Ánh Sáng Lạc Lối (2)

Cô ấy sắp tỉnh. Nhưng tôi biết, nếu không làm gì, cái chết sẽ đến trước khi cô ấy có thể mở mắt.

Tôi nhìn vết thương một lần nữa. Những đường viền đen vẫn đang lan rộng, chậm rãi nhưng chắc chắn. Nó không đơn thuần là một vết thương vật lý mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn. Một dạng nguyền chú? Một thế lực nào đó đã cố giết cô ấy?

Tôi không biết thế giới loài người có những loại ma thuật nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất thường.

Tôi cần giúp cô ấy. Nhưng bằng cách nào?

Nếu ánh sáng của tôi không thể chữa lành… vậy có lẽ tôi cần dùng đến một cách khác. Một cách ít an toàn hơn.

Tôi hít một hơi sâu, đặt cả hai tay lên vết thương và dồn vào đó không chỉ là năng lượng hồi phục, mà là chính bản chất của tôi, một phần linh hồn của tôi.

Ánh sáng bùng lên.

Tôi cảm thấy nó. một thế lực đen tối ẩn sâu trong vết thương, kháng cự lại tôi. Một cơn đau nhói lên trong đầu tôi, như thể có thứ gì đó đang cố đẩy tôi ra. Nhưng tôi không lùi bước. Tôi là ánh sáng. Tôi không thể bị bóng tối đánh bại.

Lửa cháy rực trong huyết quản tôi, một nguồn sức mạnh thuần khiết chưa từng được giải phóng. Tôi tập trung toàn bộ bản thể của mình, ép luồng năng lượng sáng rực vào sâu trong vết thương.

Và rồi… tôi cảm thấy nó.

Một tiếng thét không thành lời vang lên trong tâm trí tôi. Một thứ gì đó bị xé rách, một sự hiện diện đầy thù hận đang bị xua đuổi. Vết thương co giật dữ dội, làn da cô ấy như bị đốt cháy, nhưng tôi không dừng lại.

Rồi đột nhiên, mọi thứ tĩnh lặng.

Ánh sáng của tôi lụi dần, tôi thở hổn hển. Vết thương đã ngừng lan rộng. Vệt đen biến mất. Tôi đã thành công… một phần.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là…

Cô ấy mở mắt. Một đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sắc đỏ bí ẩn.

Và điều đầu tiên cô ấy làm là đưa tay siết lấy cổ tôi.

Bàn tay lạnh lẽo siết chặt quanh cổ tôi, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát ý.

Tôi không phản kháng. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi muốn biết cô ấy là ai.

Hơi thở cô ấy còn yếu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Đó không phải là ánh mắt của một con người bình thường.

“Tại sao cô lại cứu tôi?” Cô ấy cất giọng khàn khàn, như thể đã lâu rồi không nói chuyện.

Tôi nghiêng đầu, vẫn để mặc cô ấy giữ lấy cổ mình. “Vì tôi muốn.”

Cô ấy nhíu mày, siết chặt hơn. Nếu là một con người, có lẽ tôi đã nghẹt thở mà chết. Nhưng tôi không phải con người, tôi không thể chết vì chuyện nhỏ nhặt này.

Cô ấy nhận ra điều đó. Và rồi, đôi mắt đỏ dần dịu lại. Cô ấy thả tay, nằm ngửa ra giường, hít một hơi thật sâu.

Tôi vẫn lặng lẽ quan sát.

“Cô không phải con người.” Cô ấy nói, giọng yếu ớt hơn trước.

“Tôi không phải.” Tôi thừa nhận. “Còn cô thì sao?”

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại. “Tôi cũng không chắc nữa.”

Tôi cảm nhận được sự đau đớn trong lời nói của cô ấy. Một sự lạc lối, một điều gì đó đã bị đánh mất.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa. Tôi đứng dậy, lấy một chiếc khăn khô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy.

“Cô cứ nghỉ ngơi đi.” Tôi nói. “Tôi không có ý làm hại cô.”

Cô ấy không đáp, chỉ im lặng nằm đó. Nhưng tôi biết, tôi vừa bước vào một điều gì đó lớn hơn mình nghĩ.

Và tôi muốn biết… cô gái này thực sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip