28
Mùi thuốc sát trùng bao quanh căn phòng thật khó chịu làm sao, một người đang bất tỉnh 2 ngày chưa tỉnh dậy ấy lại có một giấc mơ ác mộng.
" con nhỏ kia!! Mau đi theo t nhanh lên!! " một ông già say sỉn lôi kéo cô vào phòng ngủ
" *hic* con xin dượng *hic* tha cho con đi mà *hic* con không muốn đâu... " cô dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay nắm chặt ấy
###
" tiền nhà tiền đất là của t HAHA! t sắp giàu rồi mẹ con m ra đường mà ở hahaha!! "
" ông..ông đúng là âm mưu tính kế!! " mẹ cô ôm cô và em trai vào lòng nhìn ông Bảo với ánh mắt sợ hãi
Thanh giật mình tỉnh dậy nhìn quanh cũng biết mình ở đâu, nhìn xuống bên phải mình thấy cô đang ngủ gục ấy, rồi lại khóc nấc lên.
Cô bị tiếng khóc làm tỉnh giấc nhìn Thanh khóc mà vui mừng cộng lo lắng.
" a Thanh..Thanh tỉnh dậy rồi, em đau hả, để để cô kêu bác sĩ lại... " cô vui mừng cùng với nước mắt
Sau một hồi xem xét cũng đã xong, Thanh đã bình thường trở lại nhưng có chút không được khoẻ cần chú ý tới điều độ ăn uống hơn.
Bên cô Đào thật sự rất lo lắng cho Thanh, giờ thì đang tìm kiếm kẻ chủ đứng đầu khiến tim cô như bị cắt một vết sâu ấy.
" thưa cô tôi đã tìm được kẻ đứng đầu rồi ạ " giơ ipad lên
' cái gì!? Lại là con nhỏ đó? '
" được rồi, anh làm tốt lắm "
" vâng "
" mau tiếp tục làm việc đi đừng để lộ "
" vâng thưa chủ tịch "
' bị đuổi ra khỏi ghế nhà trường rồi mà lại làm đến cách vậy à, đừng mong tôi tha thứ cho một kẻ thiếu ăn thiếu học như cô! '
*RẦM*
" cái gì!? Mấy người dám đánh luôn cả Thanh á!??? "
" vì tình thế nên tôi chỉ còn cách vậy, mau đưa tiền đây, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong rồi "
" hả!? Mấy người còn muốn tiền ư!? Sao khi làm sai ý tôi!!?? " Như tức giận hét lớn lên
" *bụp* giờ ý cô là sao hả!!?? Có mau đưa tiền nhanh không thì nói!!! " một cái đập bàn đau tay
" người đâu, mau nhốt bọn chúng lại, cứ xử theo các người là được " Như xoay ghế bình tĩnh lên giọng
" vâng thưa tiểu thư! "
" nè các người làm gì vậy hả!! Bỏ t ra! Đừng có động vào t!! Con ả khốn khiếp!!!! "
...
" ăn uống từ từ thôi nhé, em vừa mới khoẻ lại đấy " cô nhìn Thanh ăn nhanh rồi bị mắc nghẹn lại mà lo
" xin lỗi đã để cô bị thương... "
" hử.., không cô là người xin lỗi mới đúng, làm em phải đau thay cho cô rồi... "
" đều tại em nên cô mới bị thương " giọng Thanh nghẹn lại
" a a không..không phải tại em đâu, tại..tại cái người đánh chúng ta, ngoan nha đừng khóc mà... " cô xoa lưng Thanh
" em xin lỗi vì không có gì trong tay hết.., em là một đứa mồ côi không cha không mẹ *hic* đã làm cô chịu khổ rồi... "
" đừng suy nghĩ bậy bạ, nếu không có em cô đâu lạc quan như bây giờ, tốt nhất là đừng xin lỗi cô nữa, người sai là cô mới đúng cô xin lỗi bé nhỏ của cô "
" *hic* em xin lỗi *hic* em..em yêu cô nhiều lắm... " Thanh ngã vào lòng cô mà khóc như em bé sau khi vừa thoát khỏi bệnh viện âm u
" ngoan nha, cô cũng yêu Thanh nhiều lắm "
...
•chat•
" em gặp cô một xíu được không? " cô Đào do dự có nên gửi hay không thì ngón tay cô đã nhắn gửi
Bên Thanh thì đang ngồi ăn cùng cô cầm điện thoại lên coi.
" chi "
" cô có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết "
" chuyện gì "
" 4h50 gặp tại công viên Z em sẽ biết "
Thanh khó chịu ra mặt rồi úp điện thoại xuống, cô nhìn dáng vẻ đó mà hỏi.
" em sao vậy á, đồ ăn cô nấu không ngon hả "
" a dạ không, ngon lắm " Thanh vừa ăn vừa cảm thấy trong lòng bất an
Điện thoại bên bàn ting ting nhưng Thanh không quan tâm mà tiếp tục ăn, ăn xong cũng đã 5h10 đúng, Thanh cầm điện thoại lên coi thì thấy dòng chữ.
' 5h20 mẹ đi rồi, mẹ muốn gặp con lần cuối có được không? Mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ, mẹ xin lỗi Thanh của mẹ '
Thanh cầm lên đọc, tim thì nhói lại đập nhanh hơn, hơi thở thì gấp gáp, tay chân run rẩy không biết nên làm gì, trong suy nghĩ không lẽ là mẹ thật sao?.
" Thanh em sao vậy, a em có cần thuốc không? " cô nhìn Thanh như vậy liền lo lắng
Thanh không nói gì liền chân không chạy ra ngoài rồi chạy đến đích là công viên Z.
' ha ha tại sao vậy hả, tại sao!! Đừng bỏ con mà, con nhớ mẹ lắm ' vừa chạy nươc mắt vừa rơi
Dốc sức chạy đến nơi, mắt đảo xung quanh thì thấy dáng ngồi quen thuộc ngày ấy.
' a Thanh, con đây rồi ' mẹ đứng vẫy tay với Thanh từ xa
Thanh muốn xác nhận có đúng là mẹ hay không liền đi chậm lại từ từ, nhìn dáng vẻ của mẹ bây giờ không khác gì hồi đó, từ mái tóc cho đến những bộ giản dị mà mẹ thích đều rất giống mẹ.
" mẹ..mẹ đấy hả? " giọng Thanh nghẹn ngào nói
" ừ mẹ đây " mẹ dang tay rộng để đón con người đó
Thanh chạy ngã nhào vào lòng mẹ ôm mà khóc nức nở, khóc như hồi nhỏ được mẹ bế, cảm xúc dâng trào này không biết phải diễn tả ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip