Chap 44: Ẩn danh

Tám năm trôi qua rất nhanh, tung tích của Khánh lại không tìm kiếm được dấu vết gì, còn người mà đâm Khánh đã bị bắt vào tù vì tội danh buôn ma t.ú.y, một tội danh rất nặng.

" thưa chủ tịch sắp tới có một cuộc họp ạ, chỉ còn 30' để chuẩn bị "

" ừ tôi biết rồi... "

...

Trong một cuộc họp quan trọng.
" thưa cô chúng ta nên đổi thứ này sang qua đây rồi còn đây thì sẽ đổi cái mới... " tay một ông trung niên chỉ lên bản phác thảo lớn

" ừ..., haiz làm theo ý ông ta đi " cô ra hiệu cho thư kí

Một nhân viên mới có góp mặt vào cuộc họp, anh ta lên tiếng phản đối lời nói của ông ấy.

Cô nổi cơn giận lên mà quát mọi người trong đây.

" này!! Ở đây ai là chủ!? Mấy anh có quyền lựa chọn sao!? Không làm được thì thôi!? Biến ra khỏi đây dùm tôi một cái!!! " cô xoay ghế vào bảng trắng lớn, hai tay xoa mạnh hai thái xương, những người xung quanh sợ mất việc nên đành ngồi im

Từ khi Khánh mất tích, tâm trạng cô ngày càng khác thường hơn, tính tình thì cọc cằn không đươc dịu dàng như trước, cô không còn quan tâm sức khỏe của mình như trước nữa, cách ăn mặc thay đổi rất nhiều, lần nào lựa đồ đều không hợp ý của mình, nếu ăn mặc đẹp lộng lẫy thì ai khen? Khánh ư? Đâu còn ở đây mà để khen?, với những suy nghĩ ấy cô lại không thích ăn mặc đẹp, những bữa tiệc lớn ít khi thấy gương mặt cô trong tấm ảnh chụp chung và ít khi thấy cô bước ra đường dù chỉ vài bước, ở nhà thì nằm thinh ấy, đồ ăn thì lại ăn ít có khi còn bỏ bữa ăn. Với nỗi nhớ người mình yêu với suy nghĩ là người mình yêu đã c.h.ế.t và muốn đi theo để hạnh phúc bên đấy.

...

Vào một ngày xấu trời
" thưa cô chủ! Cổ phần của cty chúng ta đã bị thu mua gần 70% cổ phiếu rồi ạ! " thư kí phát hoảng lên

" cái gì? Người đó là ai? Mà tại sao lại...? "

" tôi..tôi không biết ạ, ai mà giàu đến mức mua một cty lớn như thế chứ! Với lại người đăng bán cty lên là một nhân viên mới giờ hắn ta đã trốn thoát rồi ạ "

" aizzzzz cứ đà này cty sẽ bị rơi vào tay người khác mất, này mau mau kiếm tiền thu mua lại mấy phiếu đó, bao nhiêu cũng phải trả hiểu chưa!!! Còn nữa, bắt hắn về ngay cho tôi! " cô bối rối mở laptop lên xem

" vâng thưa chủ tịch "

...

*ting* một tin nhắn hiện ra.
' tôi là người sỡ hữu 70% cổ phiếu, nghe nói cô muốn chuộc lại? '

' anh là ai? Tại sao lại muốn cty của tôi!? '

' nếu cô muốn biết thì buổi chiều ngày mai vào lúc 16h gặp tôi ở quán cafe ***** '

' a hả này cho tôi biết tên của anh được không? '

' ngày mai nhớ đúng giờ nếu không thì cô cũng hiểu '

Đầu dây bên kia off, bên đây cô phát điên lên nhắn một ề qua.

' này cho tôi biết tên anh được không? '

' này trả lời tôi đi chứ! '

' này!!! '

' ..... '

*cạch cạch cạch* tiếng gõ nút cách càng mạnh hơn.

" aaaa tại sao vậy hả!!!! " cô hét toáng lên tay đập một cái đau vào bàn phím

Cô ngước mặt lên, thầm nghĩ cuộc đời này sẽ tan nát hết rồi, không còn gì để mất, trong vô thức hình ảnh Khánh hiện lên trần nhà nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, chiếc mái tóc ấy ngắn ngang vai nhìn rất style, cùng đôi mắt hồn nhiên như trẻ con ấy, kỉ niệm giữa mình và Khánh hiện lên, nước mắt cô rơi nhiều hơn, tới khóc nấc lên trong văn phòng làm việc của mình.

...

Nơi hẹn của hai người.
" xin lỗi tôi tới hơi trễ " một chị thư kí trẻ trung đi lại

" cô là người đó à? "

" không tôi chỉ là thư kí, chủ tịch của tôi ngài ấy hôm nay bận việc đột xuất rồi ạ, hôm nay tôi sẽ bàn chuyện cùng cô "

Cô đành thở dài ngồi nói chuyện với chị thư kí, cô nói cô muốn chuộc lại cổ phiếu ấy nhưng chị thư kí vẫn không chịu.

" này tại sao lại không vậy? Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho hết vậy tại sao hả!!?? " cô hét lên đập bàn

" xin thứ lỗi việc này chỉ chủ tịch của tôi mới làm được thôi ạ...rất vui vì gặp chị cảm ơn và xin thứ lỗi cho tôi... " chị thư kí bước đi bỏ cô ngồi đó mà khóc, mọi người xung quanh nhìn thật thắc mắc và tội thay

' đây thứ tôi tặng cô vì đã làm cho cháu tôi bị đau... '

...

23h
*ting*
' xin thứ lỗi hôm nay tôi có việc đột xuất nên không thể gặp mặt... '

' anh có biết? Anh có biết tôi chờ thế nào không hả? Tại sao? tôi có thù oán gì với anh mà anh làm vậy với tôi!!! '

' giữa chúng ta không có thù oán gì hết chỉ là lần đầu nói chuyện cùng nhau sau từng ấy năm mà thôi... '

' này? Anh nói gì vậy? Anh là ai hả? Cho tôi biết tên nhanh lên... '

Đầu dây bên kia xem mà không trả lời, bên đây trong một căn phòng tiếng khóc phát lên, một thân thể không một mảnh vải che thân, tay ôm chân nhớ về nhưng lần âu ếm của Khánh và mình, một khoái cảm vô cực không được đáp ứng.

' này Khánh tại sao, em lại bỏ chị như vậy, chị đã già rồi còn em thì sao nhỉ, chắc bên đấy vẫn trẻ con hồn nhiên như những ngày tháng năm ấy nhỉ? Thần tiên ơi hãy cho con một phép màu gặp lại em ấy được không? Con rất nhớ em ấy, làm ơn cho con gặp em ấy lần cuối thôi cũng được '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip