31. Tin tưởng
"Má ơi, má đâu rồi, má ơi......", đứa bé dần dần mở đôi mắt thấm đẫm nước mắt của mình ra.
Lúc nãy, con bé không hiểu tại sao nó lại khóc nữa, chỉ là có một thứ gì đó đau đớn khiến nước mắt nó rơi không ngừng. Nguyên cũng giật mình tỉnh giấc sau tiếng khóc nức nở nhưng thỏ thẻ của con bé.
"Cô là ai, má còn đâu rồi đa"
Nguyên im lặng rồi nắm tay con bé an ủi, cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng đầu Nguyên nảy ra một câu chuyện khác.
"Má con là bạn cô, lúc nãy má con nhờ cô đưa con về với cha, má con có việc gấp ở Sài Gòn nên phải trở về liền, thấy con ngủ ngon quá nên không gọi dậy đó đa"
"Nhưng mà con nhớ má", Bông nó lại dụi mắt mà khóc.
"Bông ngoan, cô dẫn con về với cha con mà, má con cũng sẽ quay về tìm con thôi"
"Cô nói thật hả, vậy cô dẫn Bông về với cha nha"
"Ừm....."
Quỳnh kéo Nguyên sang ghế cạnh mình để nói chuyện một lát, khuôn mặt Quỳnh hơi lo lắng về việc sẽ nhận nuôi đứa trẻ này. Một phần chưa có kinh nghiệm tình trường trong việc nuôi dạy con cái, một phần hiện tại là Quỳnh đang tìm Trà nữa.
"Nguyên nè, giờ chị nghĩ lại hong ổn cho lắm, tự nhiên đâu lòi ra đứa con khi chồng vừa mất, thiên hạ lại đồn ầm lên nữa đó đa"
"Cái đà này em phải nhờ chị Hằng nữa rồi"
"Hằng là ai vậy đa?"
"Một người bạn thân thiết của em đó chị"
"Ừm", Quỳnh cũng chẳng hỏi sâu thêm về người bạn này của Nguyên.
"Ê chị Quỳnh"
"Hả"
"Chị có cảm giác ai cứ theo dõi mình hong"
"Hong, theo dõi mình chi"
"Em có cảm giác đó á"
"Chắc em tưởng tượng thôi"
"Cũng mong là vậy"
Như có tật giật mình người đờn ông kì lạ ấy quất lơ xe để mình xuống xe. Nguyên và Quỳnh cũng chẳng mấy bận tâm vì bọn cô được cái nghĩa khí, ai đụng thì mình trụng chứ không có cái kiểu hiền hiền cho qua chuyện được.
"Ơ kì.....cái bụng con bé đánh rắm", Quỳnh vội thốt lên câu nói ngớ ngẩn khiến Nguyên bật cười thành tiếng.
"Con bé nó đói chứ đánh rắm gì má nội, tầm bậy tầm bạ, đẹp gái mà nết hơi kì à nha", Nguyên phán xét khiến Quỳnh cũng hơi quê độ xíu xiu.
"Hay đi ăn cơm nước gì đi người đẹp ơi"
"Hình như xe cũng sắp dừng, mình kiếm gì đó bỏ bụng"
"Nhất trí", Quỳnh háo hức.
Sau vài phút thì chiếc xe cũng dừng chân, Nguyên nắm tay bé con xuống xe. Nhìn cách Nguyên đối xử với con nít đúng thật là có kinh nghiệm.
"Ăn phở đi người đẹp"
"Cũng được......", Nguyên gật đầu.
Cả hai ăn uống no nê thì lên xe tiếp tục chặng đường. Xung quanh chỉ toàn là đồi núi thăm thẳm, vực sâu không thấy đáy, rừng thông thì bạc ngàn. Không khí se se lạnh đã ập tới khiến hai người bọn họ háo hức vô cùng.
"Không khí dễ chịu quá trời, đúng là không đâu thoải mái bằng được về nhà"
"Nhưng mà lí do lần này về chẳng vui vẻ gì cả"
"Đúng rồi", Nguyên thở dài.
"Lúc còn sống anh ba em với chị tuy không có thứ tình cảm trai gái kia nhưng tụi chị như đôi bạn tri kỉ, hỗ trợ nhau về mặt công việc trên thương trường, chỉ trách là số phận trêu ngươi quá"
"Mà chị nè, chị có biết người thương của ảnh tên gì hong"
"Anh ấy tên Thông thì phải, làm cách mạng á"
"Nếu sau này em vẫn còn sống tốt sau chiến tranh thì em sẽ viết một cuốn nhật kí về chuyện tình yêu thời chiến này"
"Nghe cũng thú vị ta...."
"Tình yêu thời chiến của những người cùng chung giới tính"
"Nếu đặt ở thời đại bây giờ mà viết về nó thì sẽ gây ra làn sóng tranh cãi quyết liệt, những tờ báo sẽ lan tin này với mục đích chẳng mấy tốt đẹp gì"
"Em nghĩ thời nào cũng sẽ vậy nhưng tương lai Đất Nước mình sẽ phát triển, nên sẽ cởi mở hơn vài phần"
"Cá tính em cũng thật mạnh mẽ á Nguyên, giống như nhà thơ Hồ Xuân Hương vậy đó"
"Từng con chữ thật sắc sảo, tân thời ha chị, phụ nữ mình cái gì cũng làm được và làm rất tốt là đằng khác"
"Em chỉ được cái nói chuẩn", Quỳnh vỗ tay khen thưởng.
"Chị làm về báo chí nên em nghĩ sau này chị sẽ giúp được ước mơ của em"
"Cũng hên xui ai biết sống được tới lúc đó hong"
"Ê nha trời...."
"Mà chị cũng tò mò về cái người mà em kể khi nãy nhiều lắm đó đa"
"Để khi nào quỡn dẫn chị xuống dưới quê em giới thiệu cho"
"Được đó đa", Quỳnh cười khoái chí.
"Rồi còn tìm Trà của chị nữa, mà em thì lại hong nghĩ Trà bỏ đi vì chuyện đó đâu, cảm giác nó có ẩn khúc gì đó"
"Cái này chị cũng thấy kì lạ, chị không tin Trà là con người như vậy đâu đa"
"Thì đó, đợi xong đám anh ba rồi em với chị tìm hiểu ngọn ngành vụ này"
"Ừm....."
Mặt trời đứng bóng, chiều hoàng hôn ập tới. Khung cảnh u buồn của nhà hội đồng Dương lại ập tới. Bàn thờ gia tiên bây giờ lại thêm một tấm hình, mà người này lại còn rất trẻ nữa.
Ông hội đồng khẽ nhìn mà rưng rưng nước mắt, ông cố gắng trấn an bản thân để không suy sụp ngay lúc này được. Nếu ông có chuyện gì xảy ra nữa thì hai đứa con gái cưng của ông sẽ phải đau lòng lắm.
Con Sen cùng dì Thắm bưng đồ ăn chay lên cúng, đám này ông hội đồng quyết định chỉ nấu chay mà thôi. Vì ông không muốn phải sát sanh thêm nhiều sinh linh để cúng kiến, ông muốn con mình ra đi thanh thản và có nhiều phước báu để đỡ đi cái tội danh giết chính bản thân mình.
"Cha hiểu con mà Chánh, sao con lại dại dột vậy đa, cha nào mà không thương con, dù con có thương đờn ông đi chăng nữa, cha không hiểu rõ nhưng cha biết con thương cậu lính du kích đó lung lắm, mong con và cậu ấy dưới suối vàng có thể tương phùng, như vậy thì cha cũng yên tâm đi một phần nào", nhang được cắm ngay ngắn vào lư hương, bỗng nhiên lửa phực lên tận ba lần.
Ông Đoàn nước mắt lại rơi xuống, rồi vội lau đi giọt nước mắt khi nghe tiếng đứa con gái cưng của mình gọi.
"Cha ơi, con dìa rồi nè cha"
"Nguyên hả, con ngồi nghỉ ngơi xíu đi đa, ủa Quỳnh"
Quỳnh cúi chào ông Đoàn lễ phép rồi đi tới bàn thờ thắp nhang, ánh mắt Quỳnh cũng rưng rưng, dù sao hai người không có thứ tình yêu trai gái kia nhưng vẫn có cái tình tri kỉ bấy lâu nay.
Quỳnh thắp nhang cho anh rồi vái ba lạy, Nguyên cũng đi tới thắp nhang. Trong lòng nhói lên cảm giác đau đớn khó tả, mới đó anh ba đã không còn trên đời nữa.
"Cha ơi con.....", Quỳnh định nói điều gì đó thì ông Đoàn cũng gật đầu mà nghe.
"Con cứ nói đi, cha nghe và cha cũng sẽ hiểu cho tụi con"
"Cha tin con chứ đa", Quỳnh lại hỏi thêm câu nữa để chắc chắn hơn.
"Con là dâu trong cái nhà này, cha không tin con thì tin được ai cơ chứ"
"Con không phải loại đờn bà lăng loàn, hư hỏng như bọn người kia nói đâu đa, tuy giữa bọn con không tồn tại tình yêu trai gái nhưng cha à", Quỳnh lấy hết can đảm để bộc lộ thứ cảm xúc này.
"Cuối cùng thì cũng được nghe chính miệng con nói, sao con hiền quá vậy đa, lại cam chịu trong ngần ấy năm qua, là phụ nữ đã khổ lại bị chính những người phụ nữ khác chì chiết vụ sinh con đẻ cái rồi nói sai sự thật về mình"
"Là lỗi của con cha ạ"
"Chuyện tình cảm không ai là có lỗi, cha biết con trai mình ra sao, cha chỉ đợi chính miệng nó nói thôi, nhưng không ngờ cái nó hành động lại là cái việc không ngờ tới"
Người ngạc nhiên hơn cả Quỳnh là Nguyên, không ngờ cha im im vậy mà còn biết sự thật hơn cả mình.
"Ủa cha chấp nhận mấy vụ này luôn hả đa", Nguyên ngạc nhiên tới nỗi mà muốn ngất.
"Tư tưởng cha vừa tân thời vừa truyền thống nước nhà, nhưng việc yêu ai đó cùng hệ nó đâu ảnh hưởng tới người khác, việc sinh con đẻ cái là của trời cho, cha có tụi con nhưng lại mất má con đó"
Tiếng rầm khá to bên ngoài, mấy gã nhìn bặm trợn cầm cây ngang nhiên vào tới sân nhà ông.
"Thằng hai Đông đâu ra đây cho tao, không tao phá nát chỗ này"
"Nè mấy anh kia, có biết đây là đâu không mà dám vô đây quậy hả"
"Bọn tao đách quan tâm, trả nợ đi rồi bọn tao biến"
"Cha chả, quân cướp của"
"Mày dám nói vậy hả con hầu kia"
"Dừng lại.....sao mà không có phép tắc", ông Đoàn chỉ thẳng cây gậy vào tên cầm đầu.
Rồi từ trong nhà đám gia đinh chạy ù ra, ai nấy cũng to cao lực lưỡng, là anh Kha của con Sen đi mướn về để bảo vệ gia trang của ông hội đồng.
"Nè ông già, ông nghĩ tụi tui sợ hả, giấy trắng mực đen rõ ràng, giờ đem lên chính quyền xử lí"
"Ai mắc nợ thì tìm người đó"
"Cậu hai Đông nhà này đó đa, tụi tao đập què giò nó rồi......."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip