41
1 tuần trôi qua, sau khi nài nỉ mẹ mình mẹ Thanh cũng đã được ở lại chăm sóc cho Thanh, trước khi đi Ông bà Juliet có nhìn mặt cháu mình, khi bị nhìn chằm chằm như vậy Thanh rất sợ.
Nhìn một hồi nào Ông Bà Juliet cùng âu yếm đứa cháu dễ thương này của mình.
" cháu tôi, con dễ thương quá, nhìn có chút giống Dana nhỉ " bà xoa đầu Thanh nhẹ nhàng
" if there is a chance, this grandpa will treat you to a barbecue party "
( nếu có dịp, ông này sẽ đãi con một bữa tiệc nướng nhé )
Thanh chỉ biết ôm hai người và cười trừ vì họng mình còn chưa phát âm được.
" ba mẹ sẽ đi, nhớ chăm sóc hai mẹ con thật tốt nhé "
" yes mom, bye mom dad "
" I'll see you two off "
( con sẽ tiễn hai người )
" No, you isn't feeling well yet, just lie down and rest, love you "
( không, con gái vẫn chưa được khỏe hẳn, nằm xuống và nghỉ ngơi nhé, yêu con )
" bye mom and dad, i love you "
" bye baby and my nephew... "
( tạm biệt con và cháu tôi nhé )
" tạm biệt hai đứa nhé, nào rảnh qua bển bà dắt cháu đi chơi nha "
Thanh nhìn rồi gật đầu một cái.
...
" con và Thanh bị đuổi ra khỏi trường rồi.., vì nghỉ hơn 45 ngày... " cô ngồi đan tay bối rối
" a không sao, vậy chúng ta đi nước ngoài nhé, học trường khác cũng được "
" con sợ mẹ và em trai... "
" không sao.., mẹ sẽ cho con dẫn họ theo, khi đủ tài chính ra ở riêng cũng được "
" con..xin lỗi " Thanh ngồi kế cô, cố gắng nặn từng chữ nói lên
" a Thanh đừng quá sức nữa, họng rỉ máu bây giờ, lần trước chưa tởn sao "
Thanh ngồi bĩu môi giận dỗi không thèm quan tâm cô.
" Thanh sẽ ổn thôi, vậy chúng ta chuẩn bị nhé? Tuần sau chúng ta bắt đầu đi "
" a dạ "
" mẹ đi bàn chút việc với người bên nước cái đã "
" dạ vâng "
" Thanh đừng dỗi nữa nè, xíu mẹ dẫn đi hóng gió nha " mẹ xoa đầu Thanh vài cái
Thanh gật đầu trông thật dthw.
Cô áp má vào má Thanh " thôi nè, đừng giận cô mà, cô muốn tốt cho bé thôi "
Thanh vẫn bĩu môi giận cô.
" Vân yêu bé nhất nhà luôn á "
Thanh trợn tròn mắt nhìn cô.
" hửm, không thích hả, Thanh thích người khác rồi chứ gì~ hứ~ "
Thanh bối rối nhào tới vào lòng cô mà lắc lắc đầu.
" không "
" rồi rồi, đừng cố gắng nói quá đau lắm đó, Vân xót "
" ưm~ " Thanh dụi dụi ngực cô nũng nịu
" buồn ngủ rồi hả? Về phòng Vân kê đầu cho ngủ nha "
" dạ "
" nè nè nói vài hỏng nghe hả "
Thanh ôm cô mỉm cười híp mắt, nụ cười ấy làm cho cô mềm lòng mà tha cái con người cố chấp kia.
...
Vì bị đuổi học và đuổi việc Thanh và cô lại càng có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, có nhiều thời gian chăm sóc cái họng mình cho tốt lên.
Cuối cùng cũng đã tới hè, một mùa hè tuyệt vời để đi du lịch.
" a mẹ ơi con muốn nói chuyện này... " cô nhìn mẹ cô bối rối
" mẹ nghe "
" con tính đi nước ngoài với Thanh và mẹ Thanh ở, mẹ và em có muốn đi cùng với con không... "
" ...ừm, để mẹ suy nghĩ đã, bên đây cũng còn nhiều thứ không thể rời đi được.. "
" dạ, mẹ cứ suy nghĩ, con và mọi người sẽ chờ "
" mẹ thật sự có lỗi..với cha con "
" a "
" mẹ lại cặp bồ trong khi cha con đang bệnh nặng "
" a không..không sao đâu ạ, con hiểu cho mẹ mà "
" mẹ..mẹ xin lỗi con *hic* " bà khóc lên vì cảm thấy tội lỗi
" không..không sao đâu, khóc sẽ nhức đầu và nghẹt mũi đấy, không phải mẹ đang viêm xoang sao ạ " cô ôm bà
" mẹ xin lỗi con... "
" dạ không sao đâu "
" a! Mẹ với chị 2 đang khóc sao ạ? "
" a không..không có gì hết "
" aaa! Chế Thanh ơi chị 2 em khóc rồi ạ! " một thằng nhóc chạy đi thật nhanh
" a ơ? Này em? "
Thanh hoảng loạn chạy vào phòng mẹ cô, nhìn hai người rơi nước mắt mà đứng khựng lại ở đó.
" a a cô và mẹ cô không sao..chứ ạ? " Thanh sờ cổ bối rối
" cô không sao hết, được rồi chúng ta về phòng cho mẹ cô ngủ nghỉ nào... " cô đi lại nắm tay Thanh
" Thanh "
" dạ? "
" dù gì cũng một nhà rồi, cứ gọi ta là mẹ "
" a a a dạ..dạ " Thanh luống cuống nhìn cô rồi sang bà
" mẹ tụi con về phòng ngủ đây mẹ ngủ ngon ạ... "
" ừm, hai đứa ngủ ngon "
" dạ..mẹ ngủ ngon " Thanh lấp bấp nhìn bà
" ừm con cũng vậy nhé Thanh, vết thương con đã lặn chưa? "
" dạ cũng đỡ rồi ạ, chúc mẹ ngủ ngon "
Thanh lôi cô về phòng, ngồi trên giường không khỏi hỏi than lo lắng.
" a cô, nãy cô khóc ạ? Cô buồn việc gì á? Kể em nghe nha, hay là cô không muốn đi, em sẽ giúp cô "
" hì~ từ từ đã nào, sao cô trả lời hết được đây " cô vuốt tóc Thanh
" em trai cô nói là cô khóc ạ... " Thanh xụ mặt xuống
" chỉ vì nhớ lại chuyện cũ thôi, cô sợ em bị thương nên mới khóc ấy " cô nâng mặt Thanh lên
Thanh nhào vào lòng cô cả hai ngã xuống giường, Thanh úp mặt vào ngực dụi qua lại.
" nè nè cô nhột "
" hứ~~ "
" giống trẻ con thế nhở, yêu quá đi~ "
" em bé của cô mà lị~ "
" xì~ chỉ giỏi cái miệng, mà sao em trai cô lại nói em là cô khóc vậy "
" thì em dặn là nếu thấy cô rơi nước mắt thì hãy báo ngay cho em, không ngờ nó nghe lời thiệt hì~ "
" đồ ngốc này xì~ "
" sao dám nói em bé của cô ngốc vậy, em bé này ngoan với khôn lắm nhaaa "
Cô nhìn Thanh một hồi rồi thở dài.
" thật ra cô có một chút buồn trong lòng, sợ nói ra làm em phiền hơn... "
" em nghe ạ, cô cứ nói đi, miễn là người yêu em thì là gì cũng được "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip