9.Em rễ à, thua chị xa
Liên tiếp 3 ngày,cô đã quen với việc chị đến ăn cơm cùng. Không biết có phải do bồi dưỡng hay không, mà từ khi bắt đầu chị còn chưa quen, bây giờ đã trở thành thói quen. Tan ca, không cần người đến thúc giục, chị cũng tự mình lái xe về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng cô.
Hôm nay THằng đến hơi sớm, vừa xuống xe đã thấy bóng dáng người đang đứng trong chiếc cửa thủy tinh, mỉm cười cắt tỉa nhánh hoa trà. Từ lần đầu nhìn thấy con người này, không có biểu cảm gì thì cũng lặng lẽ mà khóc. Không ngờ lúc cười thì lại rạng rỡ đến thế, đẹp đến nao lòng. Cô và NHà hoàn toàn khác nhau, vẻ đẹp của NHà là vẻ đẹp quyến rũ bộc lộ ra bên ngoài, còn cô là nở rộ lặng lẽ, tựa như đóa hoa trà trong tay cô, mùi hương dịu nhẹ, dư vị đầy đáng giá.
-"Xin chào tổng giám đốc"
Cô sững sờ bây giờ chưa đến giờ ăn sao chị ta lại đến.
Sau khi chị đến gần, cúi đầu nhìn khóm hoa trà, ưu tư nói:
-"Thích hoa? Thì dặn dò một chút là được,đặt hoa ở trong phòng nhiều hơn là được"
Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ý của chị là sao?
Khi ăn cơm tối, chị phá lệ, chủ động gắp cho cô một miếng sườn nướng:
-"Ăn nhiều một chút, em quá gầy"
-"Sao thế không thích ăn thịt?Vậy thì ăn nhiều rau đi". Chị lại gắp bông cải xanh đặt vào chén cô"
Hôm nay chị ta bị sao thế? Gặp quỷ sao? Chắc không đâu chị ta làm vậy là để bồi bổ mình chỉ vì muốn xin cho nhà họ Phạm một đứa con kế nghiệp. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu có biết bao nhiêu người xứng với nhà này. Sao bà nội của chị lại nhất định phải để cô sinh cho bằng được. Thôi mệt quá không suy nghĩ nữa gắp thì mình ăn thôi-.-( Chị đâu có biết thân phận thật sự của chị đâu, chỉ có con au này biết thôi ahihi).
Ngày này rồi cũng đã đến, chính là ngày cô về ngôi nhà mình đã bỏ đi. Cô dự định sẽ qua đó trước một ngày để mọi chuyện diễn ra suông sẻ.
-"Bà nội, những thứ này đều là của nhà chúng ta bà cứ sử dụng tùy ý" Cô đặt những món đồ trên tay xuống sàn, liền đứng thẳng người. Bà nội cô huếch môi nói:
-"Đừng tưởng mua chuộc tôi như vậy tôi sẽ tha cho cô. Cô không ngại mất thể diện thì tôi cũng ngại mất mặt. Nhà chồng của em cô – Minh Hằng mai đến hỏi cưới, nếu còn sơ suất nữa thì các người cút ra khỏi nhà cho tôi và đừng hòng ở lại cái nhà này nữa"
Cô hít một hơi sâu:
-"Hôm nay con về đây chỉ muốn bàn với bà chuyện kết hôn, những món này cũng do bên nhà đó biếu cho bà, người lúc nãy là tài xế của họ"(Cô không dám nói với bà rằng sẽ kết hôn với một người con gái, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Ngày mai hi vọng bà của chị sẽ xử lí được)
Có thể mua những món đồ đắc tiền, lại có tài xế riêng tuyệt đối là không thể so với Hyung. Ánh mắt bà lập tức sáng lên:
-"Đứa trẻ này thật là có lòng, nhưng chuyện dám cưới phải để hai bên gia đình gặp mặt. Điểm này đối phương không hề lễ phép". Ánh mắt của bà vẫn nhìn chăm chăm vào đồ vật dưới sàn mà cô đem đến.
Mãi cho đến khi Minh Hằng chen vào:
-"Người này ra tay cũng hào phóng quá đi. Chị thật bản lĩnh trong thời gian ngắn như thế đã tìm ra được kẻ lắm tiền, không biết anh rể tương lai có hói đầu hay xấu xí không?"(Anh đâu mà anh, khỏi lo không những không hói mà con rất nhiều tóc nữa là đằng khác)
-"Lúc đến cầu hôn, em chỉ cần đến gặp mặt là được không phải sao?". Cô sững sờ đáp.
Tất cả những gì trong gia đình này diễn ra, đều được anh tài xế thân cận của chị thông báo hết, và chuyện gì sẽ xảy ra? Trên trán của chị xuất hiện sự u ám đến tột độ.
Trong phòng lúc này, Minh Hằng nghe thế vô cùng tức giận:
-"Nội chị ta kết hôn, con cũng kết hôn. Cái gì cũng có trước có sau chứ, bà đã đồng ý sẽ để con kết hôn trước, của hổi môn cũng là chuẩn bị cho con, không phải chị ta". Cô ta ôm bà nội làm nũng, sợ rằng của hồi môn bị cướp mất.
Nghe thấy MHằng nói như thế bà liền nói:
-"Thùy Chi, nếu nhà chồng con giàu như thế, một chút của hồi môn này vậy cũng chẳng đáng là bao.Con làm chị thì nên nhường em gái, những món này là do chú thím con tích góp, cha mẹ con cũng không có phần, con muốn của hồi môn thì yêu cầu nhà trai đặt nhiều sính lễ thêm tý đi!"
Đồ của nhà này, cô cũng không thích.
-"Như vậy thì tốt, nếu đã vậy thì hôm nay con ở lại đây phụ giúp chút việc vặt. Từ nhỏ em con chưa từng làm những việc này,cũng nên giúp đỡ chút gì đó cho em ngái mình, mai nhà trai của MHằng đến rồi, không thể thất lễ"
Trong lòng cô nở nụ cười lạnh, mình không muốn làm thì được sao? Cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của những người trong nhà này, họ là những con quỷ hút máu cô và mẹ cô cho đến chết, không chịu yên.
Nãy giờ tất cả đều được Phạm Thanh Hằng nghe được, chị ta bóp chặt ly rượu, đung đưa nói:
-"Làm vợ của Phạm Tổng sao có thể đơn giản hơn người ta?Đi căn dặn ngày mai sắp xếp phô trương hơn"
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô và mẹ đã dọn dẹp, chuẩn bị đón khách.Người trong nhà không ai giúp đỡ dù nhà trai đến hỏi cưới MHằng chú thím cũng không hề chuẩn bị. Nếu mẹ cô không kiên quyết ở đây thì cô đã chút bớt rắc rồi này rồi.
Bỗng bên ngoài có tiếng pháo,đến nhà cầu hôn còn đốt pháo, sợ cả thế giới không biết sao?
-"Còn không mau ra đón khách? Đám cưới của MHằng mà hỏng, thì cút ra khỏi nhà cho tôi". Bà nội cô chạy nhanh như một cơn giơ, quát lên.
Cô bỏ dở việc nghỉ ngơi, vội vàng chạy ra cửa. Cô vừa ra khỏi cửa thì thấy một chiếc Santana màu đen chắn ngang nhà,cô nhíu mày, chiếc xe chặn ngang cửa, người tới lui không thuận tiện.
Còn chưa đợi cô mơ miệng nói, chiếc xe rồ lên một tiếng. Chỉ là một chiếc Santana có gì để khoe khoang. Xe của đồng nghiệp trong công ty cô còn mắc hơn nhiều. Không chiếc nào dưới 3 tỷ. Theo như lời bọn họ, lái xe dưới 3 tỷ thì thật có lỗi với chức danh nhân viên tập đoàn Phạm Gia.
Cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy bước xuống xe bồ đồ đang mặc cũng không quá vài trăm, vô cùng phách lối mà nói chuyện với người bên cạnh:
-"Mẹ, chúng ta thật sự phải đưa 100 triệu làm lễ cưới sao?"
-"100 triệu cũng không ít. Nhưng sớm muộn gì cũng thành người nhà,hơn nữa chúng ta đưa lễ hỏi, bọn họ không phải sẽ đưa của hồi môn sao". Người bên cạnh nói.
Thật biết cách tính toán mà!
-"Chào dì con là Thùy Chi, chị của MHằng, bà nội bảo con ra chào đón, mời dì và anh vào nhà"
Họ im lặng không thèm nói với cô một tiếng nào, bước nhanh vào nhà. Chú thím rất nhiệt tính với mẹ con họ, sai mẹ cô mang trà, giống như người giúp việc. Khi đối phương nói tiếng hỏi cưới 100 triệu, MHằng lộ rõ sự đắc ý nhìn sang cô. Ở chỗ bọn họ của hồi môn cũng chỉ 80 triệu, nhà trai đưa tới 100 triệu nên cảm thấy vô cùng hãnh diện,đối xử càng nhiệt tình hơn.
Đúng lúc có người gõ cửa nhà:
-"Bà Nguyễn ơi, có việc tốt. Chúc mừng gia đình bà"
Có truyện gì xảy ra vậy, nghe như tiếng tổ trưởng tổ khu phố này.
Người của nhà trai cũng vô cùng đắc ý, chẳng lẽ họ lái chiếc xe này đến cầu hôn bị người khác biết được sao? Sau đó chúc mừng gia đình này?
Sớm đã nói rồi mà, lái chiếc xe này đến cầu hôn sẽ vô cùng hãnh diện.
-"Ngọn gió nào đưa ông đến đây?". Bà đứng lên đi thật nhanh ra ngoài mở cửa hỏi.
-"Bà thật may mắn, cháu gái bà kiếm được một gia đình quá tốt.Nhà này được hưởng phúc, chính là phúc của trời cao, của xóm này"
-"Đúng vậy, là cháu gái tôi MHằng đương nhiên may mắn rồi". Bà chắc giọng nói
-"Không phải là Thùy Chi, tôi thấy có rất nhiều xe nổi tiếng mà cả đời này tôi cũng chưa từng thấy,mang theo nhiều đồ đến đây hỏi thăm nhà bà ở đâu, nói là đến hỏi cưới"
Sao?Rất nhiều xe nổi tiếng lại còn đem theo nhiều đồ?Mọi người ở đây ai cũng cho là mình đã nghe nhầm.
Gương mặt cô chợt thay đổi, là đến rồi sao, nhanh thế sao?
Đúng lúc này, một hàng dài chiếc xe nổi tiếng đang chậm rãi tiến như chiếc Bentley, Lamborghini, Mecedes Benz,Ferrari,Maybach... toàn những chiếc sang trọng trên thế giới. Mỗi chiếc đều có số lượng giới hạn, đều được trang trí vô cùng cao cấp, mọi người trong nhà trố mắt ra.
-"Ông à có phải nghe nhầm không sao có thể tìm Thùy Chi chứ?". Biểu cảm của MHằng vô cùng khó tin, quay sang ông trưởng khu phố hỏi.
-"Tôi cũng chưa mờ mắt rung tay mà nghe nhầm tên đâu.". Ông hài hước đáp.
Cuối cùng bà nội cô bình tĩnh lại, nhớ đến chuyện cô muốn kết hôn,mới đầu cũng cho rằng nhà giàu mới nối như MHằng, cũng không ngờ tới lại giàu như thế.
-"Phải phải, con Chi nhà chúng tôi số cũng rất tốt. Bà cũng không biết con quen với người có tiền như vậy từ khi nào, có bạn trai cũng không nói cho bà biết, làm bà kinh ngạc sao?"
Vừa rồi cô và mẹ còn như trong suốt, trở mặt một cái thành chaú gái và con dâu được yêu thương nhất trong mắt bà.
-"Hứ có tiền thì sao chứ?Người đẹp trai có tiền có thể vừa mắt chị sao?Người chấp nhận cưới chị chắc chỉ là một ông chú, vừa già vừa xấu vừa lùn lại vô cùng khó coi chứ gì?"
Chưa nói dứt lời tài xế Roll Royce đi đầu đã bước xuống, mở cửa xe phía sau.
Chỉ riêng bộ quần áo tài xế thôi đã vô cùng tinh tế, vô cùng phong độ người ngồi sao sẽ như thế nào?
Giây phút tiếp theo một đôi chân thon dài liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phạm Tổng từ từ bước xuống xe, vừa bước xuống đã khiến mọi người cô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Là một cô gái sao, sao lại mang nét tuấn mỹ thu hút thế này, khiến cho phụ nữ còn mê mệt,phong thái cao quý không ai sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip