1-Chuyến khởi đầu định mệnh
Phạm Lan Anh kéo chiếc vali cũ kỹ ra khỏi bến xe, mắt dõi theo dòng người đông đúc của thành phố lần đầu tiên cô đặt chân tới. Con đường rộng lớn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn khiến cô không khỏi choáng ngợp.
Cô khẽ nắm chặt quai túi xách, nhìn vào địa chỉ căn hộ được viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy nhỏ. Lan Anh mỉm cười tự nhủ: "Chỉ cần tìm được chỗ ở, mọi thứ sẽ ổn."
Căn hộ cô sắp thuê nằm trong một chung cư cũ, giá rẻ bất ngờ. Với túi tiền hạn hẹp của một sinh viên tỉnh lẻ, cô không thể mong đợi gì hơn. Nhưng khi tới nơi, cô không khỏi khựng lại.
Tòa chung cư lộ ra trước mắt cô với vẻ ngoài cũ kỹ, trơ trọi giữa những tòa nhà hiện đại xung quanh. Tường vôi loang lổ, vài cửa sổ vỡ không được sửa chữa, và một chiếc đèn đường trước cổng chập chờn liên tục như đang hấp hối.
Bác Lan, chủ nhà, đứng đợi cô trước cửa. Bà là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ nhỏ bé, với đôi mắt vừa sắc sảo vừa thoáng chút lo lắng.
• Bác Lan (nhìn Lan Anh từ đầu tới chân): "Cháu là Lan Anh phải không? Vào đây, bác dẫn lên phòng."
Bác Lan dẫn cô qua một hành lang hẹp với ánh sáng tù mù, nền gạch cũ phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi bước qua. Lan Anh thoáng rùng mình khi nghe thấy tiếng động lạ vọng ra từ đâu đó: một tiếng cọt kẹt giống như tiếng cửa mở, rồi tiếng thở dài nặng nề.
• Lan Anh (lo lắng): "Bác ơi, đây là tiếng gì vậy?"
• Bác Lan (bỗng cứng người, lảng tránh): "À, tòa nhà cũ nên có nhiều âm thanh lạ. Nhưng yên tâm, ở đây rẻ và an toàn."
Đến trước cửa phòng 401, bác Lan trao chìa khóa cho cô. Trước khi rời đi, bác bỗng dừng lại, mắt nhìn cô đầy ẩn ý:
• Bác Lan: "Nếu... nếu cháu nghe thấy gì lạ trong phòng, thì cứ chịu đựng nhé. Bác không đảm bảo gì cả."
• Lan Anh (ngơ ngác): "Ý bác là sao ạ?"
Nhưng bác Lan chỉ cười khẽ rồi quay lưng đi nhanh như sợ điều gì đó.
Lan Anh đứng lặng trước cửa một lúc lâu, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Nhưng cô gạt phăng những suy nghĩ ấy, tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều.
Căn phòng mà Lan Anh thuê nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản. Mọi thứ có vẻ sạch sẽ, nhưng không khí trong phòng lạnh lẽo một cách kỳ lạ, mặc dù quạt thông gió vẫn hoạt động.
Cô cắm cúi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc đến tận chiều tối, cố không để ý đến cảm giác rờn rợn từ những bức tường cũ kỹ. Khi ánh đèn trong phòng chập chờn vài lần, cô chỉ nhún vai, cho rằng bóng đèn có vấn đề.
Nhưng đêm xuống, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lan Anh nằm xuống giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng những tiếng động kỳ quái bắt đầu vang lên.
Tiếng kẽo kẹt vang lên từ sàn gỗ. Lan Anh mở mắt, ngồi bật dậy. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng không có gì ngoài bóng tối mờ mờ.
Cô cố nhắm mắt lại, tự nhủ mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng rồi một tiếng "cộp" lớn vang lên, như thể ai đó vừa giẫm mạnh xuống sàn.
Lan Anh bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt lập tức chiếu rọi khắp phòng. Cô nhìn về phía góc tường gần cửa sổ, và trái tim cô như ngừng đập.
Có thứ gì đó đang đứng ở đó. Một bóng người mờ ảo, với dáng vẻ bất động.
Lan Anh cố hét lên, nhưng cổ họng cô như bị bóp nghẹt. Bóng đen ấy bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến về phía cô. Khi ánh sáng chạm đến, bóng đen hiện rõ là một cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc đen xõa dài che khuất một phần khuôn mặt.
• Lan Anh (lắp bắp): "Ai... ai đó?"
Không có tiếng trả lời. Cô gái đứng yên, nhưng đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo nhìn xoáy vào Lan Anh, như thể muốn hút cạn linh hồn cô.
Lan Anh run rẩy, định cầm chiếc gối ném về phía cô gái, nhưng không đủ can đảm. Đột nhiên, bóng đen nhếch miệng cười, và trong tích tắc, biến mất như chưa từng tồn tại.
Lan Anh thở dốc, tim đập thình thịch. Cô bật hết đèn trong phòng, ngồi co ro trên giường, không dám nhắm mắt.
Lan Anh ngồi chờ đợi, nhưng không thấy bóng đen xuất hiện lại. Khi cô vừa thả lỏng một chút, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng:
• Giọng nói: "Sao lại sợ đến vậy?"
Lan Anh quay phắt lại và hét lên. Cô gái áo dài trắng đã đứng sát bên giường, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt không hề chớp. Nhưng lần này, Lan Anh có thể thấy rõ hơn. Cô gái không có bóng dưới ánh đèn.
• Lan Anh (run rẩy): "Cô... cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?"
• Cô gái (điềm tĩnh): "Tôi là Huyền Trang. Đây là nhà của tôi."
Lan Anh không thể trả lời. Cô gái trước mặt vừa đáng sợ, vừa... xinh đẹp một cách kỳ lạ. Nhưng làn khí lạnh tỏa ra từ cơ thể Huyền Trang khiến cô không dám cử động.
Huyền Trang chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như đang dò xét Lan Anh.
• Huyền Trang (nhẹ nhàng): "Cô không phải người đầu tiên ở đây. Nhưng có lẽ cô là người thú vị nhất."
Lan Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi và lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
• Lan Anh (lắp bắp): "Tôi... tôi không biết cô là ai, nhưng nếu tôi làm phiền gì thì tôi xin lỗi..."
Huyền Trang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến không khí trong phòng lạnh hơn.
• Huyền Trang: "Không cần xin lỗi. Nhưng tôi không chắc cô sẽ còn muốn ở lại đây lâu đâu."
Lan Anh cứng người, trong lòng tự hỏi: liệu cô còn lựa chọn nào khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip