2

Ánh sáng từ cửa kính chiếu vào làm mắt Phương Thanh bị chói, Phương Thanh bực bội vùi đầu vào nơi cho là mềm và ấm nhất.

Hải Vân bị một phen bất ngờ ngước xuống nhìn Phương Thanh đang úp mặt vào bầu ngực mình và cái tay Thanh cứ ôm chặt bên eo mình.

Hải Vân cứ tìm cách thoát ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

" ưm..chị đừng có bỏ em mà... " giọng ngáy ngủ cùng với cái ôm chặt thêm

Hải Vân cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này, rồi đành nằm nướng thêm vài chục phút cho Phương Thanh ôm cũng chẳng sao.

10' trôi qua.

20' trôi qua.

30' rồi 1 tiếng trôi qua.

Hải Vân cảm nhận được dưới ngực mình đang bị sờ mó liền mở mắt ra.

Hải Vân lại bị một phen bất ngờ hơn và cảm thấy nhạy cảm nơi bầu ngực, tay liền tháo cái tay biến thái đó ra khỏi người mình nhưng lại không được, Phương Thanh càng bóp mạnh hơn, hơi thở Hải Vân ngày càng một ấm lên vì quá nhạy cảm.

" em buông tay ra được chưa!!! " Hải Vân đỏ mặt quát lên

Con người ngáy ngủ bị giật mình mà tỉnh dậy.

" cái gì vậy trời? Đang ngủ ngon lành " Phương Thanh ngồi dậy vuốt tóc với vẻ ngáy ngủ cộng vẻ đẹp trai có 1 0 2

Hải Vân ngại ngùng nói " sao em biến thái quá vậy? Sao lại sờ ngực tôi mà chưa xin phép hả? "

" cái gì? Tôi sờ ngực chị hồi nào!? " mặt nhăn nhó phủ định

" em..em đúng là hết nói nổi, haiz chị đi tắm đây... "

" đi tắm thì cần gì phải nói tôi? "

Hải Vân lắc đầu chán nản rồi bước về phòng mình, Thanh ngồi trên giường mơ mơ màng màng nghĩ tới việc được sờ ngực Hải Vân thì lòng cảm thấy có chút rực lửa.

—-
Au: không phải là mới sờ rồi sao
Thanh: ???
—-

*rè rè rè*
" Thanh ơi có điện thoại... "

" tôi ra liền " tiếng vọng trong nhà tắm

" nghe dùm tôi luôn đi... "

" ừm chị biết rồi "

" alo? Phương Thanh đúng không em? "

" chào cô "

" cô là ai vậy? "

Hải Vân đang cắt móng làm biếng đưa lên tai liền mở loa ngoài để lên bàn vừa nghe vừa cắt, nhưng cô đâu biết cô đã vô tình hại một người.

" à tôi là người yêu cũ của Phương Thanh, giờ tôi muốn gặp em ấy có được không? "

" em ấy bận tắm rồi, cô cứ nói tôi sẽ chuyển lời cho "

" nói với em ấy, giờ tôi đang quán cũ mình hẹn hò, hãy kêu em ấy ra đón tôi được không? Tôi nhớ em ấy lắm... "

*cạch* một tiếng bước chân vội vàng chạy đạp mạnh lên sàn làm vang tiếng lên.

" ha ha chị..chị giờ đang ở đâu? Em sẽ tới..rước chị " Phương Thanh thở dốc và vui mừng khi người yêu cũ gọi điện

" hahaha..5 lít nhé chị em haha, t đã nói là nó còn thương t mà, t quen nó vì t muốn kiếm chút đỉnh tiền thôi, không ngờ nó lại khờ dại đến vậy hahaha "

Phương Thanh như chết lặng tại chỗ, Hải Vân thì nhìn Phương Thanh một cách đau đớn, tiếng điện thoại vẫn còn hớn hả cười rồi chia tiền này nọ, Hải Vân cảm thấy ghê tởm loại người này liền thuận tay tắt máy.

" em không sao chứ? " cô đứng lên tay để lên vai Thanh

Phương Thanh kiềm chế không được, môi thì cắn lại nước mắt thì rơi xuống, răng cứ cắn thật chặt vào môi làm môi bị chảy máu.

" này chảy máu môi rồi, thả lỏng ra nào đừng hại cơ thể mình nữa " tay cô lên môi muốn gỡ hàm răng chắc ấy ra khỏi môi

" aaaaaa...*hic* " Phương Thanh bỗng hét lớn lên từ từ khuỵ xuống sàn nhà mà khóc

" coi..coi chừng chúng đầu " cô để tay chặn cạnh bàn tránh là Thanh vị va đập

" *hic* chị đúng là đồ tồi *hic* chị có biết..tôi khổ sở vì chị như thế nào không hảaaaa *hic* " Phương Thanh hét càng ngày càng lớn mặc kệ cô đang kế bên không biết làm gì

Phương Thanh nắm tay thành nắm đấm lấy bức ảnh được trưng bày trên bàn cầm ném xuống đất, rồi đấm vào mặc kệ những miếng kính đâm vào da thịt.

" này! Em có bị khùng không hả!? Dừng lại ngay đi, em bị thương rồi kìa!!! " cô sợ hãi nhảy nhào lại nắm cổ tay ngăn cản, vì sức Phương Thanh rất khoẻ nên cô không ngăn được, cô đành khuỵu gối lên mấy miểng vỡ và ôm Phương Thanh thật chặt

" cô đi ra đi! Cô thì biết gì hả!? Tôi không cần..tôi không cần!!! Mau cút ra mau!!! *hức* " Phương Thanh dãy dụa khủng khiếp

Cả hai bị ngã xuống, cô thấy nguy hiểm trước mảnh vỡ liền ôm đầu đè vào lòng mình mặc kệ khuỷu tay bị mấy mảnh vỡ đó đâm.

30' sau Phương Thanh bình tĩnh lại, cảm thấy tội lỗi vì đã làm người khác bị thương.

" được rồi, xong rồi sau này hoạt động ít sẽ bớt đau hơn... " cô cầm bàn tay được băng bó đẹp mắt

Phương Thanh khuỵu xuống sàn, lấy thuốc sát trùng nhúng lên bông vén tà váy lên rồi dậm dậm vào vết thương trên hai đầu gối.

" a được rồi chị làm ên, cảm ơn em... " cô né tránh vì quá ngại mà còn lại không mặc quần bảo hộ khi mặc váy nữa chứ, ngại quá ngại

" ngồi yên "

Phương Thanh làm công việc của mình đã xong, hai tay băng bó vết thương trên đầu gối rồi trên khuỷu tay một cách nhẹ nhàng.

" a đau " cô cảm thấy đau liền vô thức kêu lên

" tôi..xin lỗi, đã làm chị ra nông nỗi này... "

" không sao hết "

" nữa chị đừng dại dột như vậy..cứ mặc kệ tôi "

" ai kêu em tự làm, bộ em bị ngu hả, tôi thì có tính cách hay nâng niu chăm sóc bảo vệ người khác nên là em đừng có hòng mà bị thương nữa " cô phồng nhẹ hai bên má lên

Phương Thanh lén cười phì một cái, tuy nhỏ nhưng lại làm trái tim cô chậm lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip