dày
" chào em, đi ăn sáng rồi đi học thôi nè " cô cười tươi khiến tim Vân Khánh rung động lần nữa
" ừ chào, bà ơi sáng cháu đi học nha bà có ăn gì không để cháu mua rồi đi học luôn ạ " Vân Khánh nói vọng qua bên bếp
" cho bà một ổ bánh mì nhé " bà nói vọng ra
" dạ vâng 5' có liền "
" a bà cháu nhà em thương nhau ghê, còn em đó em cư xử cô với bà một trời một vực vậy hả "
" vậy em kêu cô bằng bà nhé? "
" cô chưa già em mà kêu cô giận em "
" rồi rồi ra trước sân đứng đợi đi em đi dắt xe ra "
Cô đi ra sân đứng và nghĩ lại hành động của mình mà khó hiểu, đó giờ cô chỉ thân thiện tới mức cười tươi chứ không có nhõng nhẽo hay là muốn được cưng chiều bởi một ai đó, cô đứng suy nghĩ không lẽ đây là tình yêu của cô dành cho Vân Khánh, cô thật sự muốn đoạt lấy Vân Khánh cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip